chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tình hình là tôi đang yêu một người.

Tôi gặp người ấy vào một ngày đẹp trời tháng ba. Tôi vô tình va vào người ấy. Nghe cứ như là trời se duyên vậy. Lúc đó tôi sợ lắm, tôi cuống quýt lên xin lỗi. Và người đã nhẹ nhàng bảo tôi "Không sao đâu".

Và từ lúc ấy, trái tim tôi như muốn mở ra thêm một lần nữa.

Người có dáng vẻ thanh mảnh, gương mặt đáng yêu và đặc biệt, là nụ cười của người như muôn vàn ánh sao vậy. Lấp lánh nổi bật giữa không trung. Tôi không miêu tả người một cách chi tiết quá đâu, chỉ gợi vài nét thôi. Chứ nếu để tôi chi tiết từng chút một, thì chắc có lẽ sẽ chẳng bao giờ xong được.

Thật lạ. Tôi đã không gặp người kể từ sau lần đó. Tôi cũng cố tìm hiểu chút thông tin về người, nhưng cũng vô vọng. Tất cả những gì còn lại chỉ là hình ảnh người an ủi tôi như một thước phim sống động tua đi tua lại trong đầu tôi vậy. Tôi đã nghĩ, có lẽ duyên chỉ đến một lần rồi đi. Tôi không gặp lại người nữa.

Nhưng. Có lẽ, duyên đã bén thì sẽ có ngày tái ngộ.

Và, tôi đã gặp lại người.

Ở trường tôi. Vào một chiều chủ nhật nắng vàng.

Rồi cũng nhờ đứa bạn thân, tôi tìm ra facebook của người, và nhắn tin thử. Ban đầu, tôi rất sợ. Nhưng tôi đã cố gắng lấy toàn bộ dũng khí cỏn con của mình để mà nhắn tin.

Cái lúc mà người đáp lại, tôi cứ như chết đi sống lại vậy. Không thể tin vào mắt mình trên màn hình điện thoại. Tôi bấn loạn hết cả lên.

Tôi cố gắng giữ cái việc nhắn tin cho người. Và dần nó như một thói quen vậy. Khó bỏ lắm. Tôi thậm chí còn đặt biệt danh cho người. Luôn nhắc người phải đi ngủ sớm không được thức. Cố bắt chuyện với người. Và dường như cái thói quen ấy người cũng bị mắc phải. Cho đến khi tôi đổ bệnh bất chợt vào buổi đêm và phải nhập viện cấp cứu cả tuần, khi nhắn tin lại, người nói cũng thấy lạ khi tôi không onl mấy ngày trời. Muốn hỏi nhưng nghĩ chắc tôi bận. Tôi kể cho người nghe về chuyện của tôi, và tôi nghĩ người lo cho tôi lắm. Nhắc nhở tôi đi ngủ sớm rồi không được hoạt động mạnh... Điều đó, khiến con tim tôi thực sự muốn mở ra để đón người một cách tự nguyện, muốn yêu thương người mãi mãi...

Tuy rằng nhắn tin nhiều như vậy, nhưng khi gặp ngoài đời, cả hai đều rất hay ngại. Chào nhau một câu cũng khó. Đôi khi nhìn thấy nhau nhưng chỉ dám nhìn nhau. Thật đáng yêu. Rồi cả những khi đứng cạnh người. Xung quanh người đầy ánh hào quang, tôi thấy bản thân mình thật nhỏ bé. Mỗi lần như vậy, tôi luôn cố tránh ánh mắt người, nhưng lại liếc trộm người đôi lúc. Đến khi cả hai ánh mắt chạm nhau, tôi rất bất ngờ và đôi chút xấu hổ.

Những chuỗi ngày tháng như vậy vẫn trôi qua. Cứ vậy, tôi dần lún sâu vào lưới tình người vô tình đặt ra. Tôi càng cố thoát, lại càng lún sâu hơn. Tôi thấy bản thân mình thật hạnh phúc khi quen người. Mong rằng mọi thứ sẽ có thể tiến triển hơn...

___________________

Nhưng....

____________________

Cái ý nghĩ đó...

____________________

Thật sai lầm.

________

Mỗi ngày trôi đi, người dần rep tin nhắn tôi chậm hơn. Thậm chí chỉ seen chứ không rep lại. Điều đó khiến tôi hơi buồn. Nhưng tôi nhanh chóng gạt bỏ ý nghĩ đó vì người cũng bận như bao người khác thôi.

Rồi, kì thi đến gần. Người bận sớm tối.

Vẫn như mọi hôm, tôi vẫn nhắn tin cho người.

Rồi đột nhiên người bảo.

Đừng nhắn tin cho người nữa.

Chỉ khi nào có việc quan trọng hẵng nhắn tin.

Con tim tôi bỗng dưng bị bóp nghẹt vài giây, rồi buông ra. Người bảo ngoài tôi ra cũng có nhiều người khác nhắn tin cho người lắm, và người không thể rep kịp hết toàn bộ được.

Và tôi nhắn tin đồng ý.

Với một ý thức đang trôi xa dần khỏi nơi hạnh phúc.

Rồi tôi lạc xốc lại chính mình. Phải đặt người lên hàng đầu. Người bận bịu như vậy, mình không nên làm phiền. Hãy cho người thời gian để làm việc. Như vậy mình cũng đã giúp người được phần nào đó rồi.

Tôi hạn chế nhắn tin cho người. Đôi lúc cầm máy lên như một thói quen, rồi bỗng hạ xuống. Không được, mình không được làm phiền. Tự nhủ bản thân như vậy.

Đến khi tôi có công việc mới. Tôi khoe cho người biết. Nhưng....

Tôi lại thật ngu xuẩn.

Tôi bỗng dưng thốt ra những lời ngốc nghếch, à không, ngu ngốc đến khó tả. Và điều đó đã khiến người hiểu lầm, rồi tức giận.

Tôi rất xấu hổ và hối hận. Tôi đã nhấn chìm mình trong làn nước mắt cả đêm. Đau đớn đến vụn vỡ. Không biết phải làm sao để mọi thứ quay lại như ban đầu. Chỉ biết chìm nghỉm trong nỗi đau và nước mắt cho tới sáng. Trách móc bản thân là kẻ ngu ngốc không biết điểm dừng.

Rồi, tôi bỗng nghĩ, tôi không nên yêu người thêm được nữa.

Tôi không thể đứng gần, tôi không thể nói chuyện, thậm chí là không thể nhìn gương mặt người nữa.

Thế giới của tôi bỗng hóa một màu đen đáng sợ.

Tuyệt vọng không biết phải làm gì. Tôi nhớ lại ngày xưa. Tôi nhớ những kí ức về người. Tôi nhớ lắm. Tôi nhớ người. Tôi nhớ rất nhiều.

Tôi tâm sự với người bạn thân. Nó đã gồng lên, và trách móc, giải thích cho tôi. Nó xốc lại tôi một cách mạnh mẽ.

Và bỗng lúc đó, tôi nhận ra.

Rằng, tôi vẫn rất yêu người.

Tôi vẫn yêu người rất nhiều.

Cho dù người có giận tôi, có im lặng đến bao nhiêu.

Tôi vẫn muốn yêu người.

Cho dù đó chỉ là một hiểu lầm, nhưng tôi vẫn muốn yêu người.

Cho dù có chối đến bao nhiêu, nhưng tôi vẫn muốn yêu người.

Tôi vẫn muốn yêu người.

Cho dù....

Đó là một tình yêu bách hợp.

Tôi đã quá yêu người rồi, người ơi !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#lgbt