CHAP 5 : NGÀY KHÁC THƯỜNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Suốt ba năm nay, Bất Hối đã quen với việc mỗi sáng lúc 6h sẽ một nam sinh đứng trước cửa nhà đợi cô đi học, nam sinh đó chẳng là ai khác ngoài Bạc Phong.

Bao năm qua anh vẫn vậy, vẫn kiên nhẫn chờ cô, vẫn luôn đúng giờ mà chưa hề một lần than vãn.

Vừa thấy Bất Hối, anh liền mỉm cười rạng rỡ hết mức có thể :

- Bất Hối...

Nhưng nụ cười ấy liền vụt tắt khi anh nhìn thấy khuôn mặt ửng đỏ, sưng tấy của Bất Hối. Anh nhanh chóng chạy về phía cô, bàn tay ấm nóng áp lên một bên má cô :

- Bất Hối, cậu làm sao thế này ? Là kẻ nào đã làm cậu thành ra thế này chứ ?

Giọng nói anh run run bất an hơn lúc nào hết.

Bất Hối chỉ cúi gầm mặt :

- Tôi chỉ là bị va phải cánh cửa thôi, không sao cả tôi rất ổn.

Gì chứ ? Cô lừa con nít sao ? Rõ ràng anh nhìn thấy có dấu tay, nhưng nếu cô đã không muốn nói thì anh đành chịu vậy. Anh xoa xoa má cô, khẽ nói :

- Đau lắm không ? Sao lại bất cẩn như vậy, lát đi học về tôi mua thuốc cho cậu.

Hành động này, sự ân cần này, giọng nói dịu dàng này thoáng chốc làm Bất Hối " rung rinh ".

Bất giác cô buộc miệng nói :

- Sao lại tốt với tôi như vậy ?

Bạc Phong nghe vậy liền cau mày :

- Bao lâu nay tôi bạt đãi cậu sao ?

Bỗng trong đầu Bất Hối hiện lên ý nghĩ " Đối với ai cậu cũng như vậy sao ? Hay chỉ đối với mình tôi chứ ? "
_____________________

Tập đoàn Thái Gia.

*cốc cốc, cốc cốc*

Tiếng gõ cửa nhè nhẹ, rất có tiết tấu.

- Mời vào !

Thái Vũ Thần đang hết sức tập trung với mớ giấy tờ trên bàn. Những lúc thế này bên trong hắn toát ra một sức hút khó tả, khiến người đối diện hắn phải nhìn không rời được.

Nhưng có vẻ thư kí Trần đối với vẻ đẹp này của hắn đã quá quen thuộc, cô cất giọng tự nhiên :

- Thái tổng, đây là bản kế hoạch bên Cát Tường gửi qua, tôi đã sắp xếp lại một số thứ mời ngài xem.

Vũ Thần không ngẩng đầu, vừa xem giấy tờ vừa nói :

- Thư kí Trần, tôi tin tưởng khả năng của cô, nếu cô thấy ổn thì gửi xuống dưới cho mọi người đi.

Thư kí Trần có vẻ thắc mắc :

- Thái tổng, thật ngại quá nhưng dạo này tôi thấy ngài có vẻ rất bận.

- Rất bận, nên cô cũng làm quen dần với những chuyện thế này đi là vừa. Tôi tất nhiên cũng không để cô phải thiệt thòi.

- Vâng, Thái tổng, ngài đối với nhân viên thực tốt.

Vũ Thần chỉ hừ nhẹ :

- Về sau những lời vô nghĩa này tốt nhất đừng nên nói.

Thư kí Trần nào có nịnh bợ chứ ? Nhân viên của Thái Gia đều biết hắn đối với người của mình tuyệt đối không bạc đãi. Thưởng đúng việc, phát đúng tội. Không những vậy hằng năm Thái Gia còn tổ chức vài buổi dã ngoại cho nhân viên, chả trách Thái Gia luôn là nơi thu hút nhân tài nhiều nhất.

- Thái tổng, không còn việc gì vậy tôi xin phép đi trước.

Lúc này hắn như nhớ ra điều gì đó :

- Khoan đã.

Thư kí Trần vừa ra đến cửa liền bị gọi lại

- Có chuyện gì thưa ngài.

Vũ Thần lúc này mới ngẩng lên, ngữ điệu trầm ổn :

- Kế hoạch chiêu mộ người tên Dương Tịnh kia ổn cả chứ ?

Thư kí Trần trả lời mạch lạc

- Thưa ngài mọi chuyện diễn ra rất tốt

- Được.
_______________________

Căn tin của Cảnh Nhân.

Vừa bước vào căn tin, Kì Chấn liền đưa mắt tìm kiếm, thấy Hạ Tuyết ngồi một mình ngay cửa sổ. Anh bưng khay cơm chạy đến, không ngần ngại ngồi ngay phía đối diện.

- Hạ, tôi đến ăn cơm cùng cậu.

Hạ Tuyết cũng chỉ hờ hững đáp :

-Tùy cậu.

Hạ Tuyết thẫn thờ nhìn ra phía cửa. Nắng hôm nay thật nhẹ nhàng, từng cơn gió ôn nhu lay động càng liễu trước mặt. Mấy chiếc lá khẽ rơi rồi chạm vào lòng đất.

Đôi mắt sáng ấy cũng nhuộm màu đau buồn, cái mũi nhỏ cũng đỏ ửng. Cảnh tượng này đều bị Kì Chấn thu hết vào trong tầm mắt.Anh khó chịu đưa tay anh gõ nhẹ lên mặt bàn như muốn kéo cô ra thoát khỏi biển mơ.

Lúc này Hạ Tuyết mới hoàn hồn, cô khó chịu nhăn nhó :

- Gì ?

Kì Chấn tò mò :

- Cậu sao vậy ?

- Chả sao cả.

Hạ Tuyết hờ hững đáp lời, vừa nói xong cũng đứng dậy đi mất, bỏ lại Kì Chấn ngồi hoang mang như một tên đần.
_____________________

Lê lết mãi cuối cũng về đến nhà, vừa mở cửa mùi thức ăn thơm lựng bay thẳng vào mũi. Nếu như bình thường Hạ Tuyết sẽ chạy thẳng vào bếp tranh thủ ăn vụng gì đó. Ông Minh thấy vậy lo lắng đỡ cặp cho con gái :

- Tuyết Nhi, hôm nay ổn cả chứ ?

Hạ Tuyết cười gượng :

- Vâng, mọi chuyện đều tốt.

Nói xong liền bỏ về phòng, ông Minh khó hiểu nói với bà Minh đang loay hoay trong bếp :

- Bà xem cái vẻ đó của là ổn sao ? Rõ ràng là thất thần vậy mà...

Bà Minh chỉ biết thở dài :

- Đã nhiều năm như vậy con bé vẫn chưa quên sao ?

Sau một hồi đấu tranh tư tưởng Hạ Tuyết lết thân xác mệt mỏi đi tắm. Tắm xong cũng chỉ nằm dài trên giường cơm cũng chả buồn ăn, bài vở cũng không thèm động đến. Một chút sức sống cũng chẳng có.

Nằm mãi như thế đến tận nửa đêm, cô mới ngẩng đầu ngắm nhìn ánh trăng ngoài cửa sổ, tự nói với bản thân :

- Ánh trăng này vẫn sáng ngời như ngày đó, em vẫn ở đây, vẫn chờ anh vậy thì Dương Tịnh anh rốt cuộc vì lí do gì không trở về ?

Dòng nước mặn đắng che mờ đôi mắt to tròn, giọng nói cô run rẩy :

- Đã năm năm rồi, em thực sự quá mệt mỏi rồi, em thực sự sắp không chịu đựng được nữa.
______________________

Biệt thự Nhật gia.

Từ lúc về nhà đến giờ Kì Chấn cũng ngẩn ngẩn ngơ ngơ. Đến lúc ăn cũng ngồi như trời trồng. Hình ảnh đôi mắt ngấn nước đó cứ hiện lên trong đầu hắn.

Theo kí ức của hắn, trong ba năm quen biết Hạ Tuyết cứ mỗi năm sẽ có một ngày cô trầm tính như vậy. Hắn còn nhớ rất rõ hai năm trước hắn tình cờ thấy cô đứng khóc sau sân trường nhưng hôm nay thì khác, đôi mắt ấy vẫn buồn như thế nhưng cảm xúc của cô dường như đã được khống chế vài phần.

Khuôn mặt của cô hôm nay thực khiến anh đau lòng. Rốt cuộc là ai, là điều gì đã khiến cô gái luôn hoạt bát vui vẻ như Hạ Tuyết thành ra thế này ?
_____________________

** được bữa rãnh rỗi nè 😁 tui lại ngoi lên với thiên hạ đây **

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro