Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi chiều hôm nay có tiết học thể dục, thời tiết lại oi bức nóng đến sắp cháy da, cái nắng gây gắt khiến cho người khác cảm thấy khó chịu những bạn khác chạy được mấy vòng sân rồi lại đứng dưới tán cây to thở hổn hển trên tay còn cầm theo quạt và nước uống không ngừng, cô thật sự ghét cái thời tiết này chết đi được thầy giáo cũng thật là biết hành hạ người khác, cô vô tình tập sai động tác lại bị phạt chạy 5 vòng sân từ đó tới giờ cô luôn trốn tiết thể dục nên thầy giáo chắc hẳn là nhớ rõ tên của cô nhất nên mới muốn trừng phạt cô đây mà.

Nguyệt Sương nhìn bộ dạng thảm hại đó của cô thì được một phen thỏa mãn mà cười lớn, cô ta đứng ở dưới tán cây mát mẻ lại có người nịnh nọt quạt cho, sự kiêu ngạo của cô ta làm cho người khác thấy chướng tai gai mắt, cô cũng không quan tâm cho đến khi thấy cô ta đang tiến tới gần Lâm Bách Kiên anh đang ngồi giải lao ở một góc, anh vừa mới chạy xong mồ hôi đã thấm ướt một phần áo của anh anh cũng không có thói quen thích đến gần người khác cho nên anh chọn một góc nhỏ cho riêng mình cũng không nói chuyện với ai nơi có ít người nhất anh sẽ tới

Ánh nắng xuyên qua tán lá cô đứng từ xa cũng thấy rõ khuôn mặt lãnh đạm đó của anh, anh hơi nghiêng người mái tóc đen gần như đã che đi đôi mắt sâu không đáy đầy phức tạp của anh chỉ có sống mũi cao nhô lên thẳng tấp, từ lúc sinh ra anh đã có một làn da trắng điều đó càng tôn lên khuôn mặt gai góc của anh, về ngoại hình anh cũng được xem là khá nổi bật nhưng với tính cách quái gở đó thì không một ai có thể chịu nổi, độ phũ phàng của anh khiến người khác chán ghét.

Nguyệt Sương đến gần để chào hỏi anh, cô ta tỏ vẻ e ngại nhỏ giọng nói

“Chúng ta học cùng nhau cũng đã lâu rồi… Tối nay cậu có thể giảng bài cho mình được không?”

Anh dựa vào thân cây nhắm mắt lại dường như không để lời nói của cô ta vào tai đến khi cô ta đứng đợi một lúc lâu anh vẫn không trả lời thì cô ta mới biết xấu hổ không cam lòng dậm chân rời đi, lúc đi còn cố tình nói lớn lại cố ý chọc tức anh

“Tưởng mình hay lắm sao? Tôi đây được biết bao nhiêu người để mắt tới hà cớ gì phải tức giận vì một người không nghe được!”

Những lời này tưởng chừng có thể làm tổn thương anh nhưng anh lại không hề hấn gì ngược lại còn cảm thấy nực cười, anh vốn đã quen với những lời nhạo báng như vậy rồi mỗi ngày đi học đều thấy được ánh mắt khác thường của mọi người có thương hại có ghét bỏ có trêu chọc, anh cô lập trong một đám đông chẳng muốn ai tiếp cận cũng không muốn nói chuyện với người khác, bản thân anh vốn đã không xứng thì không thể để ai bước vào cuộc đời u ám bi thương của mình, trong linh hồn của anh có mấy phần được hạnh phúc? Anh đến với thế giới này là để cảm nhận những nổi đau và sự giày vò sau đó dần dần chết đi nhưng anh vẫn mong đợi một điều gì đó ẩn sau bờ vực tâm tối này một chút tia nắng cũng có thể làm cho anh ấm lên.

Đang lẫn quẩn bởi những suy nghĩ của chính mình thì bị mùi hương quen thuộc làm cho tỉnh dậy, thường ngày trên người cô có mùi hoa lài thoang thoảng rất thơm và dễ chịu anh liền đoán ra được ai đang ở trước mặt, khi anh mở mắt ra thứ đầu tiên anh thấy chính là nụ cười tươi tắn trong ánh nắng của cô dường như nụ cười đó khiến anh mê mẩn đến đơ người, anh nhanh chóng phục hồi lại trạng thái ban đầu là khi cô đặt vào tay anh một chai nước suối nhất quyết không cho anh cự tuyệt

“Cậu uống đi là mình mua đấy, không được từ chối!”

Nói xong cô quay đầu đi tiếp tục chạy vòng quanh sân vì sợ anh sẽ trả lại, cô vui đến độ tim đập nhanh sắp nhảy ra ngoài khi nhìn thấy bộ mặt thất bại thảm hại của Nguyệt Sương, cô ta muốn cô phải ghen tị nhưng lại quên mất anh là người khó tính như thế nào? Hừ, không phải ai cũng có thể nói chuyện với anh một cách tự nhiên được, cô phải tìm cách để cho anh tự nguyện nói chuyện với cô nhưng càng nghĩ thì lại càng rối rắm, cô xém chút nữa đâm đầu vào hàng rào cũng may là có Trương Kim Ánh nhắc nhở chứ không thôi cô lại có một phen bẽ mặt bị xem là trò cười rồi.
_____

Thầy giáo không thích cô nên chèn ép cô đủ kiểu nào là quy định nào là quy tắc mang danh thầy giáo nhưng lại là một kẻ thù dai cô nhớ có lần thầy bị thương nhờ cô mua thuốc sát trùng cô lại bỏ nước chanh vào lọ đưa cho thầy từ ngày hôm đó đến giờ thầy vẫn luôn làm khó cô, đến cuối giờ người cô mệt muốn rã người đứng trước cổng trường đợi anh về cùng nhưng các bạn ra về được một lúc lâu rồi nhưng cô lại chẳng thấy anh đâu, cô trở nên ủ rũ vì nghĩ rằng anh muốn tránh mặt mình nên đã đi cửa sau, tâm trạng vui vẻ lúc nãy cũng dần đi xuống rốt cuộc cô vẫn phải đi về một mình cả đoạn đường đi cô thẫn thờ như người mất hồn vậy, mỗi ngày đều phải nghĩ cách để tiếp cận anh khiến cô cũng sắp phát điên rồi, cũng trách cô vì lỡ thích một tên mặt lạnh lại còn hay kiệm lời nên bây giờ cô phải nhức óc suy nghĩ đến nổi tóc cũng sắp rụng, sắp trở thành cô gái xấu xí luôn rồi.

Cô vội vỗ vỗ mặt mình cho tỉnh táo đường về nhà cô cũng không gần lắm, ở đây là đường quê nên rất bình yên buổi chiều đi về còn có thể nhìn ngắm hoàng hôn ở khoảng cách rất gần được ngắm cảnh đẹp trước mắt cô cũng cảm thấy cả người thật nhẹ nhõm nhưng bình yên chưa được bao lâu thì cô lại phải trở về nhà nơi mà cô cho rằng mình chẳng khác gì người ngoài, cô đã cố ý dừng lại rất lâu ngồi xuống cục đá ở ven đường, hai tay nâng lên má suy nghĩ sâu xa, cả khuôn mặt cô ánh lên màu vàng cam của cả một vùng trời chiếu rọi, cô ngồi đến thẫn thờ chìm đắm trong vẻ đẹp thơ mộng của hoàng hôn.

Lâm Bách Kiên vẫn đang âm thầm dõi theo cô, cả hai người cùng ngắm hoàng hôn trên một bầu trời nhưng khoảng cách giống như là hai thế giới vậy, một đường thẳng song song chẳng bao giờ chạm tới được nhau, cô gái ở trước mắt anh mỉm cười đến ngây ngô mái tóc dài được buộc lên cao để lộ ra cái cổ trắng ngần cùng với một sợi dây chuyền bằng bạc, anh nhìn có chút quen mắt nhưng lại không muốn tiến tới hỏi cô

Cảm xúc của anh vô cùng hỗn loạn, một cô gái tốt đẹp như cô xứng đáng được nhận nhiều thứ quý giá hơn là ở bên thằng đến học phí còn phải đi vay như anh nhưng anh lại không tài nào ngăn nổi cảm giác khát khao được đến gần cô hơn

Lâm Bách Kiên siết chặt bàn tay mình thành hình nắm đấm đầu ngón tay đâm mạnh vào da thịt đến rỉ máu rốt cuộc anh cũng kéo được lý trí của mình quay trở lại, khi đối diện với cô anh trở nên lưỡng lự mọi thứ đều mềm yếu đi giống như là không còn sức lực tùy ý nghe theo cô vậy, anh chỉ còn cách đẩy cô ra xa thì mọi thứ sẽ trở về như ban đầu anh cũng không còn bị giày vò vào mỗi đêm với những suy nghĩ bi quan của mình.
_____

Sau nữa tiếng trời cũng đã sụp tối cô lẳng lặng đi về nhà, cô vừa mới mở cửa khói từ trong nhà tràn ra khiến cô ho sặc sụa không ngừng tầm mắt của cô cũng bị che phủ vì khói bay ra mờ mịt, cô cũng chẳng thấy được thứ gì ở bên trong định quay lưng đi ra ngoài gọi điện thoại cho ba thì trong nhà truyền đến tiếng khóc oe oe của một đứa trẻ là đứa em cùng cha khác mẹ của cô, giọng thằng bé non nớt khóc đến đáng thương cứ bập bẹ gọi ba ba mẹ mẹ cứu con, chẳng lẽ trong nhà không có ai chỉ có một đứa trẻ ư? Không vội suy nghĩ nhiều cô vội lao vào trong cứu em trai mình trong sự hoảng loạn kinh hoàng

Cô che miệng cúi người bò vào trong trước khi tìm được chỗ bị bốc cháy thì cô phải tìm được em trai của mình bằng mọi giá, cứ bị khói liên tiếp tràn vào phổi hai mắt cô cay cay đến nổi rơi nước mắt cô hít thở sâu cố gắng lấy lại bình tĩnh gọi lên vài tiếng để xác nhận phương hướng của thằng bé

"Trịnh Gia Khang, em đang ở đâu! Bí ơi em ngoan đừng khóc chị đến cứu em đây, Bí ơi!"

"Chị... Chị... Sợ quá, lửa, lửa nóng…"

“Đừng sợ, có chị ở đây chị đến bế em ngay!”

Thằng nhóc cũng rất biết phối hợp khi nghe tiếng của cô liền gọi lên, cô nghe xong thì cũng biết thằng bé đang ở đâu cô biết rõ vị trí của ngôi nhà này nên đã nhanh chóng cúi thấp người đi sâu vào trong, tiếng gọi phát ra từ trong nhà bếp tất cả các ngóc ngách ở trong nhà đều bị bao phủ bởi khói, cô cố mò mẫm ở dưới sàn mà bò vào trong bếp, tiếp theo cô kéo cái khăn trải bàn ra đổ bình nước bên trên thấm ước hết cái khăn trải bàn sau đó ôm trọn lấy em trai của mình vào trong lòng choàng khăn trải bàn thấm ướt đó lên người em trai của mình để thằng nhóc từ từ hít thở

Em trai cô sợ hãi đến mức dính chặt lấy người cô mà khóc cô phải liên tiếp dỗ dành nhưng vì quá hoảng hốt thằng bé vẫn không tài nào có thể bình tĩnh được mà cứ khóc lớn trong lòng, cô nhìn xung quanh để tìm đường ra vì lửa cháy càng lúc càng lớn không biết những đồ vật sẽ rơi xuống lúc nào, nhận thấy lửa cháy lan qua đến chiếc đèn chùm pha lê ở trên cao cô bao bộc lấy cơ thể nhỏ bé của em trai mình mà lăn qua một bên nhưng chiếc đèn chùm lại rơi nhanh hơn cô nghĩ phần chân của cô bị đèn chùm đè lên mà không thể tránh khỏi, nơi đó nóng đến bỏng rát cô cắn răng kiềm nén cơn đau để không thét lên, phần chân nóng rát đến mức hai hàng mày của cô nhíu chặt trán cũng đổ một lớp mồ hôi mỏng cắn môi đến sắp bật máu, cô thở hổn hển dốc sức ôm lấy em trai mình khó khăn mà bò ra ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro