CHAP 8 : ĐIỀU KIỆN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ sáng đến giờ Bạc Phong cảm thấy Bất Hối có gì rất lạ. Cô ấy chỉ ngồi trầm ngâm suy nghĩ điều gì đó. Ánh mắt vô định nhìn về một nơi xa xăm. Một năm về trước khi phát hiện mẹ mình bị bệnh, tâm trạng Bất Hối cũng y hệt như bây giờ. Vô hồn, vô thức, cô chỉ im lặng nhìn mọi thứ đang xảy ra quanh mình.

Anh ngồi xuống bên cạnh, bàn tay ấm áp xoa nhẹ đỉnh đầu cô.

- Bất Hối, cậu có vẻ không ổn ?

Cô ngước đôi mắt ngấn lệ nhìn anh. Cái đầu nhỏ gục vào vai anh như muốn tìm lại một chút bình yên cho tâm hồn của mình

- Bạc Phong, cậu có thể vào những lúc tôi không ổn như thế này cho tôi mượn bờ vai của cậu không ?

Anh khẽ cười, bao năm vẫn vậy. Mỗi lúc cô buồn đều là tựa đầu vào bả vai anh mà khóc lóc, than vãn. Cũng chỉ những lúc cô buồn anh mới được ngắm nhìn cô thật lâu mà thôi.

Khuôn mặt này, dáng người nhỏ nhắn này, nụ cười rạng rỡ này, giọng nói đáng yêu này đã bao lần vô tình bước vào giấc mơ anh.

Càng ngày anh càng nhận ra cô gái này đang dần lấn át tâm trí mình. Anh bây giờ cũng không đơn thuần mà xem cô như một người bạn, anh thích cô mất rồi. Thích cô đến mức vì cô anh nguyện làm bất cứ thứ gì, chỉ cần cô vui vẻ anh đều làm được.

- Bất Hối, tôi hứa với cậu cả đời này bờ vai của tôi luôn luôn là của cậu. Chỉ cần cậu buồn nó sẵn sàng chờ cậu tựa đầu vào nó.

Cô nghe vậy tâm trạng cũng tốt hơn phần nào, ngẩng đầu nhìn anh bất cười. Tay khẽ đánh vào bả vai anh.

- Cậu là muốn trù ẻo tôi buồn bã cả đời sao ?

Anh còn cười tươi hơn cả cô, giọng điệu không chút bực bội :

- Ông trời ơi, nhìn xem con có lòng tốt như vậy liền bị đánh thảm thương.

Cả hai đều nhìn nhau mà bật cười thành tiếng. Bất Hối cô vài phút trước còn thê thảm vậy nhưng bây giờ lại cười rạng rỡ như chưa có gì xảy ra.

Bạc Phong cũng chỉ mong sao giây phút này có thể ngưng đọng để nụ cười kia mãi ngự trị trên môi cô. Để Bất Hối của anh không phải vì ai hay vì bất cứ chuyện gì mà rơi lệ.
__________________________

* cốc cốc *

- Mời vào !

Thư kí Trần một thân áo sơ mi trắng cùng váy bó sát người thanh lịch bước vào. Trên môi cô lúc nào cũng nở một nụ cười, tuy không quá rạng rỡ nhưng lại không hề gượng gạo nó làm cho người đối diện có thiện cảm rất tốt.

Cô vừa đi vào vừa nói :

- Thái tổng, buổi sáng vui vẻ.

Cô đưa một xấp văn kiện đến trước mặt Vũ Thần.

- Thái tổng ở đây có một vài bản hợp đồng cần ngài phê duyệt.

Vũ Thần đưa tay đón lấy, hắn tinh ý nhìn thấy biểu hiện khác thường trên mặt người đối diện.

- Thư kí Trần, hôm nay xem ra cô rất vui.

- Thật ngại quá Thái tổng ! Tôi đúng là có chút chuyện vui.

Thư kí Trần này đã đi theo hắn rất lâu kể từ khi hắn vừa ngồi lên ghế chủ tịch cô đã là cánh tay đắc lực của hắn. Nhưng quả thực trong nhiều năm qua hắn chưa thấy cô vui như thế bao giờ. Hắn liền thắc mắc :

- Trần Tiểu Ly, rốt cuộc có chuyện gì làm cô vui như vậy ?

Tiểu Ly cười cười, khuôn mặt thoáng chốc đỏ bừng :

- Thái tổng, tôi nói điều này ngài đừng cười tôi. Chuyện là hôm qua bạn trai tôi làm cho tôi một cái bánh rất ngon nên tôi rất thích.

Nghe đến đây hắn liền nhíu mày

-Tiểu Ly cô đi theo tôi lâu như vậy xem như chúng ta đều là bạn bè. Sau này cô cũng không cần gọi tôi là ngài như vậy.

Trong đầu hắn lúc này cũng hiện lên một dấu hỏi chấm to đùng. Hắn chỉ tay sang bộ sofa bên cạnh.

- Tiểu Ly, sang kia ngồi tôi hỏi cô chút chuyện.

- Vâng !

Vũ Thần một tay chống vào thái dương, đôi mắt đăm chiêu.

- Con gái các cô đều kì lạ như vậy sao ? Dù gì cũng chỉ là một cái bánh sao lại cười tươi như vậy ?

Tiểu Ly xoa xoa cằm, mắt nhìn lên trần nhà.

- Thật ra cũng không phải quá kì lạ, chỉ là có chút khó hiểu. Nhưng sao hôm nay anh lại hỏi tôi những điều này, chẳng lẽ nào đã có người làm Thái tổng để ý sao ?

Nói xong cô liền lấy tay bịt miệng ngăn không cho tiếng cười lọt ra ngoài. Dù gì người trước mặt cũng là sếp của cô nếu trực tiếp cười vào mặt hắn như vậy thì có chút không đúng. Chỉ là cô rất bất ngờ cuối cùng cũng có ngày vị Thái tổng này cũng xiêu lòng vì một cô gái.

Đột nhiên bị trêu chọc, Vũ Thần đương nhiên có chút khó chịu mà nhăn nhó.

- Để ý gì chứ ? Tôi cũng chỉ là thấy kì lạ mà thôi.

Nhưng lời này của Tiểu Ly cũng hắn phải suy nghĩ lại. Không lẽ một người đàn ông hai mươi lăm tuổi đã trải bao nhiêu sóng gió của cuộc đời như hắn lại động lòng trước một cô gái đang còn cắp sách đi học sao chứ ?

Không thể, điều này hoàn toàn vô lý. Hắn cũng chỉ là có chút hứng thú mà thôi. Đúng vậy, là hứng thú chứ không phải động lòng. Hắn nghĩ thầm trong lòng.
______________________

Bước vào cửa hộp đêm, Bất Hối thở dài nhìn mấy cô gái ăn mặc hở hang đứng trên sàn nhảy. Những vũ điệu khiêu ngợi, những thân hình quyến rũ, Bất Hối cảm thấy có chút chua xót. Cô thừa biết những cô gái này không phải tự nguyện tất cả là do số phận của họ ép buộc họ.

Cho dù là cô hay bất kì ai khác một khi đã vào đây thì đều là đường cùng. Họ cũng chỉ đành nhắm mắt mà cam chịu bao nhiêu nhục nhã. Có lẽ trong mắt của họ tự trọng đã không còn quan trọng nữa cái họ cần chỉ là tiền.

Bưng khay rượu trên tay, Bất Hối thất thần đi về phía cánh cửa quen thuộc. Cô thật sự lo sợ không biết ngày hôm này cô lại gặp phải dạng người gì.

Cánh cửa dần dần mở ra, âm thanh nhộn nhịp bên ngoài cũng nhỏ dần. Trong phòng VIP hôm nay chỉ có một người sao ? Nhưng khoan, cái dáng người đó, khuôn mặt kia quá đỗi quen thuộc. Chính là hắn, sao chổi của đời cô.

Cô vừa bước vào phòng thì ngay lập tức hắn nở một nụ cười gian tà vô cùng, đưa tay vẫy vẫy.

- Chào em, cô gái nhỏ.

Bất Hối hai tay nắm chặt khay rượu vừa định xoay lưng bỏ đi thì liền nghe thấy tiếng nói trầm trầm ở phía sau lưng.

- Nếu em bước thêm một bước nữa tôi có thể sẽ rút lại lời hứa hôm qua cũng nên. Em nên suy nghĩ kĩ một chút cô gái nhỏ à ! Bây giờ người có khả năng cứu mẹ em cũng chỉ có tôi.

Nghe vậy Bất Hối thoáng kinh ngạc hắn xem ra vẫn còn nhớ lời hứa ngày hôm qua sao ? Cô cứ nghĩ lúc đó là hắn thuận miệng nhưng không ngờ...

Cô không chút ngần ngại xoay người tiến về phía hắn. Quỳ xuống bên bàn, cô cẩn thận rót rượu ra ly, hai tay cung kính dâng lên hắn.

- Thái thiếu chỉ cần anh hứa sẽ cứu mẹ tôi anh muốn tôi làm gì cũng được.

Không hiểu sao lúc này cô tuyệt đối tin lời của hắn, cô có cảm giác hắn sẽ không lừa cô.

Nghe vậy tên nào đó nở nụ cười xấu xa. Một tay kéo cô gái trước mặt vào lòng. Hai tay hắn siết chặt lấy eo cô, gục mặt vào hõm cổ cô mà tham lam hít lấy hương thơm thanh thuần nơi cô.

Hắn quả thật nhanh tay nhanh chân, chỉ trong vài tích tắc hắn liền vật cô ra ghế, chỉ cần một tay liền khống chế hai tay cô trên đỉnh đầu, một tay còn lại thì ra sức di chuyển trên người cô. Hai chân thon dài cũng mạnh mẽ ghìm chặt chân cô làm cô không thể nhúc nhích.

Hắn ghé sát mặt vào cô gái dưới thân, phả hơi thở ấm nóng của mình vào tai cô.

- Thật là tôi muốn làm gì cũng được sao ? Vậy nếu bây giờ tôi muốn cô thì sao ? Cô cũng đồng ý chứ ?

Nghe vậy Bất Hối thoáng run rẩy, trừng mắt nhìn hắn. Hắn rốt cuộc là dạng gì chứ ? Những lời lẽ dáng xấu hổ như hắn cũng có thể nói sao ?

Chưa kịp phản kháng gì thì đôi môi đỏ mọng của cô liền bị hắn ngậm lấy. Hắn ra sứt cắn mút không ngừng, hắn cũng không hiểu vì sao mỗi khi ở gần cô trong người hắn lại dấy lên ham muốn mạnh mẽ như vậy.

Hắn hôn lấy cô cuồng nhiệt, nhưng khi lưỡi hắn vừa định tiến vào thì hắn cảm nhận được hàm răng cô đang cắn chặt vào nhau, làm hắn không thể vào đi vào sâu hơn được nữa

Hắn nhếch miệng, xem ra cô gái nhỏ này quá xem thường tài năng của hắn rồi. Bàn tay xoa nắn vòng eo mảnh khảnh của cô rồi dần dần, dần dần tiến lên trên.

Cô càng lúc càng hoảng hốt, mở miệng gào lên.

- Buô...ng !

Lời chưa kịp liền bị hắn nuốt mất. Hắn quả nhiên lợi dụng thời cơ mà ngang nhiên tiến sâu hơn vào trong khoang miệng cô. Lưỡi hắn như có như không trêu chọc cô gái non nớt phía dưới. Hắn không ngừng hút lấy mật ngọt lẫn hương thơm nơi cô cho đến lúc hắn nhìn thấy ánh mắt ngấn lệ của cô thì mọi động tác cùng lúc đều dừng lại.

Hắn thật quên mất cô vẫn còn là học sinh, cô vẫn còn đang phải cắp sách đến trường đối với cô những chuyện này đương nhiên đáng sợ.

Không chần chừ hắn lập tức rời khỏi người cô, cũng tiện tay kéo cô ngồi dậy. Vũ Thần một hơi uống cạn ly rượu trước mặt như muốn lấy lại chút tỉnh táo. Hắn tuyệt nhiên hiểu rõ nếu hắn kéo dài thời gian thêm chút nữa thì có khả năng Bất Hối sẽ bị hắn ăn sạch mất.

Bất Hối như trăm năm mới được hít thở. Cô hít lấy hít để, tên kia lưu manh hôn cô đã đành lại còn chặn mất đường hô hấp của cô. Chết tiệt !

Vũ Thần đột nhiên cất giọng :

- Tôi đương nhiên sẽ giúp em nhưng tôi cũng có vài điều kiện.

Như một phản xạ tự nhiên, Bất Hối đột nhiên kéo xa khoảng cách với hắn, hai tay khép chặt cổ áo, gương mặt nhỏ nhắn đầy vẻ cảnh giác. Hắn ngồi bên thấy vậy liền bật cười thành tiếng :

- Cô gái nhỏ, em không cần phải cảnh giác. Tôi đương nhiên không phải loại người như vậy.

Cô lập tức ban cho hắn một ánh nhìn đầy khinh bỉ.

- Không phải loại người như vậy sao ? Chắc lúc nãy có một tên khác chạy vào phòng này giở trò lưu manh với tôi đấy.

Hắn nhướng mày, giọng điệu hết sức ung dung :

- Tôi là một người đàn ông bình thường, sinh lý ổn định khi ngồi gần một cô gái đẹp đương nhiên có ham muốn. Cái này không thể gọi là lưu manh.

Người như hắn quả nhiên không có lí lẽ, cô thật muốn đấm một phát vào cái bộ mặt xấu xa kia nhưng hắn là ân nhân cứu mẹ cô nên cô nhịn. Cô phải nhịn hắn.

- Vậy điều kiện của anh là gì ?

- Thứ nhất em phải nghỉ làm ở Ivory, thứ hai tôi có một căn hộ ở nội thành em phải dọn đến đó ở

Bất Hối liền đứng lên.

- Anh thật quá đáng. Anh bắt tôi nghỉ việc ở đây tức là muốn tôi đói mà chết sao. Còn nữa anh muốn tôi dọn đến nhà anh ở, anh bị điên sao ? Lỡ như nửa đêm anh nổi thú tính muốn ăn thịt tôi thì tôi phải làm sao ?

Cô gái nhỏ này sao có thể hồn nhiên mà nói mấy lời đó với hắn chứ.

- Em nghỉ việc ở đây, đến nhà tôi dọn dẹp nhà cửa, nấu ăn, giặt giũ cho tôi tôi sẽ trả lương hàng tháng cho em, tất nhiên là cao hơn lương ở đây. Còn nữa về chuyện kia tôi hoàn toàn không ép buộc em, đối với mấy chuyện cưỡng bức này kia tôi không có hứng thú.

Bất Hối ngẫm nghĩ một hồi. Công việc ở đây tuy lương cao những quá sức với cô. Còn về lời hắn nói, osin cho hắn sao, cũng không thành vấn đề vả lại còn có nhà đẹp để ở. Người như hắn một lời nói ra chắc chắn không rút lại. Dù gì cô cũng có lợi.

- Được, tôi đồng ý với anh.

Hắn cũng không ngờ rằng Bất Hối lại nhanh chóng đồng ý như vậy. Cô gái nhỏ ngây thơ bị hắn đưa vào tròng mà không hè hay biết gì. Hắn đứng dậy, đưa tay về phía cô.

- Mau thay đồ tôi đưa cô về nhà.

Nhìn thấy bộ dạng ngơ ngác của cô, hắn cười cười, giọng điệu có phần trêu chọc :

- Cô không cần lo lắng, tôi đã xin nghỉ việc cho cô rồi. Tiền bồi thường hợp đồng tôi đã nộp rồi nên cô yên tâm mà rời khỏi đây.
_______________________

Cơn gió thu đầu mùa mang chút hơi lạnh mơn man khuôn mặt cô gái nhỏ. Mái tóc đen dài, suôn mượt nhè nhẹ bay trong đêm tối.

Bất Hối hít một hơi thật sâu, bầu không khí của tự do là đây sao ? Đã bao lâu rồi cô mới được sảng khoái như vậy. Thật không ngờ đến một ngày cô có thể thoát khỏi nơi địa ngục này. Đôi mắt cô đỏ hoe, sống mũi cay cay. Từng tiếng nấc nghẹn phát ra từ trong cổ họng.

Vũ Thần vừa lái xe ra thì thấy Bất Hối ngồi gục mặt bên vệ đường. Hắn chỉ mới rời đi không lẽ đã có chuyện gì xảy ra sao ? Không suy nghĩ nhiều hắn liền xuống xe, nhanh chóng chạy lại quỳ bên cạnh cô. Thanh âm mang đầy sự lo lắng :

- Cô gái nhỏ, chẳng phải tôi mới vừa đi có một lúc sao ? Chuyện gì xảy ra với em vậy.

Cơ thể lạnh lẽo bỗng chốc được bao trọn trong vòng tay ấm áp, tiếng khóc mỗi lúc to hơn. Cô áp mặt vào lồng ngực rộng lớn ấy.

- Hãy... mang tôi đi khỏi đây, ở đây thật kinh khủng. Tôi...tôi...tôi rất sợ hãi.

Vũ Thần tì cằm lên đỉnh cô. Trái tim co thắt không ngừng. Hắn hiểu rõ thời gian qua ở đây cô phải chịu đựng những chuyện gì có lẽ cũng chính vì lí do này mà hắn muốn cô nghỉ việc càng sớm càng tốt. Bàn tay vuốt vuốt mái tóc cô.

- Mau nín khóc ! Chẳng phải tôi đã đưa em ra rồi sao ? Từ giờ tôi sẽ không để em phải đến đây thêm một lần nào nữa. Cái nơi kinh khủng này vốn dĩ không thuộc về em.

Bất Hối càng lúc càng khóc lớn hơn. Cô như cố trút hết bao nhiêu mệt mỏi trong những ngày qua ra ngoài.

- Nếu anh nút lời...tôi nhất định... nhất định sẽ không tha cho anh.

Hắn siết chặt vòng tay ôm cô vào lòng, lúc này hắn cũng không biết phải nói gì chỉ mong là cái ôm này của hắn một phần nào đó xoa dịu nỗi đau cho cô.

Tiếng khóc cô gái vang vọng trong đêm đen. Làm cho những con người dù cứng rắn nhất cũng phải xót xa.

Cuộc sống là thế đấy, chính những người ta không ngờ đến nhất lại một bước kéo ta ra khỏi đau khổ.
_______________________

** không có thịt chỉ có chút mỡ >< chị em ăn tạm, thong thả cho Trân vài bữa 😆 ❤ **

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro