Chương 3: Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trên đường về nhà anh có hỏi tôi về chuyện vừa nãy. Thấy tôi ngập ngừng không trả lời anh cười nói " Em không muốn nói thì thôi vậy." nhưng không hiểu sao tôi lại quyết định nói hết cho anh.

Nghe xong chuyện của Hương, anh cũng tỏ ra bất bình với tên khốn Minh Nhật. Anh suy nghĩ một chút rồi khuyên tôi nên nói với mẹ cô ấy. Tôi ngạc nhiên nhìn anh, anh nhẹ nhàng giải thích " Các phụ huynh luôn có cách để giải quyết rắc rối tốt nhất. Hãy hỏi bố mẹ khi em đang bí chuyện gì đó."

Tôi ghi nhớ lời anh, chợt nhớ ra chuyện của anh liền hỏi. Anh cười thư thái, rồi kể lại chuyện đó. Anh đã nói chuyện với bố anh, cả hai bố con anh đã làm lành với nhau. Bây giờ bố anh không làm ở đây nữa mà chuyển công tác rồi. Một tháng anh thường đi thăm bố hai ba lần gì đó.

Về đến nhà, tôi cảm ơn anh rồi đi vào, nhưng trong lòng vẫn còn nhiều khúc mắc chưa giải quyết. Hương nhìn thấy tôi về, ra mở cửa. Mặt nó hơi biến sắc hỏi về chuyện vừa nãy. Vừa muốn quên đi nay lại bị Hương nhắc lại, tôi nghĩ đến khuôn mặt cười cười đáng ghét của tên chó khốn nạn Minh Nhật đó mà điên cả đầu.

Hương gặng hỏi, tôi cũng không nỡ nói ra chuyện tên khốn đó đã làm, nếu nói ra không chừng cô ấy sẽ nghĩ quẩn mất. Tôi đánh ánh mắt đi chỗ khác lựa vài lời nói. Nhưng hình như Hương hiểu tôi đang muốn giấu điều gì đó, nên muốn tôi nói ra. Cuối cùng tôi kể cho Hương chuyện hắn chối như thế nào, duy chỉ có chuyện đám bạn bè hắn làm với cô thì tôi giấu đi.

Hương cũng không hỏi nữa, chúng tôi ngồi im lặng một lúc thật lâu. Mỗi người đều theo đuổi những ý nghĩ của riêng mình. Cái không khí im lặng này thật đáng sợ. Tôi mở lời trước, nói về chuyện giải quyết tình trạng của Hương.

Tôi đưa ra ý kiến nói cho bác Linh, Hương nhìn tôi, chớp mắt lo sợ. Tôi biết nó đang hiện tại nghĩ gì. Tôi cũng đã nghĩ đến chuyện này.

Sau đó chúng tôi lại trầm mặc. Nhìn đồng hồ đã quá 12h trưa, tôi đứng dậy quyết định đi vào bếp làm vài món ăn. Ít nhất cũng nên nghĩ cho đứa bé.

Tôi tìm trên mạng vài món ăn mà những người mang thai có thể ăn được. Tôi làm một dĩa rau xào, một bát canh tôm và hai quả trứng luộc. Xong xuôi, tôi gọi Hương đến ăn. Hương nhìn tôi cảm kích nhưng lại cứ đơ ra nhìn đống thức ăn trên bàn như vậy. Tôi hắc nhở " Dù sao cũng phải nghĩ cho đứa bé."

Hương buồn bã không nhìn tôi " Nếu đứa bé không có ba thì sinh nó ra làm gì?"

" Ý cậu là sao?"

Lần này Hương nhìn tôi khẩn cầu " Hay là chúng ta bỏ đứa trẻ đi được không? Đừng để bố mẹ tớ biết."

" Cậu điên rồi sao? Nhất định không được bỏ nó, cậu không được làm bậy. Ít nhất cũng nên chờ bác Linh về đã."

Mắt Hương đã ngân ngấn nước, cầu xin tôi " Hãy giúp tớ đi." Tôi nhìn nó, mặt nó tiều tụy quá, mới hai ngày thôi mà. Nhưng sau cùng nghĩ lại, nếu phá thai nhất định sẽ không tốt cho người mẹ nên tôi kiên quyết nói không. Hương vẫn khóc, tôi đau lòng nhìn nó rồi đi đến ôm lấy vào lòng.

Đến ngày bác Linh về, bác mua rất nhiều quà cho tôi và cả Hương. Nhìn thấy bác vui vẻ như vậy tôi thật sự không muốn làm mất niềm vui này chút nào. Nhưng Hương quan trọng hơn.

Đợi bác sắp xếp đồ đạc xong, tôi đi đến ngồi xuống đối diện bác. Nhìn bác thật lâu, tôi mấp máy môi khó khắn nói

" Bác Linh, cháu nói chuyện này, mong bác có thể bình tĩnh."

Bác vẫn nhìn tôi cười " Chuyện gì mà nghiêm trọng thế Trang? Cháu cứ nói đi."

"Sau khi nghe xong bác phải thật bình tĩnh. Bác phải hứa với cháu nếu không cháu sẽ không nói chuyện này đâu ạ."

Bác vẫn cười " Được, bác hứa. Cháu cứ nói đi."

Rồi tôi nói hết tất cả chuyện của Hương cho bác nghe, kể cả chuyện thằng khốn Minh Nhật đó đã làm nữa. Bác nhìn tôi, đầu tiên là ngạc nhiên sau đó dần chuyển sang một loại cảm xúc đau lòng rồi cuối cùng bác bật khóc. Tôi cũng hơi yên tâm về biểu hiện này của bác, tôi chỉ sợ bác sẽ đau lòng quá mà ngất thôi.

Một lúc sau, bác nắm lấy tay tôi, cầu khẩn " Hãy cho bác gặp đứa đã làm ra chuyện này với Hương, cho bác gặp đi được không?"

Tôi không hiểu " Bác gặp làm gì ạ? Bác à, hắn ta không tốt, đừng gặp hắn ta."

Nhưng bác vẫn cứ cầu xin tôi, lúc sau bác còn quỳ xuống. Cuối cùng, tôi phải chịu đưa bác đi gặp bác mới đứng lên. Tôi đứng dậy ra về trước.

Đến chiều, tôi gọi lại cho hắn hẹn gặp nhau thêm lần nữa. Hắn cười mỉa mai tôi. Tôi chỉ nói địa chỉ rồi tắt máy. Nếu chiều nay hắn ta không đến chắc bác Linh sẽ đến nhà hắn mất.

Đúng giờ hẹn, tôi và bác Linh có mặt ở đó. Một lúc sau, hắn đến. Tôi thở phào nhẹ nhõm một chút. Sau đó tôi đi ra chỉ để hai người còn lại nói chuyện. Tôi cũng không muốn nghe làm gì.

Một lúc sau, hai người đi ra, một chút còn bác Linh vẫn vậy. Tôi đưa bác về nhà, trên đường đi bác không nói gì tôi cũng không hỏi. Nếu bác muốn bác sẽ nói.

Về đến nhà, bác gọi Hương ra hỏi chuyện. Con Hương mặt đã đỡ hơn trước một chút. Dù sao nó cũng đã bớt lo sợ một chút.

Bác nhìn Hương hỏi về chuyện cái thai, hỏi nó muốn giữ hay bỏ. Một lúc lâu sau, nó ngẩng đầu lên nhìn bác kiên quyết " Con sẽ giữ đứa bé." Bác không nhìn nó nữa chỉ đứng dậy đi vào phòng bỏ lại cho nó một câu " Nếu vậy con sẽ phải nghỉ học, nếu muốn đi học tiếp thì nghỉ một năm."

Mặt Hương đã giãn ra đôi chút, có lẽ nó cũng nghĩ thông rồi.

Nhưng trên đời này không ai đoán ra chuyện gì, 3 ngày sau khi mọi chuyện đã quyết định. Một tin từ trên trời rơi xuống, Hương bị ngã cầu thang lúc đi mua đồ ở siêu thị. Vừa nhận được tin tôi lật đật chạy ngay đến bệnh viện.

Ở ngoài phòng bệnh, bác Linh và bác Hùng đang ngồi chờ. Tôi đi đến cầm lấy tay bác Linh mà an ủi. Một lúc sau, bác sĩ bước ra. " Không có gì nghiêm trọng, bệnh nhân chỉ bị sẩy thai." Tôi ghé mắt nhìn vào phòng bệnh. Hương chưa mở mắt nhưng tôi nhìn thấy giọt nước mắt đang lăn ra từ khóe mắt.

#;

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro