Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Này các cậu có hay tin gì chưa? Nữ sinh lớp 12A3 sẽ chuyển qua lớp mình trong ngày hôm nay, nghe nói giáo viên chủ nhiệm ở bên đấy không chịu nổi nữa rồi nên mới chuyển qua đây, chỉ nghe thôi mình đã thấy họa đến lớp rồi!"

Nguyệt Sương cười nhẹ một cái trong đáy mắt hiện lên sự hứng thú mới mẻ, nghiên đầu đưa đôi mắt hung ác nhìn về phía cửa ra vào của học sinh, cô ta ngã người ngồi ở trên ghế dáng vẻ của một chị đại oai phong tự cho mình là mạnh nhất bộ dạng hóng hách đến chướng mắt 

"Đợi con nhỏ đó qua lớp 12A1 này, tao sẽ đích thân dạy dỗ nó coi nó có còn tác oai tác oái được nữa không? Lúc đó tao sẽ sai nó mua đồ ăn vặt cho tụi mày!"

"Đúng vậy, không thể để một người mới như cô ta lên mặt với Nguyệt Sương của chúng ta được, cô ta còn lâu mới sánh bằng"

Các cô gái xung quanh thi nhau đi tới nịnh nọt đủ điều làm Nguyệt Sương càng lúc càng kiêu căng ngạo mạn hơn không biết trời cao đất dày là gì, Nguyệt Sương nổi danh là chị đại ở trong trường có mấy ai mà không khuất phục cô ta chứ? Nếu không chịu phục tùng thì những ngày tháng đi học chẳng khác gì địa ngục nên ai nấy cũng đều quẫy đuôi với cô ta.

Một cô bạn nhanh miệng nói tiếp giọng nói lại thêm phần châm biếm cười cợt, dáng vẻ nịnh bợ này lại càng khiến người khác nhìn vào thêm phần chán ghét

"Em còn nghe cô Khang nói, Trịnh Vân Gia Ái sẽ được ngồi cùng bàn với Lâm Bách Kiên, một tên không nghe thấy gì đó... Hahaha!".

"Con mẹ nó! Câm cái miệng thối của mày lại đi!"

Là một tiếng nói ở ngoài cửa lấp ló bóng dáng của một thiếu nữ hiên ngang bước vào, Gia Ái ném một cây kẹo mút còn đang ngậm trong miệng vào đầu của cô ta với một lực mạnh
Cô bạn kia chỉ biết la lên giương đôi mắt đáng thương nhìn Nguyệt Sương, cô ném cũng đau thật làm đầu cô ta sưng đỏ u lên một cục to nhờ vậy mà miệng cô ta mới ngưng nói mấy lời thối nát đó.

"Nếu còn nói xấu bạn của tôi cẩn thận cái lưỡi sẽ không còn nằm trong cái miệng của cô!"

Gia Ái tiến sát lại gần cô ta tâm thế rất nhẹ nhàng nhưng giọng nói lại mang theo sự đe dọa rõ ràng rành mạch, đối diện với đôi mắt lạnh lẽo đáng sợ đó của cô làm hơi thở của cô ta cũng trì hoãn mấy phần.

Không khí bây giờ trở nên căng thẳng đến lạ thường, Nguyệt Sương cũng không ngờ tới mình lại bị sức lực của cô ép bức nên cô ta cũng có chút mất đi bình tĩnh muốn giơ tay lên tát cho cô một cái, nào ngờ cô lại nhanh hơn chặn được tay của Nguyệt Sương còn cố ý bóp mạnh cổ tay của cô ta làm nó xém chút nữa vỡ nát, khóe môi Gia Ái cong lên cô nhếch miệng cười đến đáng sợ như thể là đang nhào nặn một món đồ chơi ở trong tay rất nhẹ nhàng và khoan thai, bọn người nịnh nọt lúc nãy cũng sợ đến bất động

"Mẹ Kiếp! Xương cũng cứng thật lần sau còn nói xấu bạn của tôi thì đừng trách tại sao xương của cô lại tách rời, lần này chỉ là mở màn thôi"

"Buông ra con khốn! Nếu không đừng trách tao vô tình... Kể từ ngày hôm nay tao với mày quyết không đội trời chung!"

Cô dùng sức bóp mạnh cổ tay cô ta, đau đớn từ cổ tay truyền đến khiến cho Nguyệt Sương không thể nào dừng giãy giụa đến hai mắt cũng đỏ ngầu gằn giọng khó nghe với cô, bộ dạng hống hách lúc nãy của Nguyệt Sương cũng mất đi khiến cô không nhịn được mà cười lớn, điều này càng khiến Nguyệt Sương điên tiết hơn, cô còn muốn dạy dỗ cô ta thêm một chút

Nhưng lúc này cô lại buông tay cô ta ra bởi vì Lâm Bách Kiên đã vào lớp, cô nhanh chân lấy lại dáng vẻ ban đầu xuống dãy bàn ở cuối lớp ngồi, chỗ mà giáo viên đã sắp xếp cho cô ngồi với Lâm Bách Kiên, cô mang theo tâm tình phơi phới của thiếu nữ hai chân đung đưa ở trên ghế dáng vẻ thích thú không thôi trong lòng lại càng rối bời hơn khi đối diện với người mình thích hai má cũng đột nhiên ửng hồng, cô ngồi thẳng lưng chân váy đen xòe rộng đồng phục chỉnh tề

Đây là lần đầu tiên trong những năm cấp ba cô mặc đúng đồng phục của trường, đến cả những cái khuyên tai cô cũng tháo ra hết chỉ chừa lại một cặp khuyên tai hình ngọc trai dịu dàng mà đeo nó lên vì cô không muốn Lâm Bách Kiên sẽ thấy được bộ dạng không đàng hoàng có phần nổi loạn của mình

Vào những năm cấp ba này cô gây ra cũng không ít chuyện lớn nhỏ chắc hẳn Lâm Bách Kiên cũng đã biết nhưng cô nhất định sẽ thay đổi thành bộ dạng tốt nhất khi ở trước mặt của anh để anh không có cái nghĩ xấu về cô.

Lo suy nghĩ một hồi thì Lâm Bách Kiên đã vào ghế ngồi từ lúc nào rồi không hay, cô lúc này mới ngượng ngùng quay sang ấp úng nói không hiểu tại sao khi ở gần anh cô lại trở nên bối rối vô cùng, hôm nay cô buộc tóc đuôi ngựa tóc mái bồng bềnh để dài ngang cằm, đồng phục học sinh khoác trên người cũng rất tự nhiên nhìn thẹn thùng đáng yêu vô cùng

"Chào cậ, từ nay về sau chúng mình sẽ ngồi cùng nhau... Mong cậu sẽ giúp đỡ"

Cô vừa nói vừa e ngại cúi đầu nên không thấy được biểu cảm lạnh nhạt trên khuôn mặt của anh, đợi một hồi cũng không thấy anh trả lời cô mới từ từ ngước lên nhìn anh thì mới biết anh không đeo máy trợ thính nên không nghe được cô nói gì, anh cũng không có ý định sẽ quan tâm đến cô chỉ lẳng lặng xem phần bài tập của mình trên mặt cũng không hiện rõ biểu tình thích thú hay vui vẻ gì

Cô thấy thế thì cũng cười nhẹ che giấu sự ngượng ngùng của mình, cô biết là anh học rất giỏi cho nên bắt đầu từ hôm nay cô sẽ cố gắng học tập để đuổi kịp anh cũng không mặc những bộ đồ không ra gì kia nữa, cô chỉ muốn thu hút sự chú ý của anh, muốn anh quay lại nhìn cô dù chỉ một lần và cô cũng sẽ không bao giờ bỏ cuộc, được ở gần anh như vậy là quá tốt rồi khi biết mình được chuyển lớp qua học cùng anh cô đã vui đến mức cả đêm không ngủ được chỉ mong sớm được đến gần anh hơn.

Đến khi cô giáo vào lớp Lâm Bách Kiên mới đeo máy trợ thính vào để nghe cô giảng bài, anh rất chăm chú dường như không để ý đến những thứ gì xung quanh kể cả khi cô ngồi gần anh anh cũng chẳng mảy may để

Còn cô thì vẫn đang nhìn anh đến mơ màng đến cả cô giáo giảng gì trên bục cũng không biết, dáng người anh rất gầy và cao đường nét trên khuôn mặt anh càng lúc càng rõ ràng hơn khi nhìn anh với khoảng cách gần như thế này tim cô bất giác đập nhanh hơn bình thường cô cũng không tài nào mà kiểm soát được cảm giác yêu thích này đối với anh

Chỗ anh ngồi là ở cạnh cửa sổ ánh nắng ngoài hành lang len lỏi chiếu vào soi rọi cả khuôn mặt u ám của anh, mí mắt anh hơi giật giật vì chưa kịp thích ứng với ánh sáng chói lóa kia sau đó anh nhanh chóng dùng tay kéo rèm lại cuối cùng là xoay đầu qua nhìn thẳng vào mắt đang mong chờ của cô không nóng không lạnh mà nói

"Tôi ghét ánh mắt đó của cậu, đừng nhìn nữa"

"Tại... Tại sao?"

"Phiền chết đi được!"

Lời anh nói càng lúc càng đắng cay và chua chát làm lòng cô dâng lên cảm giác đau đớn, cô im lặng xoay mặt lên bảng nhưng đôi mắt lại ẩn chứa nỗi buồn lấp đầy, anh không thích cô đến mức như vậy ư? Nhưng cô rõ ràng cũng không biết mình sai ở đâu nếu như anh không thích cô ở điểm nào cô cũng có thể sửa chỉ cần anh thích cô thêm một chút cũng không được sao? Suy nghĩ một lúc cô cúi đầu tự làm bài tập của chính mình nhưng trong lòng lại chẳng biết rõ đáp án

Còn anh thì vẫn đang chăm chú làm bài nhưng tâm trí lại lệch về một hướng, trang giấy trên bàn của anh lấm lem đầy vết mực do anh rạch lên trong những lúc bi thương nhất, ngoài mặt anh vẫn tỏ ra bình thản âm thầm thay trang giấy mới nhưng trong tâm lại chẳng có mấy phần là thật, anh giỏi nhất chính là đóng kịch đặc biệt là với người mình yêu

Đôi mắt âm u vô tình đó của anh vẫn đang âm thầm quan sát cô trong ánh mắt ấy dáy lên sự tự ti mặc cảm hoặc có thể nói là bản thân anh hèn mọn chẳng dám giữ lấy người mình yêu, anh thừa biết trong lòng cô đang nghĩ gì nhưng đẩy cô ra xa mới chính là cách tốt nhất vì anh không muốn người sống ở ngoài ánh sáng như cô lại vướng phải vào một tên rắc rối u tối như anh, cô là người mà anh không dám chạm tới cũng không mơ sẽ có được.

______

Từ ngày hôm đó trở đi hai người không ai nói với ai một câu nào, cô trở nên khép kín hơn khi ở trước mặt anh dù trước giờ hai người cũng chẳng nói chuyện với nhau được bao nhiêu lần, cô cảm thấy mọi thứ như trêu đùa cô vậy nhưng cô làm cách nào cũng không thể quên được anh khoảng cách hai người càng lúc càng xa, bây giờ cô chỉ có thể làm theo bản năng của mình là tiếp tục theo đuổi anh nếu cứ như vậy hoài cô thật sự sẽ phát điên mất.

Ngày hôm nay vẫn như thường lệ, cô dậy sớm để đi học đồng phục cũng đã chỉnh tề trước khi đi cô còn đứng ở trước gương xem đi xem lại đồng phục của mình đang mặc có đúng với quy định của trường chưa hay còn thiếu sót gì nữa không

Nói thật thì trước đây cô chưa từng phải kĩ càng như vậy, cô thấy cái gì phù hợp thì mặc đại cái đó thôi điểm số với cô cũng không quan trọng, tóc thì nhuộm màu nhiều lần chẳng ra thể thống gì còn xem nhẹ nội quy của nhà trường làm không ít lần cô phải lên gặp hiệu trưởng nhưng cô vẫn giả ngơ cứ làm theo sở thích của mình cho đến khi cô vô tình gặp được anh thì mọi thứ đã bắt đầu thay đổi đến mức bất thường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro