Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhớ lại vào những năm cô mới vào học lớp 10, hôm ấy mưa rất to cô đứng bần thần ở cửa lớp nhìn các bạn cùng nhau lên xe về nhà, có vài chiếc ô tô đã đậu sẵn ở ngoài cổng trường để đón các bạn khác chỉ có cô là đứng một mình ở hành lang vì ba cô đã không đến đón, cô không khóc chỉ cảm thấy trong lòng trống trải vì cô vốn đã quá quen với những việc này nhưng vẫn không chịu được cái cảm giác bị bỏ rơi, ba cô vốn là người như vậy chẳng có thời gian nào dành cho cô ngoài đứa con trai mới sinh ở trong bệnh viện của ông ấy, chắc hẳn là ba cô vẫn đang vui vẻ chào đón đứa con trai đầu tiên của mình làm gì có thời gian mà nhớ tới đứa con gái vô dụng như cô chứ, đúng là chuyện cười có một.

Mưa vẫn cứ thế rơi không có dấu hiệu ngừng lại, sân trường đã vơi đi chẳng còn bóng dáng của mấy bạn học sinh, vốn dĩ cô nghĩ trời mưa đã là rất lạnh rồi nhưng ngày hôm nay cô lại thấy trong lòng mình còn lạnh hơn cả cơn mưa gió lớn ở ngoài kia, mùi đất bốc lên có cả những âm thanh tí tách của hạt mưa làm cô nhớ lại lúc còn nhỏ từng trải qua cảm giác này nhưng lúc đó mẹ của cô đã đến đón bây giờ thì không còn nữa, cô ôm cặp từng bước nặng nề đi về nhà dưới cơn mưa cũng không ít người nhìn cô với ánh mắt khó hiểu nhưng cũng chỉ là nhìn qua rồi lại rời đi nhanh chóng, cô ghét cảm giác được người khác thương hại, mỗi ngày cô đều phải trở về ngôi nhà không bao giờ dành cho cô, nơi đó ghê tởm đầy chán ghét còn có những người mang theo bộ mặt giả tạo khiến cô chỉ muốn buồn nôn, cô hận ba mình hận cả cái cách ông đối xử với mẹ con cô.

Từng bước chân lê thê đưa cô đi về nhà, những hạt mưa to nhỏ tạt vào làm người cô ướt sũng đoạn đường phía trước cũng dần mờ nhạt, cũng không biết là mưa rơi thấm vào mắt hay là bản thân cô đang khóc, cô chỉ biết bước về phía trước mặc cho bản thân đang rất muốn trốn chạy khỏi những ký ức đau thương này.

Ở phía trước có một mái hiên đang bỏ trống, có một đám thanh niên lớn hơn cô ba bốn tuổi vẫn đang đứng ở đó, trên tay bọn chúng kẹp chặt điếu thuốc ăn mặc thì lôi thôi lếch thếch người chẳng ra người ma chẳng ra ma hình như bọn chúng không có đi học chỉ biết tụ tập ăn chơi rồi trộm cướp của người dân bọn chúng vô cùng chống đối với xã hội bị người khác ghét bỏ 

Cô lại vô tình đi ngang qua lại bị bọn chúng nhìn trúng, thấy cô đang đi lang thang một mình ở trên đường cả đám người đó háo hức đến điên rồ một tên đi ra lôi kéo cô vào trong mặc cho cô giãy giụa kịch liệt nhưng cũng không tài nào thoát khỏi tay một tên đàn ông to lớn hơn mình dù sao cô cũng chỉ mới học lớp 10, sức lực yếu ớt không chịu nổi

Cô cố lấy hết sức của đá vào hạ bộ của hắn rồi bỏ chạy sau đó dùng hết sức bình sinh của mình mà la lớn lên

"Cứu với... Ở đây có biến thái!"

Nhưng xui cho cô là chưa chạy được mấy bước đã bị tên còn lại kéo tóc trở về, giờ phút này cô giãy giụa cũng vô ích, tiếng mưa cũng đã lấn át đi âm thanh kêu gào nhỏ bé của cô, bình thường con đường này cũng không có nhiều người qua lại hôm nay trời đổ mưa to bất thường nên người đi qua càng ít làm cô trở nên bất lực và tuyệt vọng, ngày hôm nay cô chắc chắn sẽ không sống nổi nếu chống đối lại với bọn chúng

Cô bị một tên lôi vào bên trong mái hiên, nơi đây cỏ cây um tùm che khuất đi tầm nhìn của những người bên ngoài nên cũng chẳng có ai chú ý đến những nơi u ám ẩm ướt như thế này, bên trong ngôi nhà cũng cũ nát nghe được mùi bụi ở khắp nơi nhện giăng tơ đầy rẫy, ngôi nhà ẩm mốc có dấu vết bị bỏ hoang, ở đây là nơi lý tưởng của những bọn nghiện ngập cô nhìn thấy những cây kim tiêm dính máu ở ngay bên trong thì cũng sợ hãi mà lùi về sau nhưng cô càng chống cự thì đầu cô lại càng đau ê ẩm vì bị hắn ta mạnh bạo kéo tóc
"Mày ngoan ngoãn một chút bọn anh sẽ nhẹ tay còn nếu không thì mày đừng có trách!"

Giọng nói đê tiện của hắn vang lên khiến cô cảm thấy bàn tay đang nắm tóc cô thật dơ bẩn cô cố không giãy giụa để tránh làm đau bản thân mình, cô bình tĩnh đanh giọng cảnh cáo bọn chúng che giấu đi giọng nói đang run sợ của chính mình 

"Cảnh sát sẽ đến đây ngay bây giờ nếu các người thả tôi ra tôi sẽ không kiện các người..."

Lời chưa kịp nói hết thì miệng của cô đã bị một tên khác bóp chặt, hắn nhìn bộ dạng chật vật của cô mà cười nham hiểm, làn da trắng trẻo không tùy vết vòng eo lại nhỏ nhắn kinh người, quần áo thì ướt đẫm dính vào khiến da thịt trên người cô hiện lên rõ ràng ở trước mắt, chỉ có bấy nhiêu đó thôi cũng khiến người ta muốn phát điên mà

"Đệch! Mày làm sao tìm được con nhỏ đẹp như thế này? Thật khiến người ta động tình mà, chẳng có cảnh sát nào tới đây đâu cô em cứ từ từ mà tận hưởng"

Sau đó là một tràn cười quái dị từ bọn chúng cô nghe mà cũng sởn cả gai óc nhưng điều khiến cô sợ hơn là bọn chúng đang tiến sát lại cô đến mức kinh hãi cô hoảng loạn vội né tránh những bàn tay dơ bẩn đó lùi về sau, cô dùng cơ hội cuối cùng của mình xoay đầu ra phía trước hét lên thất thanh

"Biến thái! Ở đây có biến thái, mọi người mau tới đây đi!"

Cô vừa hét lên lại bị bọn chúng lôi về kéo ngược ra sau, một cú tát giáng lên khuôn mặt nhỏ nhắn của cô làm nơi đó đỏ lên đau rát vô cùng, người cô lảo đảo ngã xuống đất vì lực tát quá mạnh mọi thứ xung quanh cô lúc này mờ nhạt đầu óc choáng váng tai kéo dài cơn đau âm ỉ, cô chưa kịp tỉnh táo thì đã bị một tên khác kéo lên thanh âm nhục mạ vang vọng bên tai

"Không ai có thể cứu mày được đâu! Mày chỉ còn cách phục tùng tao thôi!"

Hắn cười giễu cợt xem cô chẳng khác gì món đồ chơi, lòng tự tôn của cô bị chà đạp một cách nặng nề cô thà chết cũng không cho đám dơ bẩn này chạm vào, cô kiên định trong mắt có nỗi sợ hãi nhưng cô không thể để bản thân mình bị xúc phạm một cách nhục nhã như vậy

"Nếu để ba tao biết được bọn mày chắc chắn sẽ chết!"

Đây không phải là một lời đe dọa mà đây là một lời nói khẳng định bọn chúng sẽ không yên nếu để cho ba cô thật sự biết được nhưng lời nói của cô vẫn không có trọng lực đối với bọn chúng, bọn chúng còn cười cợt cho rằng cô sợ quá nên mới đe dọa chứ thật ra là nhát như thỏ đế

Tay của hắn ta không yên phận mà chạm lên vai của cô, người của cô bị tên kia giữ chặt lại cô dường như không còn cách nào để thoát thân chỉ biết ra sức giãy giụa khi bọn chúng chạm vào người, mưa bên ngoài vẫn không ngừng rơi cũng không có ai đến cứu cô, giây phút này cô gần như đã tuyệt vọng nhưng khi đôi mi cô khép chặt mọi tác động trên người cũng dừng lại sau đó cô nghe một tiếng vang ở bên tai hình như là tiếng của cây sắt rớt xuống đất với một lực rất mạnh, tiếng động lớn đến chói tai 
 
Cô nhanh chóng mở mắt ra thì nhìn thấy hai tên đó đã nằm xuống ở một chỗ, đầu thì bê bết máu đang chảy ra không ngừng, hai mắt cô sáng rực khi nhìn thấy bóng dáng của một cậu thiếu niên đang đứng ở ngoài cửa trên tay vẫn đang cầm một cây gậy tư thế phòng thủ chắc chắn trên lưng vẫn còn đeo balo hình như cũng là học sinh mới vừa tan học đang trên đường đi về nhà giống như cô, nhịp thở của anh đều đặn không hề có chút sợ sệt gì hiện lên trên đôi mắt chỉ có ánh mắt lạnh lẽo không nên có ở tuổi học sinh và một khuôn mặt không có cảm xúc nhưng giờ phút này cô lại thấy khuôn mặt đó ấm áp vô cùng chẳng khác gì cô được anh cứu sống thêm một lần nữa, thấy cô vẫn đang nhìn mình với đôi mắt đẫm lệ chân cũng không nhắc lên nổi chỉ biết nhìn anh bằng ánh mắt cảm kích, môi cô bất chợt run run hình như mọi ấm ức ở giây phút này cô đều trút ra hết khi nhìn thấy anh

Lâm Bách Kiên cũng thoáng chóc đơ người anh cũng mềm lòng khi nhìn thấy cảnh tượng này nhưng anh không phải là loại người thích lo chuyện bao đồng chẳng qua khi nhìn thấy cô có bộ dạng thảm thương như vậy anh lại không nỡ bỏ đi, anh cất giọng nhàn nhạt nói nhưng khuôn mặt chẳng có một biểu hiện của sự thương cảm

"Về nhà đi!"

Cô mím môi gật gật đầu nhưng nước mắt vẫn không ngừng rơi ở hai bên khóe mắt, cô đã chạy thật nhanh lại tới chỗ của anh, vừa đúng lúc anh lại bắt gặp tên kia tỉnh dậy cố gắng lao về phía cô với dáng người xiêu vẹo trên tay hắn ta đang cầm một cái thanh cây sắt đang giơ lên cao muốn tấn công về phía của cô đang chạy tới

Từ trước đến giờ anh chẳng bao giờ quan tâm đến chuyện của người khác, ai sống ai chết đều chả liên quan đến anh nhưng ngày hôm nay lại tận mắt chứng kiến cô sắp bị thương trong lòng anh lại dâng lên một cảm xúc phức tạp, mọi thứ đều trở nên mờ mịt đôi lông mày của anh căng chặt lại anh bị một thứ vô hình trong tim thôi thúc một cách mãnh liệt

Anh sải bước dài đi tới đỡ cho cô một cây gậy sắt vào đầu vì cú va đập quá mạnh khiến máy trợ thính của một bên tai anh bị rơi ra, anh loạn choạng đứng không vững âm thanh bên tai cũng nhỏ dần đi chỉ có tiếng hét của cô là rõ ràng nhất, cô hoảng loạn đến mức cả hai tay bất giác run rẩy nhanh chóng đỡ lấy người anh trong ánh mắt hiện lên sự xót xa hiếm thấy ở trong đôi mắt vô hồn ấy

"Này cậu có sao không? Xin lỗi đều là tại tôi... Đều là tại tôi... Là tôi hại cậu…"

Tiếng khóc của cô nghẹn ngào đứt quãng anh lại cảm thấy cô thật ngốc không biết chạy đi mà còn ở lại đây khóc lóc thảm thương như vậy, anh cũng sẽ không phế đến nổi mà chết ở đây cô cũng không cần phải tự thấy có lỗi, anh vẫn còn đứng vững ở đây mà.

"Khóc như vậy là đang trù tôi chết à? Đúng là vô dụng!"

Anh mắng cô một câu rồi từ từ đứng lên lại vô thức bảo vệ cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro