Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bọn bây đừng hòng chạy ngày hôm nay tao giết cả hai đứa bây!"

Tên kia đang phát điên lên vì thấy bạn của mình nằm thoi thóp ở bên trong lại bị một tên nhóc ranh này đánh hạ cho nên hắn không cam tâm nhất quyết phải giết được anh, trong ánh mắt của hắn đầy chết chóc và ác liệt hắn hung hãn lao tới phía của hai người đang đứng tất cả sức lực đều dồn vào cây gậy ở trên tay khuôn mặt máu me đầy dữ tợn đó càng lúc càng đến gần

Anh xoay người dứt khoát cho hắn một cước vào bụng trước khi hắn lao tới đây, cô tròn mắt nhìn anh sau đó lấy hết sức bình sinh của mình ném một cục đá to bay về phía hắn đang ngã nhào xuống đất, cô chủ động kéo tay anh bỏ chạy không quay đầu lại cô chỉ biết chạy thật nhanh về phía trước vì sợ hắn sẽ đuổi theo còn anh thì cứ im lặng mà chạy theo cô, dưới cơn mưa xối xả bóng dáng thiếu nữ thướt tha một tay ôm cặp ở trước ngực tay còn lại nắm chặt tay anh không buông, trong lòng anh dâng lên cảm giác khó tả khiến anh cũng có chút kích động khi rơi vào cảnh tượng này, rốt cuộc anh cũng không biết được cô và anh đã chạy được bao xa, anh mơ hồ chỉ nhìn thấy cô ngay cả bóng lưng cũng trở nên quen thuộc giống như hồi bé anh đã từng thấy qua và cũng chưa bao giờ quên được
Có lẽ là do cơn mưa quá lớn đã che khuất đi tầm nhìn của anh hay là do cú đập lúc nãy làm anh bị choáng nên bây giờ khung cảnh thu nhỏ chỉ toàn là hình ảnh của cô gái trước mắt, dáng vẻ hoảng hốt của cô cả mái tóc dài thấm ướt ở phía sau lưng làm anh nhớ lại lúc nhỏ anh cũng đã từng được che chở như thế này, mọi thứ ngay bây giờ khiến anh bất giác rung động nhưng anh mong mọi thứ đều chỉ là đơn thuần thoáng qua vì anh biết mình không thể.

Khi đã chạy được rất xa rồi cô mới dừng lại thở hổn hển, bàn tay đang nắm chặt cổ tay anh cũng từ từ buông lỏng cô quay sang nhìn anh thì vô tình thấy anh cũng đang nhìn mình, thấy anh nhìn mình chằm chằm như thế tay cô vô thức siết chặt cặp mình hơn lắp bắp hỏi

"Cậu... Cậu nhìn gì thế?"

Anh lúc này mới hoàn hồn tỉnh táo lục lọi ở trong cặp mình một chiếc áo khoác rồi đưa nó tới cho cô nhưng cái biểu cảm nhạt nhẽo đó thật khiến cho người ta cảm thấy xa cách anh cũng chẳng có ý gì xấu xa chỉ là nhìn cô trong vô thức mà bản thân lại quá lộ liễu, anh ném nó qua cho cô rồi mới mở miệng nói

"Khoác vào đi…"

"Cảm ơn cậu!"

Cô đỡ lấy áo khoác từ anh sau đó mới mặc vào lúc này cô mới thoải mái để nói chuyện với anh có lẽ anh cũng không phải là người xấu nên cô cũng không cần phải kiêng dè anh làm gì, trong lòng cô vô cùng cảm kích anh cô dường như vui mừng đến phát khóc khi thấy anh xuất hiện mặc dù chẳng biết anh là ai thấy anh đứng cách mình không xa cô mới gặng hỏi

"Cậu tên là gì? Mình nhất định sẽ báo đáp ân tình này của cậu"

"Không cần cậu báo đáp!"

Cô nhìn thấy anh yên tĩnh đứng ở một góc cũng định mở miệng nói tiếp cho không khí bớt ngượng ngùng nhưng lại thấy anh trầm mặc khó đoán nên cô cũng không tiện nói thêm, cô quan sát anh ở khoảng cách rất gần giờ phút này cô mới nhận ra anh đeo máy trợ thính chỉ một bên tai, cô đã lớn đến chừng này thì cũng phân biệt được mấy trợ thính này cũng chẳng phải là loại đắc tiền, cô vô thức tiến sát lại gần anh bỗng dưng cô thấy đau lòng vì anh không nghe được như bao người khác, lúc nãy cô thấy có vật gì đó rơi xuống chắc hẳn là máy trợ thính của anh, cô thấy bản thân mình có lỗi vô cùng nên mới bộc bạch nói

"Mình đền cho cậu một cái máy trợ thính khác nhé?"

"Không cần!"

Hai người vẫn đang trú mưa dưới mái hiên, anh thong dong dựa vào cái cột trụ ở gần đó, mái tóc vuốt lên thường ngày cũng đã rũ xuống che khuất đi đôi mắt đen láy nhưng u ám đó của anh, cô không thể nào đoán được cảm xúc lúc này của anh là gì chỉ thấy được môi của anh dần dần tái nhợt giống như là không có sức sống, rồi anh đột nhiên đứng thẳng dậy không nói gì định rời đi

Cô thấy trời còn mưa cả người anh cũng ướt hết nếu cứ đi như vậy chắc chắn sẽ bị cảm nên có ý định ngăn cản anh lại

"Đợi một lát đi trời còn đang mưa, cậu đừng vội nếu không sẽ bị bệnh đấy…"

Anh cự tuyệt hất tay cô ra không nói không rằng liền bỏ đi làm cho cô cũng trở nên khó hiểu nhưng cô cũng nhanh chóng trở về nhà ngày hôm nay đã là một nỗi ám ảnh lớn đối với cô.

Anh đi về nhà mặc kệ cơn mưa vẫn đang hòa chung với dòng máu đỏ tươi, vết thương trên đầu càng lúc càng đau lúc nãy cùng cô bỏ chạy máu cũng đã một phần thấm ướt cổ áo của anh, anh lại không chú ý tới đến khi đứng cùng cô một lúc anh mới phát hiện ra là có thứ gì ươn ướt đang chảy xuống từ đầu của mình nhưng anh lại chẳng có đủ chi phí để đi bệnh viện chỉ có thể tự sơ cứu qua loa tại nhà.

 
Sau khi cô về nhà thì mới biết được ba của cô đang vui vẻ bế một đứa bé trên tay không ai khác chính là em trai cùng cha khác mẹ với cô, mọi thứ trong nhà đều được trang trí thành nhiều màu sắc khác nhau, nào là giường ngủ đồ chơi cho con nít tất cả đều được thay đổi, chính cô cũng cảm thấy căn nhà này thật xa lạ nó chẳng phải là nhà của cô nữa rồi  
Khi thấy người cô ướt sũng ông mới chợt nhớ đến ngoài trời đang mưa, cô tuyệt vọng đến mức không muốn nhìn thấy ông nên đã nhanh chóng đi lên phòng mình đóng sầm cửa lại, ông nhìn lên phòng cũng có chút áy náy với con gái của mình nhưng cũng chỉ thở dài rồi quay sang cười nói với con trai nhỏ bé của mình, ông mãi mãi cũng không biết được ngày hôm nay của cô tồi tệ đến mức nào
Kể từ ngày hôm đó trở đi cô thường xuyên không về nhà, tụ tập cũng đám bạn ăn chơi cúp học thể loại gì cũng có, cũng có những ngày cô đi luôn không về lúc này ba cô mới biết được những việc cô đã làm khắp nơi nên đã lôi cô về dạy bảo mấy câu nhưng cô vốn là đứa ương bướng cứng đầu không chịu nghe lời vì vốn dĩ căn nhà đó không phải là nhà của cô mà là nhà của ba người bọn họ nếu có cô xen vào chẳng khác nào phá vỡ gia đình hạnh phúc của ba người nhà bọn họ, cô cũng cảm thấy thật nực cười trong lòng dâng lên một tràn chua xót cô thật sự rất nhớ mẹ của mình, mẹ của cô vừa mất chưa tròn một năm ông đã đưa bà ta về nhà làm sao cô có thể không hận ông được đây?
Đêm hôm đó cô ở trong phòng tập điên cuồng đấm vào bao cát tất cả những uất ức tủi hờn cô đều dồn vào trong nắm đấm đến khi cơ thể mệt rã rời mới nằm dài xuống sàn thở hổn hển, nước mắt lăn dài ở hai bên khóe mắt cơn đau ê ẩm cả người làm cô biết được hiện thực nghiệt ngã đến mức nào, cô sẽ không bao giờ quên được những điều đau đớn đến tàn nhẫn mà họ đã đối xử với cô.
_______
 
Suy nghĩ một hồi khiến cô cũng chợt tỉnh táo, cô mở chiếc tủ quần áo của mình ra ở sâu bên trong tủ có một chiếc hộp ở trong đó là chiếc áo khoác của anh, cô giữ nó rất kĩ nhất định sẽ không bao giờ quên ngày hôm đó có một cậu thiếu niên đã không ngại nguy hiểm mà cứu mình, cả đời này cũng sẽ không quên ân tình này của anh.
 
Ở một nơi ít người qua lại căn nhà nhỏ nhìn như bị bỏ hoang nhưng vẫn có người sinh sống những căn nhà ở kế bên cũng đã được xây lại khang trang chỉ riêng căn nhà này là vẫn vẹn nguyên như cũ, bên trong căn nhà đơn sơ chỉ có hai người sống cùng, nhà vốn nhỏ chỉ có một phòng ngủ và một cái ghế dài ở phòng khách Lâm Bách Kiên để bà nghĩ ngơi ở trong phòng anh vẫn đang loay hoay với đóng len đang đan nữa chừng của bà, công việc này của bà đã nuôi nấng anh từ nhỏ đến lớn nên anh cũng biết một chút về đan len, bình thường rảnh rỗi anh sẽ đan phụ bà buổi tối thì kiếm công việc làm thêm không có thời gian để nghĩ ngơi
Bây giờ lại sắp đến giờ đi học anh cố gắng làm cho xong một phần dọn dẹp một chút rồi mới đi học.
Trên đường đi ngang qua nhà cô anh vẫn thấy cô đứng ở trước cổng đợi mình nhưng anh lại vờ như không thấy, cô nhìn thấy anh thì lại bất giác nở nụ cười nhẹ nhàng dịu dàng như nắng xuân mặc dù biết anh không để ý đến nhưng cô vẫn không thể kiềm chế cảm xúc bối rối của mình khi chạm phải ánh mắt đó của anh, anh luôn cố tỏ ra xa cách lạnh nhạt với cô mặc dù trong thâm tâm anh không muốn vì ngoài làm những việc đó thì anh có thể làm được gì khác đâu chứ? Cô sẽ vất vả khi ở bên anh, anh khổ sở nhưng lại mong cô phải thật sự sung sướng anh không muốn cô vì anh mà mất đi cả đoạn đường tươi sáng ở phía trước tương lai vì anh mà mờ mịt, kỳ lạ là cô không nghĩ như vậy cô chỉ cần anh quan tâm đến cô một chút thôi là cô cũng đã vui đến mức không ngủ được rồi. 
Mỗi ngày đều có một cô gái nhỏ lẽo đẽo đi theo sau anh mặc dù bị anh phớt lời hết lần này đến lần khác cô vẫn vui vẻ đi theo ở phía sau chỉ cần anh quay đầu lại sẽ thấy cô đứng ở đó, cô sẽ không rời đi sẽ mãi ở phía sau anh nhìn ngắm anh bước đi trên những đoạn đường phía trước, có đôi lúc cô cảm thấy mình thật là ngốc nhưng vì anh cô trở nên đần độn thì cũng có sao? Cô vẫn cứ cố chấp theo đuổi anh đấy thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro