Chương 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghe cô cầu xin thảm thiết như vậy đột nhiên bọn chúng cười lớn rồi dừng lại, bọn chúng không còn sức đánh nữa nên đã lấy con dao ở dưới đấy mà đại ca hắn bỏ lại, tên Đại đó đã được đưa vào bệnh viện chỉ còn bọn chúng ở lại khi con dao ở trên đâm xuống người anh, cô hét lên thất thanh trái tim như bị đâm thủng đến sắp chết

"Đừng!!!"

Nhưng bọn chúng làm gì nghe chứ cứ hết nhát này đến nhát khác đâm vào lưng anh, cô hét đến cổ họng khô khốc trái tim như ngừng đập không thở nổi nữa, bàn tay cô run rẩy sờ vào mặt của anh cô lắc đầu liên tục điều khiến cô sợ hãi nhất là mất đi anh nhưng hiện thực lại bắt cô đau đớn chấp nhận nó, anh khó khăn nói từng câu với cô anh rất hối tiếc hối tiếc rất nhiều vì chẳng còn được ở cạnh cô

"Xin lỗi cậu, tôi không thể cùng cậu vào cùng trường đại học được nữa rồi..."

Từng hồi ức vui vẻ cùng cô liên tục ùa về trong ký ức khổ sở u ám của anh, anh thấy được cảnh tượng trước mắt rất đẹp đẽ nơi có ánh sáng của cô có lẽ anh sắp rời đi nên những điều anh từng mong ước liền hiện lên giống như sự thật vậy, như vậy cũng không sao chỉ cần ở bên cô thì nơi nào anh cũng vui vẻ chấp nhận, anh dường như không sợ gì nữa chỉ sợ cô sẽ bị thương dù bản thân có bị hành hạ đau đớn đến mức nào cũng chỉ muốn ôm chặt lấy cơ thể nhỏ bé để bảo vệ cô.

Đôi mắt anh khép hờ phía trước là một mảng màu đen u tối anh dường như sắp mất đi ý thức của chính mình nhưng vẫn gắng gượng từng chút một, cả cơ thể vỡ nát giống như không còn là của mình nữa.

Một tên trong đám cười nhạo lời nói cay độc khiến cô hận đến chết

"Mày xem anh hùng cứu mỹ nhân gì chứ? Sắp chết rồi mà vẫn cứng đầu"

Một tên khác cầm con dao ở trên tay cũng hùa theo nói tiếp

"Con mẹ nó nực cười thật, chỉ cần một nhát nữa nó sẽ chết ngay nhưng tao muốn trêu đùa nó một chút để cho nó đau đớn mà chết đi! Haha!"

Con dao ở trên tay hắn toàn là máu của anh từng giọt máu theo mũi dao chảy xuống tí tách ở bên tai cô, ở chỗ hắn đứng cũng động lại một vũng máu của anh chảy xuống, cô được nấp trong lòng ngực anh nên có thể cảm nhận được từng nhát dao mà hắn tàn nhẫn đâm xuống, như vậy thà giết cô đi còn hơn phải chứng kiến cảnh tượng anh vì cô mà phải chịu đau đớn xé thịt này, cô bất lực hét lên trong tuyệt vọng

"Các người bắt tôi đi hãy tha cho cậu ấy!"

Trong tìm thức anh vẫn không muốn từ bỏ mặc dù sắp không trụ nổi nữa nhưng đôi tay càng siết chặt lấy người cô hơn, đến hơi thở cuối cùng anh vẫn không muốn từ bỏ không muốn cô rời khỏi vòng tay của mình.

Bọn chúng cười đến chối tai đáp lại cô bằng cách thức khốc liệt nhất

"Nếu ngay từ đầu mày nói vậy thì nó đâu có chết, bây giờ thì muộn rồi!"

"Cứ bắt lấy tôi đi tha cho cậu ấy... Tôi xin các người mà"

Cô thét lên thất thanh khi thấy cái bóng của con dao sắc nhọn đang giơ lên cao mũi dao lại hướng về phía anh chuẩn bị hạ xuống, hai mắt cô trừng lên trong lúc cô kinh hãi hoảng sợ nhất thì tiếng còi cảnh sát vang lên rất lớn ở bên tai bọn chúng nhanh chân bỏ chạy ai nấy đều hốt hoảng, cô như được thoát ra từ điện ngục thảm khốc

Giờ phút này anh mới từ từ buông lỏng ngã gục xuống người cô dường như anh cảm nhận được anh đã bảo vệ được cô an toàn rồi nên mới yên tâm mà nhắm mắt, cô ôm lấy anh cổ họng cũng khô khốc không nói thêm được gì nữa khi ngồi dậy cô nhìn thấy lưng anh toàn là máu, anh vẫn đang mặc đồng phục học sinh màu máu đã nhuộm lên màu áo trắng của anh, cô kinh hoàng môi bất giác run lên khi thấy bàn tay mình cũng dính đầy máu của anh, cô cố gắng mở miệng nhưng trái tim đau đến sắp ngất lịm

“Lâm Bách Kiên! Cậu tỉnh lại đi cậu không được thất hứa cậu đã hứa sẽ học cùng trường đại học với mình mà, tỉnh dậy đi… Ha?”

Khuôn mặt anh tái nhợt giống như người sắp chết vậy khi cảnh sát vào trong anh đã được nhanh chóng đưa vào bệnh viện, cả người nam sinh đầy máu có nhiều vết thương khoét sâu vào da thịt khiến người khác nhìn vào cũng thấy đau đớn thương tiếc còn cả người cô gái vẫn còn nguyên vẹn không một vết trầy xước nào, cảnh sát cũng không khỏi xót thương khi thấy cảnh tượng ấy tự trách mình không đến kịp.

Trần Phi Quân khi biết tin sốc đến sững người cả cơ thể cũng cứng đờ như chết đứng, tức tốc chạy thật nhanh đến bệnh viện khi bước lên tầng 2 đã thấy cô ngồi dọc ở hành lang

Đôi mắt cô đỏ hoe mờ mịt như không thể thấy được ánh sáng, cô thẫn thờ ngồi ở một góc giây phút này cô đã đau đến mức không khóc nổi nữa, bộ đồng phục của cô cũng dính một phần máu của anh khiến cô cảm thấy bản thân thật tội lỗi và đau thương, cô dường như không dám tin đây là sự thật cứ thờ thẫn nhìn về phía phòng cấp cứu cầu nguyện cho anh rất nhiều nhưng anh đã dùng tính mạng của mình để đánh đổi tất cả cho cô được một cuộc sống bình yên

Khi bác sĩ bước ra Trần Phi Quân cũng tiến tới, bác sĩ chỉ nhẹ lắc đầu không cứu được anh nữa rồi, y tá kéo xác anh ra ngoài để đưa về nhà, cô nghe anh không còn sống ở trên thế gian này nữa thì toàn bộ giác quan của cô tê liệt cô đứng không vững tai cũng không thể nào tiếp nhận được sự thật tàn khốc này, cô ngã xuống sàn bệnh viện đầu óc muốn nổ tung rồi ngất xỉu tại chỗ, y tá gấp gáp đưa cô vào bên trong phòng bệnh còn Trần Phi Quân chỉ lẳng lặng đưa anh về nhà lần cuối những điều tốt đẹp về anh cậu ta sẽ cất đến suốt đời, khi nhìn thấy gương mặt tái nhợt của anh Trần Phi Quân không kiềm được mà gào lên

"Tên khốn! Cậu nói một ngày nào đó sẽ đưa tôi vào trường cùng cậu chụp ảnh tốt nghiệp mà, bây giờ cậu nằm ở đây như vậy khiến tôi tức chết đi được... Cậu đi rồi ai sẽ cùng tôi đàn những bài nhạc mà do tôi sáng tác đây? Mẹ kiếp! Tôi ấy thế mà lại khóc giống như cậu, Lâm Bách Kiên có nghe tôi nói không? Tôi nói cậu ngốc đấy..."

Trần Phi Quân đột nhiên che mặt mình lại, cậu ta cảm nhận được mình không cười nổi nữa khi những giọt nước mắt ấm nóng lướt ngang qua gò má, cuối cùng những thứ anh để lại cho người khác là những ký ức tốt đẹp và những nỗi đau thương khác nhau không thể diễn tả thành lời.

Tang lễ của anh được diễn ra ngay sau đó mọi người đều mang nét mặt tang thương đến dự, Hoàng Minh Châu đứng rất lâu trước di ảnh của anh cũng không nói gì tâm như chết lặng mọi thứ diễn ra quá nhanh quá đột ngột nên Hoàng Minh Châu vẫn chưa thể chấp nhận nổi còn cô vẫn cố duy trì vẻ mặt tỉnh táo nhưng bên trong đã tan nát từ lâu rồi.

Vài ngày sau đó bọn chúng cũng đã bị bắt với rất nhiều tội danh trộm cướp nghiện ngập mại dâm, tên Đại kia đã phải trả giá cho việc mình gây ra.
_____

Một năm sau đó cuối cùng cô cũng đã đổ vào trường đại học mà cô hằng mong ước nhưng người cùng cô ước nguyện đã không còn đi cùng cô nữa rồi, ngày hôm nay cũng như thường lệ cô đi học về liền đi vào phòng chú chó nhào tới liên tục quẫy đuôi với cô cô vuốt ve nó một lúc rồi nhìn tấm ảnh đặt ở trên bàn liền tiến tới chào hỏi một cái bức ảnh đó là của anh cô vô tình chụp được lúc anh đang ngồi trong giờ thể dục vào những năm cấp ba, cô rất vui vẻ kể anh nghe ngày hôm nay đi học của mình như thế nào rồi đột nhiên nghẹn ngào vì ngày hôm nay là sinh nhật của cô nhưng không còn anh ở bên nữa rồi.

Tiếng chuông cửa làm phá tan đi sự u buồn của cô cô vội chùi nước mắt của mình cố gắng tươi tỉnh để ra nhận hàng, lúc đầu cô có hơi khó hiểu vì cô không có đặt gì hết nhưng khi nhìn thấy tên của Trần Phi Quân gửi đến cô mới nhận

Khi vào trong cô cẩn thận mở ra, ở bên trong là một túi quà được bày trí rất bắt mắt, Trần Phi Quân đột nhiên gửi tin nhắn cô mở lên xem

"Là của Lâm Bách Kiên muốn gửi cho cậu từ rất lâu rồi nhưng vẫn không có can đảm, lúc dọn nhà cho Lâm Bách Kiên tôi vô tình thấy được... Đúng là tên nhút nhát!"

Thì ra là quà của anh, Trần Phi Quân cũng rất thường xuyên qua thăm anh lại vô tình thấy đồ vật cất ở trong tủ đã lâu nhưng vẫn chưa có ai động đến ở bên trên còn có ghi quà tặng Gia Ái, Trần Phi Quân bất giác thở dài gửi lên cho cô.

Đọc tin nhắn xong cô rất cảm kích Trần Phi Quân vì đã gửi nó cho cô nhưng càng xúc động hơn khi ở bên trong là chiếc đầm công chúa màu trắng vô cùng lộng lẫy nhìn là biết không hề rẻ tiền chút nào, cô mở điện thoại ra xem thì Trần Phi Quân gửi tin nhắn tới

"Lâm Bách Kiên đã dùng hết tiền tiết kiệm của mình để mua cho cậu đấy, ở bên trong còn có cuốn nhật ký đã lâu của cậu ấy!"

Cô nhẹ nhàng đặt chiếc đầm qua một bên, đôi tay cẩn thận mở cuốn nhật ký cũ kỹ của anh ra bên trên còn dính một chút bụi khi cô chạm tay vào, hai mắt cô rưng rưng từng chút một mở từng trang nhật ký càng bi thương hơn vì những gì anh viết đều là về cô những sở thích hay những thứ cô vu vơ nói anh đều ghi nhớ

Cô đọc đến nhòe cả mắt đến trang giấy cuối cùng ngón tay cô đột nhiên khựng lại nhìn xuống nét chữ cứng cáp ngay thẳng của anh dường như đó là những nỗi lòng của anh chỉ dám bày tỏ trên từng nét bút

"Đời này chỉ có như thế tôi không thể ở bên cậu cũng không thể quên đi mọi thứ về cậu nhưng tôi ước nguyện với trời cao cho tôi được làm chiếc bóng dõi theo ở phía sau cậu, vậy kiếp sau Lâm Bách Kiên tôi có thể đường đường chính chính ở bên Trịnh Vân Gia Ái cậu không?"

Ngón tay cô run run cầm đến không vững nhẹ nhàng đặt nét bút viết lên hai từ ngay dưới dòng chữ của anh

“Có thể!”.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro