Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đơn phương người con trai ấy đã 2 năm.

Chúng tôi không giao tiếp nhiều mặc dù là bạn bè cùng lớp, cùng tổ, cùng bàn. Chỉ đơn giản là vì... cậu ấy không để ý.

Cứ mỗi giờ ra chơi, bạn bè cậu lại túm tụm lại bàn của cả hai để nói chuyện, đùa cợt với cậu. Tôi vốn là một đứa không thích ồn ào, nên những lúc như vậy, tôi thường lảng đi chỗ khác, và quan sát cậu từ xa.

Cậu là một người con trai hoạt bát, hài hước và hay cười. Ngoại hình được coi là điểm sáng ở trong lớp. Học tập cũng chẳng thua kém ai, cậu đã từng đi thi giải Toán cấp quốc gia. Cậu lại là một người hòa đồng, ôn nhu. Con gái vây lấy cậu như kiến vậy. Điều đó khiến tôi hơi khó chịu. Nhưng cũng đành nín lặng vì không muốn tai ương đổ xuống.

Tôi ngồi tạm bàn cuối, và quan sát cậu bên trên. Cậu hớn hở, nói chuyện với mọi người xung quanh, thi thoảng lại trêu nhau vài câu khiến ai cũng cười bể bụng.

Giá như tôi có thể nói chuyện với cậu bình thường như bạn bè cậu. Tính tôi dễ ngại, tôi không có nhiều bạn bè cũng bởi thói hay rụt rè của mình. Nhìn những học sinh khác trò chuyện với cậu mà tôi phát thèm. Tôi muốn cậu nói với tôi, và cười, cười y hệt như lúc này đây. Tôi muốn cậu luôn luôn cười với tôi như vậy. Nhưng, cái ước mơ ấy, nghĩ đến lại thật xa vời.

_____________

- Mày ơi, tao mượn cục tẩy!

Giọng nói nghe vội vội khiến tôi đang viết bài bỗng giật mình. Cái bút tôi rơi ra khỏi tay, lăn trên trang giấy trắng.

- Ờ... Ừm... Ừm....

Tay tôi run run. Tôi mở hộp bút, và cố gắng lục bằng được cái cục tẩy màu đen bé tí. Đời thật trớ trêu, tôi mò mãi không thấy cục tẩy đâu. Mất 10 giây để lục ra nó mà cảm tưởng như kéo dài đến chục thế kỉ vậy. Tôi đặt xuống bàn.

- Tẩy đây...

- Cảm ơn mày nha!

Cậu cầm lấy cục tẩy và hì hục tẩy trên trang vở. Tôi bỗng liếc trộm cậu một cái. Cậu hí hoáy tẩy rồi chép, tẩy đi rồi chép lại. Thật đáng yêu làm sao. Cảm tưởng tôi có thể ngắm nhìn cậu cả ngày không biết chán vậy.

Ngày học kết thúc. Tôi dọn dẹp sách vở, và ra về. Cậu thì đã vội chạy đi trước. Cũng phải mà, chiều nào cậu cũng đi chơi bóng rổ cùng câu lạc bộ quận. Đó là sở thích của cậu. Ngày nào cũng thấy cậu ôm trái bóng rổ đến trường để giờ giải lao chơi. Những lúc cậu chơi, tôi thường lặng lẽ mà đứng nhìn từ trên hành lang. Khoảnh khắc cậu úp bóng vào rổ và hô lên một tiếng thật to, đó là một kí ức đẹp với tôi. Nghĩ đến mà lòng thấy vui khó tả.

Tôi đeo cặp, và bước ra khỏi lớp.

- Cái gì, mày định tỏ tình M D5 á?

Tôi hơi giật mình khi nghe thấy tiếng con gái ở cầu thang. Tôi vội nép mình vào sau tường.

- Tao thích anh ý lắm đó! Hơn ba tháng trời đơn phương rồi!

- Thế mày định tỏ tình khi nào? Kiểu gì?

- Bây giờ tao sẽ tỏ tình luôn! Đây, tao có viết sẵn một bức thư, kèm theo một hộp socola! Tao sẽ để vào ngăn bàn anh ấy!

- Bây giờ luôn á?

- Bây giờ luôn! Mày đi cùng tao đi! ~

- Được rồi, đi thì đi!

Nghe tiếng bước chân đến gần, tôi vội vã chạy vào lớp, núp sau bàn giáo viên.

- Mong anh ấy sẽ nhận được!

Giọng nữ sinh tràn đầy hi vọng.

Rồi hai nữ sinh đó rời khỏi lớp tôi.

Tôi đứng ra khỏi chỗ nấp, và tiến lại hộc bàn của cậu. Tôi lôi hộp quà ra. Trông nó thật xinh xắn với nơ hường và ruy băng đỏ.

Thật khó chịu!

Tôi nắm chặt hộp quà trong tay. Không hiểu sao tôi lại có cảm giác ghét hộp quà này đến lạ. Thùng rác thì ngay đằng kia.

Vứt đi cho rồi!

Tôi toan thả hộp quà vào thùng rác. Bỗng tôi khựng lại. Làm như vậy thật quá đáng. Đó là hộp quà mà cô bé kia bỏ công sức làm ra, chứa đựng biết bao tình cảm ở trong đó. Vậy mà tôi lại vứt đi? Đã thế nó là dành cho M. Tôi... Tôi không thể làm vậy.

Tôi thu hộp quà lại. Nhưng lòng vẫn khó chịu. Tôi bứt rứt đến lạ. Tay thì thắt chặt hộp quà nhưng run cầm cập. Tôi đứng bần thần một lúc lâu.

Không ai xứng đáng có được tình cảm của M! Cậu ấy rất đặc biệt! Tôi yêu cậu ấy! Tôi không muốn ai chạm vào cậu ấy hết! Cậu ấy... Là của tôi! Của tôi!!!!

Dứt dòng suy nghĩ, hộp quà kia đã nằm gọn trong thùng rác từ khi nào.

Tôi mở to mắt. Tay cứng đờ.

"Này, tránh ra cho bác dọn nào!".

Tôi giật mình bởi cái tiếng nói the thé từ bác lao công. Bác tiến đến thùng rác, nhanh tay cột chúng lại, rồi cho vào xe rác, đẩy đi.

"Ơ..... Bá.... Bác....".

Bác lao công không nghe thấy tiếng tôi, đẩy đi rất nhanh. Bóng bác khuất sau hành lang sáng ánh đèn điện.

Tôi thẫn thờ. Cả hành lang chìm vào im lặng.

Rồi tôi quay đầu, bước đi.

Bỗng tôi gặp cậu. Cậu đang đi lên cầu thang.

Tôi nhanh chân chạy khỏi hành lang, vừa chạy vừa tự hỏi tại sao cậu lại quay lại trường. Tôi xuống bằng cầu thang khác, rồi nhanh chân về nhà.

To be continue...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#lgbt