Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến khi đưa được thằng bé ra ngoài sức lực cô cũng sắp cạn kiệt vì bị ngộp khói dẫn đến khó thở, cô đã bảo vệ được sự an toàn cho thằng bé nhưng thằng bé vẫn đang khóc không ngừng vì đang trong tình trạng hoảng sợ nước mắt nước mũi lấm lem dính vào phần vai áo của cô cô bế thằng bé ra ngoài trước cổng tránh đám lửa càng xa càng tốt mặt mày và quần áo của cô đều lấm lem nhưng trước hết phải trấn an thằng bé

Mọi người xung quanh thấy cháy nên đã quay quanh lại xem khi cô bế thằng bé ra có một thím ở gần nhà đã thương xót suýt xoa dỗ dành

"Ôi trời! Khóc đến mức này rồi thật đáng thương, ngoan qua dì dỗ, dì thương, dì thương..."

"Bác đã gọi cho ba của cháu rồi gọi cả xe cứu hỏa, yên tâm một lát sẽ ổn thôi"

Một bác trai đứng ở gần đó dõng dạc nói cũng làm cô yên tâm hơn phần nào.

"Con cảm ơn bác!"

Lời vừa dứt ba cô đã lái xe về ở phía sau cũng có xe cứu hỏa đến mọi người trên xe chuẩn bị cho việc dập lửa, ba cô và mẹ kế của cô vừa xuống xe đã lao đến thằng bé đang khóc thảm thương ở trên tay bà thím kia, mẹ kế của cô vội ôm lấy thằng bé về bên vòng tay mình ánh mắt vô cùng xót xa dỗ dành, khuôn mặt lo lắng của ba cô cũng chỉ dừng lại ở thằng bé ông vỗ vỗ trấn an khi thấy thằng bé sợ hãi quá độ đến khi nó ngừng khóc ông mới thở phào nhẹ nhõm giống như trút đi hàng ngàn nỗi lo, thằng bé chính là khúc ruột của ông nếu mất đi nó ông cũng không tiếc sống

Lúc này vú nuôi cũng vừa về tới, bà ấy thấy có chuyện liền kinh hãi một phen chỉ dám đứng một bên nghe sự chỉ trích của ba cô, ông tức giận quát lớn

"Bà đi đâu? Để thằng bé ở nhà một mình xém chút nữa là có chuyện bà có gánh nổi không?"

Vú nuôi cúi đầu nhận tội lưng bà hơi khom xuống cũng chẳng dám ngẩng mặt lên, lúc nãy bà sơ ý để thằng bé ở nhà vì thấy nó đang ngủ định đi một lúc sẽ về ai ngờ lúc về lại xảy ra chuyện lớn như thế này, bà cũng chỉ biết lẳng lặng nghe trách phạt e dè trả lời trong câu nói có sự run rẩy cả người cũng co quắp lại

"Tôi xin lỗi... Lần sau tôi sẽ chú ý hơn..."

"Lần sao? Bà nghĩ bà còn có cơ hội ở lại căn nhà này? Từ ngày hôm nay trở đi tốt nhất bà đừng xuất hiện trước mặt tôi!"

Ba cô tức giận đến mức không nể nang gì ai nữa, ông đáng sợ đến độ người khác cũng phải im lặng không ai dám xen vào nói giúp, rốt cuộc vú nuôi cũng bị đuổi ông ôm lấy con trai mình lòng đau xót không thôi.

Đợi một lúc sau ông mới lấy lại bình tĩnh quay qua hỏi mọi người ở đây

"Là ai đã cứu con trai của tôi? Muốn bao nhiêu tiền tôi cũng đồng ý"

Bà thím bế thằng bé lúc nãy bây giờ mới lên tiếng nãy giờ mọi thứ ở đây quá hỗn loạn chẳng ai để ý tới ai, bà thím vô thức chỉ về hướng kia mà nói

"Là con gái ông cứu thằng bé đấy, con bé cũng thật dũng cảm lúc nãy tôi còn thấy nó đứng không vững xém chút nữa là ngất đi…"

Ông quay sang hướng tay bà chỉ nhưng lại không thấy bóng dáng nào của cô, bà thím kia cũng thoáng chốc giật mình vì vài phút trước vẫn còn thấy cô đứng ở đây, bây giờ cô có thể đi đâu được? 

Ba của cô cũng không kiềm được cảm giác lo lắng nên đã gọi cho cô nhưng cô lại không nghe máy, ông cảm thấy áy náy vô cùng bình thường cô rất ương bướng cứng đầu có nói thế nào cũng không nghe lại cực kỳ ghét đứa em trai này của mình không bao giờ chơi với nó nhưng ngày hôm nay lại xông vào nguy hiểm cứu em trai mình một mạng, ông cũng cảm thấy tự trách bản thân vì đã không quan tâm đến cô nhiều hơn trong khi đó thì vợ của ông cứ lo sợ đòi đưa con trai đi bệnh viện kiểm tra, ông cũng hết cách giờ phút này ông phải bảo vệ sự an toàn của thằng bé nên không thể đi tìm cô được vì thế ông lại một lần nữa bỏ rơi cô.
_____

Trên một đoạn đường ở ngoài thị trấn người người qua lại về đêm tấp nập quán xá về đêm cũng rất nhiều, nơi đây ồn ào đông đúc lại còn rất náo nhiệt thường thì những nơi này sẽ hoạt động đến sáng, hàng quán được trang trí cũng rất bắt mắt làm cho người khác có cảm giác muốn mua, nơi đây có tiếng cười của những đứa trẻ có tiếng hát dạo của những người qua đường cũng có những hạnh phúc mà cô không hề có được, cô lê lết thân xác mệt mỏi của mình đi dài ở trên đường phần chân phải của cô có một vết bỏng khá lớn nên bước chân có hơi khập khiễng nhìn từ xa cũng thấy sự bất thường, cô cũng chẳng muốn đến bệnh viện cứ đi và đi như vậy không biết mệt, dáng vẻ bất cần đó làm cô muốn lao vào thuốc để giải tỏa nhưng nhớ lại anh không thích nên cô đã vứt nó đi mất rồi.

Nơi đây vui vẻ như vậy nhưng chẳng có niềm vui nào là dành cho cô, đầu óc cô trống trải nhưng thể xác lại rất đau cô vốn đã quen với những việc như thế này nhưng vết thương mới lại chồng lên vết thương cũ như vậy nó sẽ đau gấp 2 lần ban đầu, cô bơ vơ lạc lõng giữa dòng người đông đúc trong đôi mắt cô vô hồn nhưng lại chất chứa những nỗi buồn không lối thoát, ánh đèn vàng soi rọi thân xác nhỏ bé đang đứng ở một góc của cô khuôn mặt cô phờ phạc giống như người mất hồn đang lạc lối  

Nếu ông trời đã muốn lấy hết tất cả hạnh phúc của cô thì chi bằng để cô chết đi cứ hành hạ cô như vậy cô sẽ kiệt sức mất.

“Mẹ ơi… Mẹ có nhớ con gái của mẹ không? Con rất nhớ mẹ…”

Cô cứ thế mà lẩm bẩm một mình suốt cả một đoạn đường dài người người qua lại.
 _____

Lâm Bách Kiên đang đứng ở quầy thanh toán tính tiền cho khách hàng, sau khi đi học về anh thường xuyên chạy lên thị trấn để làm việc nhưng một công việc thì vẫn không đủ sống anh cũng hay đi đánh đàn cho những ban nhạc vào ban đêm tiền công kiếm được cũng không ít đủ cho anh đóng học phí chăm lo cho bà lúc bà đau ốm nhưng cứ chi tiêu như vậy cũng sẽ không đâu vào đâu nên anh cần phải nổ lực hơn thế nữa, ngày nào cũng đến tận gần sáng anh mới trở về nhà ngủ được 2 tiếng rồi tỉnh dậy đi học, mỗi ngày của anh đều trôi qua nhạt nhẽo như thế nên con người của anh cũng dần trở nên cứng nhắc cũng không cười nhiều như lúc trước nữa, có lẽ vì đã lâu quá không cười rồi nên nụ cười đối với anh cũng trở nên gượng gạo

Anh có chút lơ đãng nhìn từng người ra ra vào vào ở bên trong cửa hàng, đôi mắt không cảm xúc đó của anh cứ nhìn vô định về một hướng cho đến khi điện thoại anh vang lên một tiếng "ting" của tin nhắn lúc này anh mới trở về hiện thực mở tin nhắn ra xem, bên trong là một cái tên quen thuộc mà anh ưu tiên để ở đầu danh bạ, tin nhắn với nội dung là

"Cậu đến đây được không? Mình đang ở quán ăn gần chỗ của cậu làm"

Đợi một lúc lâu sau đó anh mới gõ lại mấy chữ với nội dung vô cùng ngắn gọn và xúc tích

"Không!"

Cô mở tin nhắn lên thấy được câu trả lời phũ phàng của anh thì cũng tự cười chế giễu bản thân mình, rốt cuộc cô chỉ là đang tồn tại ở một nơi cô cho là nhiều nỗi đau hơn cả địa ngục.

Cô uống hết một ly rồi lại thêm một ly nữa khóe môi cô có hơi nhếch lên đầy châm biếm nụ cười càng lúc càng chua xót, từng ngụm rượu đắng thấm vào trong cổ họng làm cô nghẹn ngào không nói nên lời

Anh chính là không thích cô nên mới không tới rõ ràng là cô biết như vậy nhưng tại sao cô vẫn không ngừng nuôi hy vọng chứ? Cô muốn tặng cho anh máy trợ thính mới nhưng anh lại cự tuyệt phớt lời cô còn hết lần này đến lần khác tổn thương cô, khi đi cùng anh cô luôn tìm mọi cách để nói chuyện với anh nhưng anh lại chẳng mảy may để ý tới, nhớ lại thì chuyện cô biết số điện thoại của anh cũng không phải chính anh cho mà cô vô tình biết được khi xem hồ sơ của anh tất cả những gì cô làm anh đều không để tâm kể cả bây giờ cô sống hay chết đều không liên quan đến anh, đúng là chuyện khiến người ta cảm thấy nực cười.

Anh từng nói anh và cô không phù hợp giống như là hai đường thẳng song song, ngày hôm đó là lần đầu tiên cô có cảm giác bị từ chối thẳng thừng như vậy mặc dù vẫn chưa kịp tỏ tình với anh, cô vừa xấu hổ vừa đau lòng rời đi nhưng cô lại không kiên trì chút nào cô vẫn là không thể nào từ bỏ anh dù xung quanh có bao nhiêu người thích cô đi chăng nữa thì cô cũng chỉ hướng ánh mắt này đến anh, cô chính là đã thích anh đến mức bị điên rồi đánh mất cả bản thân của mình, cô cứ một mình ngồi uống muốn quên đi tất cả những gì đã xảy ra.
 
Quán ăn khá đông khách nhưng cũng dần dần trở nên thưa thớt người khác trở về nhà sau khi ăn uống no say còn cô vẫn mang tâm sự nặng trĩu ở trong lòng dù có bao nhiêu rượu cũng không vơi đi được, cô chỉ biết uống và uống đến độ ông chủ cũng cảm thán một câu ra sức khuyên nhủ

"Đã là nữa đêm rồi con mau về nhà đi, đừng để say quá về nhà sẽ rất nguy hiểm chú sẽ không bán rượu cho con nữa đâu!"

"Không sao, chú cứ bán cho con con sẽ trả cho chú gấp đôi, người xui xẻo như con cũng sẽ không chết sớm được..."

Cô say rồi thì thào nói rất nhiều chuyện, ông chủ thấy không ngăn được cô nữa nên bỏ đi chỉ là thấy cô vẫn còn là học sinh trên người lại lấm lem bụi bặm loáng thoáng một chút bi thương, đầu mũi ửng hồng cứ sụt sùi hai mắt cũng sưng lên khác thường, trên mắt vẫn còn động lại một ít hạt sương mờ nhưng tay vẫn nắm chặt ly rượu không buông, bộ dạng thảm hại đó cũng khiến người khác dâng lên cảm giác thương xót khó tả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro