Chap 9 : Ngày Đầu Chung Nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh dương nhẹ nhàng bao phủ lấy thân hình cô gái bé nhỏ đang nằm gọn trên giường. Từng tia nắng dịu dàng điêu khắc khuôn mặt Bất Hối. Đôi mắt to tròn ẩn sau hàng mi dày rậm, mũi cao thanh tú cùng đôi môi đỏ mọng tất cả thật hòa hợp.

Cũng không biết đã qua bao lâu Bất Hối mới được ngủ một giấc ngon lành đến vậy. Không chút vướng bận, không chút sợ hãi. Có lẽ vì tâm hồn cô lúc này mới có được chút bình yên.

Nếu nói Bất Hối cô xui xẻo nhì thì chẳng ai dám nhận mình đứng nhất. Ngủ ngon như vậy đã khó lại còn bị tiếng ồn làm phiền.

*rầm rầm, rầm rầm, rầm rầm*

Bất Hối hết lăn qua bên này lại lộn sang bên kia. Chăn mền xung quanh đều được cô dùng để che tai. Nhưng tiếng ồn mỗi lúc một to hơn, không chịu nổi nữa cô đành phải lê lết thân mình xuống giường.

Hai chân hết xiên bên này lại vẹo sang bên kia. Đầu tóc thì rối bời, mò mẫm một lúc mới ra tới cửa.

Lúc này cô chỉ tờ mờ nhìn thấy một người cao lớn đang đứng trước mặt mình. Bất Hối thậm chí còn không rõ là nam hay nữ.

Cô lấy tay gãi gãi đầu, nheo hai mắt.

- Ai v..ậy ?

Bộ dạng lượm thượm này của Bất Hối làm cho nam nhân trước mặt lắc đầu ngán ngẫm.

- Tôi đến giúp em dọn nhà.

Dọn nhà ư ? Cô có đi đâu đâu sao phải dọn nhà ?

Nghĩ nghĩ một hồi, Bất Hối trợn tròn hai mắt.

Chưa kịp nói gì đã cảm nhận được ánh mắt nóng rực của người trước mặt. Chết tiệt ! Buổi tối đi ngủ không mặc nội y đã đành sáng sớm lại bị một tên lưu manh tìm đến tận nhà.

Cái cổ trắng ngần như tuyết. Đôi gò bồng căng mịn kết hợp cùng hai hạt đào nho nhỏ ẩn hiện sau lớp váy ngủ, lại thêm rãnh ngực cuốn hút hồn người như ẩn như hiện dụ hoặc hắn. Yết hầu Vũ Thần khẽ trượt dài.

Không nghĩ ngợi nhiều, Bất Hối đóng sầm cánh cửa lại lúc quay đi còn tiện tay khóa chặt phòng khi tên kia xông thẳng vào đây làm loạn.

Đánh răng, rửa mặt, gấp chăn mền, thay quần áo chỉnh tề đã là gần một tiếng sau. Bình thường, cô làm một thoáng là xong nhưng hôm nay để trả thù cho giấc ngủ của mình Bất Hối cố tính kéo dài thời gian.

Mở cửa ra liền thấy khuôn mặt đầy vạch đen của ai kia. Bất Hối lườm hắn.

- Nhìn gì mà nhìn. Không đuổi anh đi đã là may mắn cho anh.

Từ thuở cha sinh mẹ đẻ đến giờ chưa có một ai dám đối xử với hắn như vậy. Ngang nhiên để hắn đợi ngoài cửa còn quát mắng hắn. Cô gái này thật chẳng biết trời cao đất dày.

- Mau vào nhà.

Nghe vậy, Vũ Thần cũng không ngại mà hất Bất Hối sang một bên tự nhiên đi vào như nhà của mình. Vừa bước vào hắn liền thốt lên một câu :

- Đây là nhà à ?

Trong mắt của những người như Vũ Thần căn nhà này thật sự rất nhỏ. Hắn còn nghĩ chỉ cần hắn xoay mình một cái liền va phải đồ đạc bên cạnh.

Nhưng hắn cũng phải thán phục Bất Hối, căn nhà nhỏ như vậy nhưng được sắp xếp gọn gàng ngăn nắp đâu ra đó, thậm chí còn có mấy món đồ nhỏ nhỏ trang trí xung quanh nữa.

Hắn trầm trồ, nhìn Bất Hối đầy vẻ ngạc nhiên :

- Cô gái nhỏ, chẳng phải em rất bận sao ? Em lấy đâu ra thời gian sắp xếp mấy thứ này ?

Mới sáng đã được khen ngợi, Bất Hối có vài phần vênh váo. Cô lấy tay quẹt mũi, nhướng mày lên :

- Còn phải khen sao ? Tôi tất nhiên lợi hại hơn người.

Vừa nói xong thì cái mũi nhỏ liền bị búng một cái rõ đau.

- Đừng nói nhảm. Mau dọn dẹp đồ đạc, tôi đưa em về nhà.

Bất Hối phụng phịu hai má hồng, môi nhỏ cong cong.

- Phải đi nhanh vậy sao ?

- Thêm ngày thêm lương.

- Thái thiếu, phiền anh chờ tôi một chút. Nhanh ngay thôi mà.

Mãi một lúc sau, cô mới đi ra ngoài. Một tay kéo vali, tay còn lại thì đeo thêm một cái túi to không kém. Cô lúc này nhìn vật vã vô cùng.

Vũ Thần chạy lại, đỡ giúp cô một tay liền bị từ chối.

- Không cần, tôi tự làm được.

- Về sau những thứ nặng nhọc để tôi, đôi tay này của em chỉ cần nấu cho tôi thật nhiều món ngon là được.

Muốn xách cô đây để hắn xách, ai cản chứ ? Thật là khỏe hẳn đi mà.

Vừa ra khỏi nhà Bất Hối lại được một phen kinh ngạc. Tên này mới đổi xe nữa sao ? Trời đất ơi ! Bất Hối nhìn về phía Vũ Thần mà thốt lên :

- Tôi còn nhớ rõ hôm trước anh chẳng phải là đi chiếc Ferrari Beverly Hills vậy mà hôm nay lại đổi thành Ferrari 488 GTB rồi à.

Nhìn thấy ánh mắt ngạc nhiên của Vũ Thần đang nhìn mình cô liền nói :

- Có gì mà anh nhìn tôi ghê vậy hả ? Chẳng qua tôi rất thích xe nên tìm hiểu thôi.

Cô nhiều khi cũng tự thấy bản thân mình rất lạ. Ở tuổi của cô mọi người đều thích mua sắm, chăm chút làm đẹp chỉ riêng cô là suốt ngày đăm đầu vào xe cộ. Cô quả thật là yêu mấy con xe này vô cùng.

Cô vô thức tiến lại gần "bé yêu" ở trước mặt. Vừa nhìn vừa xuýt xoa :

- Này, anh nhìn xem. Đẹp thật đấy. Con xe này giá cũng đã rất cắt cổ rồi anh còn rãnh rỗi đem độ lại sao ? Oa... cái logo này cũng đã có giá tới 2000$. Sao anh lắm tiền thế ?

Sự thích thú của cô gái nhỏ làm Vũ Thần bật cười. Rốt cuộc cô gái này có bao nhiêu cái khác người mà anh không biết chứ.

Nói một hồi lâu như vậy còn chưa đủ, Bất Hối còn nói tiếp :

- Thế còn con xe hôm trước đâu, đừng nói anh vứt nó đi rồi nha ? Lãng phí, hết sức lãng phí mà.

- Có gì mà lãng phí chứ, tại nó đụng trúng em nên tôi vứt nó đi rồi.

Tên này đúng là không có lí lẽ. Rõ ràng là hắn lái vậy mà còn đổ thừa cho chiếc xe. Người gì mà kì lạ quá vậy.

Chưa kịp nói gì đã bị Vũ Thần một tay tóm cổ nhét vào hàng ghế trước. Cô nhăn nhó mặt mày hắn nghĩ cô là thú bông của hắn à ?

Thật hết nói nổi mà !
______________________

Căn hộ của Vũ Thân nằm trong một khu đô thị mới mở trong nội thành Bắc Kinh.

Một lâm viên rộng gần 150 ha không biết có bao nhiêu là cây cối thảm cỏ. Hoa lá biết bao nhiêu là loại đều rực rỡ màu sắc.Không biết có lầm hay không nhưng cô còn nghe thấy tiếng chim hót nữa. Đã vậy còn có một con sông nhân tạo uốn lượn ngay trước mắt.

Nơi này hoàn toàn tách biệt với thế giới ồn ào bên ngoài. Thiên nhiên con người hòa hợp, đúng là tuyệt cảnh của tuyệt cảnh.

Vì quá thích thú, Bất Hối quay đầu nói với Vũ Thần đang lái xe bên cạnh :

- Anh kiếm đâu ra nơi này hay quá vậy ?

- Khu này là của Thái Gia.

Bất Hối im bặt, cô thật sự không thể tưởng tượng nổi tên này có bao nhiêu tiền của trong tay. Cô thầm nghĩ trong đầu nếu lỡ một ngày cô vô tình đắc tội hắn liệu rằng hắn có lấy tiền mà đè cô nghẹt thở không chứ.
_____________________

Thật ra trước khi đến đây Bất Hối đã từng nghĩ tới căn nhà mà cô sắp ở. Nhưng những gì cô đang nhìn thấy thật đáng kinh ngạc.

Nhà đây sao ? Cái này gọi là nhà à ? Nơi này hai mươi người ở còn được chứ đừng nói hai người.

Thấy cô gái trước mặt đang tỏ ra lạ lẫm vô cùng, Vũ Thần đứng sau khẩy nhẹ vai cô :

- Vào trong nhanh lên, em định đứng đây đến bao giờ ?

Bất Hối vừa bước vào liền chạy loạn cả lên. Từ phòng khách rồi lại đến nhà bếp, hết lầu trên rồi lại đến lầu dưới. Cuối cùng cô dừng lại trước cửa sổ, vung tay một cái hai chiếc màn liền mở ra. Mấy tia nắng ấm áp bỗng chốc làm cả căn nhà bừng sáng.

Bất Hối cười thật tươi rồi quay sang nói với Vũ Thần ở bên cạnh :

- Được làm osin trong căn nhà đẹp như vậy làm không công cũng thoả mãn mà.

- Vậy tôi không cần trả lương cho em nhé !

- Tôi không có bị điên đâu nha.

Vũ Thần thật không thể tưởng được cô gái nhỏ này sao lại ngây thơ đến vậy. Bao nhiêu tâm tư của mình cũng không cần giấu diếm.

Sau một loạt nghi thức "làm quen" với nhà mới, hắn đưa Bất Hối đi xem phòng ngủ của mình. Phòng cô và phòng hắn chỉ cách nhau có mấy bước chân thôi. Biết vậy nhưng cô cũng không nghĩ gì nhiều.

Chỉ riêng căn phòng này đã lớn hơn nhà của cô nhiều.

- Osin bây giờ thích thật nhỉ.

- Chỉ có em mới được như vậy thôi.

Thấy có vài phần không ổn trong lời nói của mình, hắn khẽ ho khan vài cái, Vũ Thần liền lái sang chuyện khác.

- Em muốn đi đâu không, tôi đưa em đi.

- Tôi muốn đến bệnh viện thăm mẹ.

- Không cần đến, sáng sớm nay tôi đã gọi đến bệnh viện họ nói bà ấy đã được đưa vào phòng cách ly. Bà ấy cũng rất ổn nữa.

Khoan, có gì đó không ổn. Cái tên biến thái này điều tra cô sao ? Bất Hối liền phóng cho hắn một cái nhìn đầy cảnh giác :

- Anh điều tra tôi đấy à ?

Vũ Thần vẻ mặt hết sức bình tĩnh :

- Người tôi dùng tôi đương nhiên phải hiểu rõ.

- À ra vậy !

Bất Hối nghĩ thấy cũng đúng. Dù gì tên này cũng lắm của như vậy, làm gì cũng cần phải có sự đề phòng.

- Em còn muốn đi đâu nữa không ?

- Tôi muốn đi siêu thị.
_____________________

Lúc sáng cô có nhìn qua một lần, căn nhà này tuy nội thất sang trọng không thiếu thứ gì nhưng mấy thứ nhỏ nhặt đều thiếu rất nhiều.

Bất Hối đi hết tất cả các quầy, mua biết bao nhiêu là đồ. Từ mấy chiếc gối nhỏ đặt ở sofa đến những thứ dụng cụ trong nhà bếp, còn thêm vài thứ linh tinh để trang trí nữa. Xe đẩy chất càng lúc càng cao.

Đến lúc ra xe Bất Hối mặt mày vẫn còn nhăn nhó. Cứ nhớ mãi lời nói của cô nhân viên lúc nãy, cái gì mà vợ chồng son đi sắm đồ trang trí tân phòng.

Có lầm không vậy ? Cô có điên cũng không cưới tên này làm chồng. Có khi hắn lên cơn ăn sạch sẽ cô trong đêm tân hôn cũng nên.

Còn Vũ Thần thì cứ cười cười mãi như tên đần. Đúng là có mắt nhìn người mà.
__________________

Tới nhà, cô lao ngay vào nhà bếp. Soạn sành một hồi, cô lấy ra mấy túi đồ ăn. Định bụng sẽ nấu một bữa linh đình để đãi hắn.

Nhìn thấy dáng vẻ bận bịu của Bất Hối, hắn nhìn đến sững cả người rồi lại vô thức nói ra một câu mà đến cả hắn cũng phải giật mình :

- Nếu như em là vợ tôi thật thì quá tốt nhỉ ?

Đến mấy tiếng sau khi đang ngồi trong phòng khách xem tivi thì Vũ Thần nghe thấy tiếng Bất Hối vọng từ dưới lên :

- Vũ Thần, xuống ăn cơm. Mau lên !

- Tôi tới đây.

Trước mắt hắn đồ ăn không biết đếm sao cho xuể. Một bàn dài, đầy ấp hết cả. Tôm rang hạt điều, thịt heo chua ngọt, sủi cảo, hoành thánh thật không thiếu thứ gì.

- Mau ngồi xuống, anh hôm nay phải ăn hết nhé.

- Em tính ghết tôi bằng đồ ăn đấy à.

- Thế anh có ăn không ?

- Ăn chứ !

Mang tiếng là nấu đãi hắn nhưng chủ yếu Bất Hối ăn là chính. Nhìn cô ăn cũng đủ thấy ngon miệng.

Hắn chống cằm, nhìn cô mà lắc đầu.

- Đúng là tuổi ăn tuổi lớn có khác.
_____________________

** không gì thốn bằng viết xong rồi nhưng lỡ tay ấn xóa 😭 chị em hãy chung tay xoa dịu nỗi đau này cho Trân đi 😭 **




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro