CHAP 6 : ĐỒNG TIỀN NHỤC NHÃ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* reng reng, reng reng, reng reng *

Giấc ngủ ngon lành đột nhiên bị phá hỏng, Hạ Tuyết khó chịu nhấc máy :

- Ai vậy ?

Giọng nói còn ngáy ngủ của cô làm Kì Chấn bật cười :

- Hạ, giọng cậu sao có thể đáng yêu vậy nhỉ ?

Đầu dây bên kia vừa lên tiếng, Hạ Tuyết liền cau mày, không hề kiêng nể quát to :

- Tên điên nhà cậu rãnh rỗi như vậy sao ? Khốn khiếp sao lại phá giấc ngủ của tôi ?

Ai kia ăn chửi lâu ngày đã thành quen, nghe vậy cũng chỉ cười hì hì rồi nói :

- Hạ, hôm nay thời tiết rất tốt tôi sang đưa cậu đi dạo phố.

- Không cần, cậu không cần qua đây, tôi muốn ngủ.

- Tôi đang đứng trước nhà cậu.

- Gì chứ ?

Hạ Tuyết hoảng hốt, từ trên giường chạy như bay đến phía cửa sổ, quả nhiên là anh đứng dưới.

Cô khẽ mắng :

- Cậu đúng là đồ điên, nếu như cậu đến mà không có tôi ở nhà thì làm sao ?

- Tôi thừa biết cậu giờ này căn bản là không thể dậy nổi.

- Cậu được lắm, vậy ở dưới đó luôn đi, tôi không đi.

Mới ngủ dậy liền bị chọc ghẹo như vậy cô đương nhiên bực bội, quát mắng một hồi ngang nhiên cúp máy bỏ vào phòng tắm.

Đang rửa mặt thì có tiếng gọi ngoài từ phía ngoài :

- Tuyết Nhi, có Kì Chấn đến tìm con nói là muốn rủ con đi dạo phố, mau lên đừng để người ta đợi

- Vâng ạ !

Vừa mới ra khỏi phòng, cô liền trông thấy bộ mặt tươi cười đáng ghét của ai đó bên bàn ăn. Cô quát lên :

- Nhà cậu giàu như vậy bộ không đủ đồ cho cậu sao ? Tại sao lần nào cũng qua nhà dành ăn với tôi ?

Kì Chấn cười đến híp cả mắt :

- Bác gái nấu ngon như vậy tôi bị ngu mới không ăn

Cô giơ nắm đấm lên giữa không trung :

- Tên mặt dày.
______________________

Khó khăn lắm mới được một ngày nghỉ, Bất Hối liền tranh thủ đến thăm mẹ. Cô cố tình dậy sớm, chuẩn bị vài món ăn ngon, đem theo vài cuốn sách rồi ra khỏi nhà.

Sáng nay đường xá tập nập, đông vui hơn hẳn. Nhìn thấy mấy đứa nhỏ đang vui chơi cùng gia đình, nhìn khuôn mặt tràn ngập hạnh phúc của bọn chúng trong lòng cô bất giác nổi lên sự ganh tị.

Từ nhỏ đến lớn, vui buồn sướng khổ của cô cũng chỉ biết chia sẻ cùng mẹ. Trong những năm tháng tuổi thơ của mình, cha cô chỉ hiện lên qua lời kể của mẹ và một bức ảnh đã không còn nguyên vẹn.

Nhưng khi nghĩ đến mẹ mọi buồn phiền dường như không còn nữa. Ông trời quả nhiên ưu ái cô, ban cho cô một người mẹ thật sự quá tốt. Mẹ chưa bao giờ la mắng hay đánh đập cô, mẹ có thể bao dung cho cô mọi lỗi lầm dù lớn hay nhỏ.
_______________________

Vừa đến cổng bệnh viện, Bất Hối liền trông thấy bóng dáng quen thuộc đó. Có lẽ hôm nay trời đẹp nên y tá đưa mẹ cô ra ngoài hóng gió. Chạy về phía mẹ, Bất Hối reo lên như một đứa trẻ :

- Mẹ...

Nghe thấy giọng nói đáng yêu của con gái, khuôn mặt bà Mai lúc này tươi tắn hơn hẳn :

- Chào buổi sáng, con gái !

Cô cười cười, giơ hộp đựng thức ăn lên phía trước :

- Mẹ, hôm nay tâm trạng con đặc biệt tốt nên cố tình nấu nhiều món ngon cho mẹ. Mẹ nhớ phải ăn nhiều vào.

Nhìn thấy dáng vẻ đó, bà Mai xót xa :

- Được một ngày chủ nhật, sao không nghỉ ngơi mà lại vất vả thế này chứ ?

- Được ở bên mẹ là tuyệt nhất còn gì. Mẹ này, con nấu toàn món ngon nhé.

Bà Mai lúc này hình như đang nhớ đến điều gì đó, liền thắc mắc :

- Bất Hối, mẹ hỏi điều này con đừng buồn mẹ. Con kiếm đâu ra nhiều tiền như vậy ? Chẳng phải tiền viện phí rất đắt sao ?

Bất Hối bất giác run rẩy, không lẽ nào mẹ cô đã biết điều gì đó, cô vuốt ve bàn tay mẹ, khẽ nói :

- Mẹ, con làm thêm nhiều chỗ cùng một lúc, thỉnh thoảng còn được tiền thưởng nữa nên mẹ đừng lo nhé. Con sẽ không làm gì để mẹ phải xấu hổ cả.

Bà Mai nghe vậy có một phần nào đó an tâm nhưng cũng vô cùng đau lòng cho đứa con này. Từ nhỏ đến lớn bà chưa cho con được gì mà bây giờ lại thành gánh nặng cho con, điều này đã làm bà thấy có lỗi bao lâu nay.

Bất Hối nhìn thấy biểu hiện của mẹ liền cười trừ :

- Mẹ à, mẹ đừng lo con cũng chỉ là bưng bê phục vụ. Mẹ đừng buồn nữa, con đưa mẹ đi dạo mát nào !

Ánh dương rực rỡ ấy như nhẹ nhàng nâng niu bóng hình cô gái nhỏ. Chẳng có ai hiểu được đằng sau nụ cười ấy có bao nhiêu nhục nhã, có bao nhiêu nước mắt.

Bất Hối đi mua ít đồ dùng cho mẹ vừa trở về phòng, điện thoại liền rung lên. Trên màn hình là số của quản lý Ivory, chẳng phải hôm nay cô được nghỉ sao ? Bất Hối đành phải nhấc máy :

- Xin chào quản lý, có chuyện gì sao ?

Đầu dây bên kia nghe thấy Bất Hối liền mừng rỡ :

- Bất Hối, thật ngại quá tuy hôm nay là ngày nghỉ của em nhưng biết làm sao được, có một vị khách quan trọng của Ivory anh ta muốn tối nay đích thân em hầu rượu. Bất Hối, giúp chị.

Một dấu hỏi lớn hiện lên trong đầu Bất Hối, hắn là ai chứ? Hơn nữa từ trước đến giờ Bất Hối cũng không phải nhân vật nổi bật của Ivory.

- Em sẽ giúp chị nhưng quản lý chị có thể cho em biết vị khách kia là ai không ?

- Thái thiếu, Thái Vũ Thần.

Chết tiệt, tên khốn này sao đeo bám cô hoài vậy chứ ? Đúng là loại người thù dai mà. Bất Hối lửa giận đùng đùng nhưng vì đã lỡ nhận lời nên đành phải nuốt cục tức xuống cổ :

- Lúc mấy giờ ạ ?

- Đúng 7h là được.

- Vâng.

Cúp máy, Bất Hối liền nhìn đồng hồ, đã 5h chiều có lẽ cô phải tạm biệt mẹ vậy.

- Mẹ, con có việc bận phải đi trước, khi nào rãnh rỗi con lại đến thăm mẹ.

- Được.

Cô ôm mẹ một cái đầy luyến tiếc rồi vội vàng đi mất.
______________________

Đứng trước cửa phòng VIP, vô tình cô nhớ lại chuyện hôm qua, Bất Hối cảm giác rất bất an. Hít một hơi thật sâu rồi lại thở hắt ra. Lo sợ cũng vậy, quan trọng là cô phải kiếm tiền, thật nhiều tiền.

Vừa bước vào liền nhìn thấy cái bản mặt đáng ghét của tên kia, cô liền hậm hực chửi thầm "tên chết đẫm" . Có vẻ như hôm nay hắn đến không phải để bàn chuyện làm ăn mà đến để đốt tiền.

Quỳ xuống bên bàn rượu, Bất Hối thành thạo mở nút chai, rót rượu ra từng ly. Tuy là đang hết sức tập trung nhưng cô cảm nhận được có một ánh mắt nào đó đang hướng về phía mình. Ánh mắt kia làm cô dự cảm sắp tới đây sẽ chẳng có chuyện gì tốt đẹp.

Một tên trong số đó lên tiếng :

- Ivory này không hổ danh là hộp đêm hạng nhất, đến hầu rượu cũng là mỹ nhân.

Nói xong hắn liền lấy ra một xấp tiền không ngần ngại mà nhét thẳng vào cổ áo đang mở của Bất Hối. Cô thoáng giật mình, nhưng dù gì cũng là tiền bo vả lại đây là hộp đêm những hành động như vậy cũng chưa có gì quá đáng, cô đành phải mỉm cười :

- Cảm ơn ngài.

Lại một tên khác cất giọng :

- Các cậu có thấy con bé có vẻ rất mới mẻ không ? Tôi đây rất muốn "nếm" thử.

Tên đó vừa dứt câu cả bọn kia liền cười rộ lên, Bất Hối lúc này giận đến run người nhưng chẳng thể làm được gì chỉ biết cúi đầu.

Vài tên khác cũng bắt đầu góp vui :

- Đâu chỉ riêng cậu, tôi đây cũng rất muốn.

- Các cậu nghĩ xem cái miệng kia mà rên rỉ trên giường thì sao nhỉ ?

- Nhìn xem còn đôi chân kia, nếu quấn chặt vào hông chúng ta thì còn gì sảng khoái hơn chứ ?

Hàng chục lời lẽ dâm tục khác đua nhau bay ra từ miệng của mấy tên kia. Bất Hối thật chưa lúc nào nhục nhã như lúc này, nhưng phải nhịn, vì mẹ cô nhất định phải nhịn.

Lúc này Vũ Thần mới lên tiếng :

- Các cậu chẳng phải là đang ôm đàn bà của mình sao ? Tham lam quá như vậy không sợ có ngày sẽ "gãy" chết sao ?

Một tên ngồi cạnh hắn, cười ha hả :

- Thái thiếu của chúng ta hình như cũng có chút hứng thú. Hôm nay chưa có ai phục vụ cậu chi bằng cậu ôm tiểu mỹ nhân này về đi.

Bất chợt hắn nhìn về phía cô :

- Lại đây !

Cô nhìn hắn bằng đôi mắt đầy căm phẫn nhưng nhớ lại cảnh tượng hôm qua cô buộc phải để khay rượu xuống bàn, chậm rãi đi về phía hắn.

Vừa đến trước mặt hắn chưa kịp phản ứng gì đã bị hắn dùng sức kéo mạnh, Bất Hối lúc này ngồi trọn trong người hắn. Cô cảm nhận được bàn tay nóng rực kia như có như không vuốt ve lưng cô.

Vũ Thần lên tiếng đuổi khách :

- Các cậu hôm nay chơi vậy đủ rồi !

Chưa đầy hai phút, từng người từng người một lần lượt kéo nhau về, tên cuối cùng bước ra khỏi phòng còn không quên khóa cửa.

Trong phòng lúc này im lặng đến mức đáng sợ. Hoàn cảnh khó xử này Bất Hối mới trải qua lần đầu, cô cố vùng vẫy khỏi vòng tay đó nhưng hết lần đến lần khác bị hắn ghìm chặt trở lại.

Tiếp xúc ở cự ly gần như vậy hắn mới thực sự nhìn rõ khuôn mặt cô. Quả nhiên rất đẹp, đôi mắt đen láy, cái mũi cao cao thanh tú, đôi môi đỏ mộng đó làm hắn muốn cắn ngay một miếng.

Nói là làm hắn không hề chần chừ áp môi mình vào đôi môi đỏ ửng ấy. Bất Hối trợn tròn hai mắt, thái độ bài xích vô cùng. Nhưng hắn chỉ cần một tay là đã làm cô không thể nhúc nhích.

Cơ thể cô bắt đầu run rẩy khi lưỡi hắn cứ liên tục khuấy đảo không ngừng trong khoang miệng cô. Chút rượu còn xót lại trên môi hắn dần dần xâm nhập vào đầu óc . Cái cảm giác chết tiệt này, thật đáng chết.

Sự ngọt ngào này làm hắn tham luyến vô cùng, càng lúc càng ra sức mút lấy. Đôi môi này làm hắn thần trí điên đảo, hắn dường như muốn mãi chìm đắm trong đôi môi ấy.

May mắn thay hắn đột nhiên dừng lại, cô ra sức thở hổn hển. Chỉ tay vào mắt hắn, cô gằn từng tiếng một :

- Anh...anh... quả nhiên...là muốn giết người.

Hắn chỉ nhếch mép, ánh mắt cũng đầy vẻ xấu xa :

- Chẳng phải cô cũng rất thích sao ?

Bất Hối đỏ mặt tía tai :

- Anh... lưu manh, khốn khiếp.

Lúc này cô mới chợt tỉnh mà thoát khỏi vòng tay hắn. Đứng đối diện với hắn, cô quát lên :

- Chết tiệt, rõ ràng là nụ hôn đầu của tôi. Anh sao không biến khỏi đời tôi đi hả ?

Hắn đối với thái độ này của cô không hề tức giận, hắn cất giọng trầm trầm :

- Cha mẹ cô không nuôi nổi cô hay sao mà phải để cô đến đây chịu nhục ?

Nghe vậy Bất Hối thoáng sững người :

- Có những người sẵn sàng vung tiền như các anh thì cũng có những người sẵn sàng nhặt tiền như chúng tôi.

Vừa nói cô vừa ngồi bệt xuống nhặt lại mấy tờ tiền vương vãi trên nền đất.

Hắn thấy vậy liền đứng lên, một tay nhấc cô dậy :

- Những đồng tiền nhục nhã như vậy cô cũng nhặt được sao ? Mau đứng lên, cô muốn tiền tôi cho cô.

Bất Hối nhìn hắn cười khinh bỉ :

- Anh cho tôi tiền sao, được. Nhưng anh có thể cho tôi mãi không ? Nếu không thì mau buông tôi ra.

Hít một hơi ngăn không cho nước mắt chảy ra ngoài cô nói tiếp :

- Loại người như anh mãi mãi vẫn không thể nào biết được những đồng tiền này có thể cứu sống bao nhiêu mạng người.

Hắn cũng chỉ kịp nhìn thấy ánh mắt đau thương đẫm lệ của cô trước khi cánh cửa kia đóng lại. Hắn thật không ngờ ánh mắt ấy vẫn khắc sâu vào trong tâm trí hắn, đến mãi sau này mỗi khi nhớ lại đều như một nhát dao đâm mạnh vào tim hắn.
_______________________

Sau một ngày dạo chơi mệt mỏi, Kì Chấn đưa cô về nhà. Đến trước cửa, Kì Chấn ngập ngừng nhìn Hạ Tuyết :

- Hạ, cậu ổn chứ ?

Hạ Tuyết ngơ ngẩn :

- Sao vậy, chẳng phải tôi đang rất vui sao ?

Kì Chấn vẻ mặt đầy nghiêm túc :

- Hạ, cả bốn chúng ta đều rất thân thiết nếu có chuyện gì buồn lòng cậu có thể kể ra, đừng giữ khư khư như vậy có được không ?

Thật hiếm khi thấy tên bạn cùng bàn này quan tâm mình như vậy, cô chỉ cười :

- Được, tôi sẽ không giữ nữa. Buồn thì rủ các cậu cùng buồn.

Anh chìa tay ra trước mặt cô :

- Hứa với tôi !

Hành động này của anh làm cô hơi bất ngờ, đập mạnh một cái vào tay anh :

- Hứa cái đầu cậu ấy. Cũng trễ rồi, mau về đi.

Ánh mắt anh đầy vẻ "đáng thương" :

- Đuổi tôi sao ?

- Còn không mau về tôi sẽ đấm cậu.

Anh thấy vậy liền cong đầu chạy mất, chạy được một đoạn còn quay đầu nói vọng lại :

- Hạ, cậu nhất định phải ngủ thật ngon đấy.

Hạ Tuyết cũng hét trở lại :

- Cậu, biến về nhanh cho tôi.

Cô quả thật hết chịu nổi tên bạn này, hai năm nay anh ngày nào cũng lẻo đẻo bám theo cô, nhiều khi cô như muốn bốc hỏa vậy mà ngày nào không bị chọc ghẹo cô liền cảm thấy khó chịu, bức rức.

Cô thật sự còn không hiểu nổi chính mình có bị điên hay không nữa ?
_________________

** tui đây 😁, ủng hộ tui nha ❤ **

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro