CHAP 7 : ĐƯỜNG CÙNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hắn hôn mình sao ?

Hôm qua rõ ràng là hắn hôn mình ?

Có thật không vậy ?

Nụ hôn đầu đời của mình, là hắn cướp mất sao ?"

Hàng ngàn suy nghĩ cứ thay nhau bay bổng trong đầu Bất Hối từ tối qua đến giờ.

Cô còn nhớ rõ khi bước ra khỏi phòng, cô liền bị mọi người trong hộp đêm trêu chọc vì đôi môi sưng tấy của mình. Đúng là không còn chút mặt mũi. May mà sáng nay mọi thứ đều trở lại bình thường nếu không cô cũng chẳng biết nói gì với Bạc Phong, chẳng lẽ lại nói bị kiến cắn sao ?

*tróc*

Mớ hỗn độn trong đầu phút chốc biến mất nhờ cái búng trán rõ đau của Bạc Phong. Cô vừa xoa xoa trán, vừa hậm hực :

- Này, cậu sao đấy ?

Bạc Phong đứng bên liền nhướng mày, giọng nói có phần nộ khí :

- Tôi mới phải hỏi cậu ấy ? Từ sáng đến giờ toàn ngẫn ngẫn ngơ ngơ, cậu biết tôi gọi cậu bao nhiêu lần không ?

Bất Hối ấp a ấp úng :

- Ai... ai nói cậu là tôi...tôi ngẫn ngơ chứ ? Chẳng qua tôi đang ôn lại bài học thôi.

Một ánh nhìn khinh bỉ phát ra từ phía Bạc Phong :

- Cậu gạt trẻ con đấy à ? Từ lúc vào lớp đã ngủ gật đến bây giờ còn nói là ôn bài.

Bạc Phong nghĩ nghĩ gì đó rồi lắc đầu :

- Này, tôi thấy cậu với Hạ Tuyết thật xứng đôi đấy. Kẻ ham ăn người ham ngủ đúng là vẹn cả đôi đường còn gì ?

Hiếm khi có dịp hai người họ gây gỗ, Hạ Tuyết đang ngồi cạnh xem kịch vui thì tự nhiên bị lôi vào, liền cau có mặt mày, tiện tay ném thẳng một cuốn vở vào người Bạc Phong rồi quát lên :

- Này, Bạc Phong cậu cãi nhau tại sao lại lôi tôi vào chứ ? Hôm nay, nếu cậu không bầm dập dưới tay Bất Hối cũng chết dưới tay tôi.

Kì Chấn đứng bên cũng không hề thua kém ra sức cổ vũ Hạ Tuyết :

- Hạ, đánh chết hắn đi ! Đừng sợ, có tôi bảo vệ cậu.

Bất Hối im lặng nãy giờ cũng nhanh nhảu nhập cuộc, vỗ vỗ hai tay rồi hô to :

- Hạ Tuyết cố lên ! Hôm nay cậu nhất định phải đòi lại công bằng cho chị em chúng ta.

Lớp học thoáng chốc trở nên sôi động hẳn, một nam một nữ rượt nhau chạy hết chỗ này đến chỗ khác, một nam một nữ thay nhau kích động người phía trước.

Đối với mọi người xung quanh thì cảnh tượng này cũng không phải lạ lẫm gì. Ai cũng đều biết bốn người là nhóm bạn thân thiết nhất, đi đâu hay làm gì cũng đều có nhau, thậm chí một người phạm lỗi thì cả bọn cũng phạm lỗi theo.

Nhưng chẳng ai trong số họ có thể ngờ rằng tình bạn ngỡ như bền chặt này đến một ngày sẽ chỉ còn là quá khứ.
______________________

Bước ra khỏi cổng bệnh viện, trong đầu Bất Hối liên tục hiện lên mấy lời nói của bác sĩ lúc nãy

" mẹ cháu e rằng sẽ không trụ được lâu nữa. "

" chỉ số bạch huyết cầu ngày càng tăng lên không có dấu hiệu dừng lại, hóa chất lúc này thực sự đã chẳng còn tác dụng nữa "

" muốn cứu sống bà ấy thì đành phải ghép tủy, nhưng Bất Hối à chi phí cho một ca ghép tủy rất đắt ta chỉ lo cháu không thể lo nổi "

Cô phải làm gì bây giờ ?

Không còn gì có thể mẹ cô sao ?

Tại sao bao nhiêu bất hạnh đều dồn hết lên người mẹ con của cô ?

Đường phố đông vui là vậy nhưng chẳng có nơi nào cho cô dừng chân. Người người qua lại, xe cộ tấp nập chỉ có mình cô là cô đơn nhất.

Lòng người đau khổ cảnh vật xung quanh dù vui vẻ đến mấy cũng chỉ là thừa thải.

Ngã tư đường người xe hỗn loạn.

*kéttttttttttttt*

Bất Hối như chết đứng tại chỗ khi chiếc xe Ferrari đen nhánh lao như điên về phía cô. Đèn xe sáng chói rọi thẳng vào khuôn mặt trắng bệch của Bất Hối.

Mồ hôi tuôn ra như mưa, lòng bàn tay, lòng bàn chân cả áo đồng phục cũng ướt đẫm.

Người đàn ông nhanh chóng bước xuống xe. Nhìn thấy cô gái trước mặt, hắn cất giọng kinh ngạc pha lẫn chút lo lắng :

- Mai Bất Hối, sao cô lại ở ?

Nghe thấy giọng nói quen thuộc, Bất Hối lúc này mới mơ hồ cất tiếng :

- Tôi...tôi...tôi rốt cuộc còn sống hay...hay là đã chết rồi ?

Thân hình nhỏ bé bỗng nhiên được bao trọn trong vòng tay ấm áp, Vũ Thần cẩn thận đặt cô ngồi lên chiếc ghế đá gần đó.

Bàn tay hắn như có như không vuốt nhẹ mái tóc cô, thanh âm đầy sự bất an :

- Bất Hối, cô phải bình tĩnh. Nói tôi nghe rốt cuộc là kẻ nào đã ức hiếp cô ?

Tâm hồn đầy sợ hãi thoáng chốc được an ủi. Cô lúc này mới thật sự tỉnh táo, nắm chặt lấy cánh tay Vũ Thần mà cất giọng run rẩy :

- Vũ Thần, không phải anh có rất nhiều tiền sao ? Làm ơn hãy giúp tôi, chỉ có anh mới có thể giúp tôi. Vũ Thần, kiếp này tôi nguyện làm trâu làm ngựa báo đáp anh.

Ánh mắt ngấn lệ ấy một lần nữa làm trái tim hắn thắt lại. Bàn tay thô ráp dịu dàng xóa đi những giọt nước mắt kia. Hắn khẽ nói :

- Rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra với cô, tại sao cô lại cần tiền ?

- Nếu không có tiền mẹ tôi chết mất, tôi không thể sống thiếu mẹ, bà ấy thật sự sẽ không chờ nổi đến ngày tôi kiếm đủ tiền. Cầu xin anh...

- Được, tôi giúp cô.

Bộ dạng thê thảm của cô gái trước mặt làm hắn có chút xót xa. Có thể nói đây là lần đầu tiên trong đời hắn hành động mà không cần suy nghĩ.

- Chẳng phải đã nói là tôi giúp cô sao ? Mau nín đi, tôi đưa cô về nhà.
_______________________

Cả đêm đó trong đầu hắn cứ thắc mắc, tại sao lúc đó hắn lại đồng ý mà không chút suy nghĩ chứ ?

Hình ảnh khuôn mắt đẫm nước mắt đó cứ ám ảnh tâm trí hắn suốt đêm. Rốt cuộc, cô gái nhỏ này có bao nhiêu đáng thương ?

Cầm ly hồng trà trên tay mà hắn cũng không hề biết nóng lạnh. Cô gái nhỏ này càng ngày lấp đầy lý trí lẫn tâm hồn hắn sao ?
____________________

Từ lúc được đưa về nhà, Bất Hối cứ thẫn thờ như người mất hồn. Cô chẳng hiểu sao những lúc cô nhục nhã nhất, thê thảm nhất đều là gặp hắn.

Liệu hắn là khắc tinh hay cứu tinh của đời cô chứ ?

Bất Hối gãi gãi đầu khó hiểu :

- Tại sao mình lại cầu xin hắn ta chứ ? Tên khốn khiếp như hắn chịu giúp mình thật sao ?

Nhưng suy nghĩ mãi một lúc, cô lại lắc đầu :

- Không sao cả, cứu sống được mẹ việc gì mình cũng có làm được.

Hít một hơi thật sâu, cô lấy tay vỗ vỗ vào ngực mình để tự trấn tĩnh bản thân :

- Không sao Bất Hối, chịu nhục chút không sao. Dù gì mẹ vẫn là tất cả, tự trọng không cần thiết.

Những lúc ta tưởng chừng như đã đi vào ngõ cụt thì hóa ra ta lại gặp được người mà ta có thể nương tựa.

Những lúc ta tưởng như ông trời đã không cho ta đường thoát thì hóa ra vẫn có một cánh của khác đang chờ ta.

Chỉ là ta có đủ can đảm để lựa chọn hay không mà thôi.

** 😭😭 não tui trống rỗng từ hôm qua tới giờ **

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro