Chương 3: Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cuối tháng 7, tôi trở về để đi học. Năm nay tôi lớp 11 rồi, cũng đã lớn hơn rồi, cảm giác cũng khác hơn năm lớp 10. Chào bà, tôi cùng ba ra bến xe về nhà. Ba bảo tuần tới ba sẽ đi công tác nhưng lại không yên tâm để tôi ở nhà một mình như vậy. Tôi trấn an ba nói tôi sẽ qua nhà Hương ngủ buổi tối, ba cũng yên tâm hơn.

Hôm nay tôi qua nhà Hương, trùng hợp đến khó tin nó cũng tìm tôi. Nó bảo bố mẹ nó phải về quê đám cưới con chú, mà quê nó lại ở tít trong miền Tây. Ba nó là người miền Tây lúc ra đây gặp mẹ nó nảy sinh tình cảm rồi cưới nhau. Mỗi năm đều về quê một hai lần gì đó.

Ba nó hát giọng miền Tây ngọt ơi là ngọt. Nó bảo vì thế mà mẹ nó thích ba từ lần đầu tiên nghe ba nó hát. Sau khi chúng tôi xin phép các vị phụ huynh, chúng tôi quyết định là chúng tôi quyết định sẽ sang nhà tôi.

Mẹ Hương mua rất nhiều đồ ăn dặn tôi và Hương phải nấu ăn đoàng hoàng. Dì nói là đi và ở lại chắc cũng phải 10 ngày mới về. Ba tôi cũng đi công tác mười mấy ngày mới về.

Chúng tôi ở nhà cả ngày xem phim, vừa ăn lại vừa xem. Tôi thấy càng ngày con Hương càng béo lên rồi, cái bụng nó đã bắt đầu to hơn rồi. Hôm đó, khi đang ở phòng khách xem tivi tự nhiên con Hương chạy vào phòng vệ sinh ói.

Tôi lo lắng đi theo nó rồi hỏi có sao không, nó bảo mấy ngày trước nó đã bị như thế này rồi, còn bảo đau lưng gì gì đấy nữa. Thế là tôi chạy ra tiệm thuốc mua cho nó ít thuốc. Uống xong nó cũng thấy đỡ.

Tôi bảo nó ngồi yên rồi đi nấu cơm. Ba tôi gọi điện hỏi thăm tôi rồi hỏi một câu rất lạ " Gần đây có ai đến không?" tôi lắc đầu bảo không thì ba dặn dò ăn cơm đàng hoàng rồi tắt máy.

Một lúc sau, mẹ Hương cũng điện hỏi thăm, tôi bảo Hương dạo này hay bị nôn, mẹ Hương cũng lo lắng hỏi uống thuốc gì chưa. Sau khi đã dặn dò kĩ càng thì mẹ Hương tắt máy cũng vừa lúc tôi nấu cơm xong, Hương phụ tôi dọn thức ăn ra bàn.

Hôm nay tôi nấu vài món mà Hương thích nhưng vừa đưa lên ngửi Hương đã đặt xuống chạy vào nhà tắm. Tôi chạy lại lấy thuốc cho Hương uống nhưng nó còn nôn ra cả thuốc.

Tôi chạy ra tiệm thuốc vừa nãy hỏi chị Chi, chị nhìn tôi hỏi lại các triệu chứng rồi đưa cho tôi một cái que bảo về đọc thử kĩ hướng dẫn rồi dùng, tôi ngạc nhiên nhìn cái que rồi hỏi lại chị là cái gì. Một vài người trong quán nhìn tôi, chị Chi nhét vào tay tôi rồi bảo cầm về là biết.

Tôi khó hiểu nhìn cái thúc trên tay, đọc hướng dẫn cách sử dụng rồi bảo Hương làm theo. Một lúc sau, tôi nhìn cái que thấy hai vạch, tôi nhìn lại hướng dẫn, hai vạch là có thai.

Tôi không tin vào mắt mình, con Hương cũng nhìn tôi khó hiểu. Tôi không nghĩ gì chỉ bảo nó đi theo tôi.

Đứng trước bệnh viện tay tôi run run, cầu mong không phải như tôi nghĩ. Con Hương vẫn không hiểu gì nhưng vẫn đi theo tôi. Tôi kéo nó vào khoa sản, nó ngạc nhiên hỏi vào đây làm gì, tôi nghiêm túc nhìn nó rồi bảo cứ làm theo lời tôi. Vẻ mặt Hương đầy thắc mắc nhưng vẫn làm theo những gì tôi nói.

Sau khi có kết quả, tôi theo bác sĩ vào phòng nhận kết quả. Bác nhìn tôi hỏi tôi là gì với Hương tôi nhận là chị gái rồi bác cười vui vẻ chúc mừng em gái tôi đã có thai. Tôi rụng rời, không tin những gì bác nói. Bác nói thai đã được 3 tuần tuổi. Rồi bác đưa cho tôi tờ giấy xác nhận, tôi cầm tờ giấy nhìn vào, tay run run.

Hương nhìn thấy tôi đi ra mặt tái mét, hỏi tôi có sao không. Tôi không nói chỉ kéo nó về nhà.

Về đến nhà, tôi nhìn Hương nghiêm túc hỏi

" Nói cho tớ biết, khoảng 3 tuần trước cậu đi đâu với ai làm gì?"

" Sao tự nhiên hỏi vậy?"

Tôi tức giận nhưng gắng giữ bình tĩnh " Nói đi"

Rồi Hương kể hết cho tôi nghe từ chuyện quen biết anh chàng đó đến chuyện anh ta rủ đi chơi rồi cuối cùng là chuyện đó. Hương không nhớ gì về ngày đó cả. Lúc Hương tỉnh dậy thì thấy mình đang ở trong một căn phòng, mặc dù không mang quần áo nhưng bên cạnh không có ai nên cũng không chú ý đến chuyện này.

Tôi cố gắng đè nén tức giận xuống, đưa tờ giấy xét nghiệm cho Hương. Hương nhìn tờ giấy, cả người đều đông cứng lại. Chuyện này người ngoài cuộc như tôi còn không chịu nổi nói gì đến Hương.

Hương bần thần sờ xuống bụng mình, có một sinh linh bé nhỏ hiện tại đang ở trong. Rồi nó khóc hỏi tôi một cách tuyệt vọng "Tớ phải làm gì bây giờ?"

Tôi cũng đang rối lắm rồi, chợt nhớ ra phải tìm bố đứa bé mới biết cách giải quyết. Hương bảo là quen một anh 12A2 quen nhau khi nó đi chơi cùng lớp. 12A2 nổi tiếng là ăn chơi, tôi biết nhưng không tin. Bây giờ thực sự đã tin rồi.

Chiều hôm đó tôi hỏi vài người bạn về Minh Nhật 12A2, phải mất rất nhiều thời gian vì hầu hết bạn anh ta chỉ chơi với anh ta thôi, không có liên lạc gì hết. Tôi hẹn anh ta ở quán TREE để nói chuyện.

Tôi đến quán khá sớm, gặp anh Đông đang chuẩn bị tan làm. Anh hỏi tôi dùng gì tôi chỉ bảo là đợi bạn. Nửa tiếng sau, Minh Nhật đến. Vừa nhìn đã nhận ra ngay, tôi liền nghĩ "Anh ta vác bộ mặt ngông nghênh mà đi như vậy không sợ bấp đá ngã vỡ mặt sao?"

Thấy tôi, anh ta cùng đám bạn chọn một chỗ ngồi xuống. Anh ta nhìn tôi, khóe môi cong lên một điệu cười không thể nào đểu hơn được " Có chuyện gì không, cô em?"

Thật ghê tởm. Tôi nhìn anh ta không chớp mắt nói về chuyện của Hương. Không biết thật hay giả anh ta cứ hỏi đám bạn anh ta Hương là ai. Một tên trong số đó nhớ ra, thì thầm vào tai anh ta.

Anh ta à lên một tiếng rồi tỉnh bơ hỏi " Có chuyện gì không?"

Tôi tức giận ném tờ kết quả vào mặt anh ta rồi nói " Của anh đấy"

Anh ta nhặt lên xem, như hiểu ra chuyện gì đó anh ta suy nghĩ một chút rồi nói bằng cái điệu bộ rất khinh thường tôi " Cái này không phải là của tôi."

Mặt tôi bắt đầu nổi gân " Không phải của anh thì của ai?"

Anh ta cười một tràng dài rồi nhìn đám bạn sau đó chỉ hết tất cả quay lại bảo tôi rằng " Là của họ, không phải của tôi. Hôm đó tôi chỉ giúp đỡ thôi chứ không đụng vào người bạn cô đó. Bạn của cô không phải gu của tôi." Nói xong hắn ta còn cười một tràng đắc ý. Đúng là tên khốn mà.

Tay tôi xiết chặt ly nước trên bàn, tức quá hất cả ly vào mặt hắn rồi hét lên " Đồ đê tiện"

Bị tôi tạt ly nước vào mặt, hắn ta nổi khùng lên đứng dậy đá cái bàn. Vừa lúc đó anh Đông chạy ra đứng trước mặt tôi nói với hắn " Nếu cậu muốn đánh nhau xin mời ra ngoài. Nếu không cậu cứ cố chấp tôi sẽ gọi cảnh sát."

Hắn ta nhìn tôi, mặt hung hăng rồi cuối cùng cũng bỏ đi. Chân tay tôi mềm nhũn ra, mất hết sức mà khuỵu xuống. Không biết hồi nãy tôi lấy đâu ra can đảm mà hét vào mặt hắn như vậy.

Anh Đông đưa cho tôi một cốc nước, tôi nhận lấy rồi uống sạch mà vẫn thấy còn run. Giả sử vừa nãy không có anh Đông liệu tôi có bị hắn ta đánh cho không tôi cũng không biết nữa.

Anh Đông nhìn tôi rồi nói " Để anh đưa em về."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro