Chương 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuy giả vờ không quan tâm nhưng lúc nào anh cũng quan sát cô, ngày hôm nay cô có vẻ mệt mỏi học hành cũng không vào đầu bị thầy giáo mắng rất lâu, anh không nỡ nhìn cô u buồn nên đã soạn sẵn một đề đưa cho Hoàng Minh Châu còn cẩn thận căn dặn cậu ta

"Đừng nói với Gia Ái là tôi đưa!"

Hoàng Minh Châu có vẻ khó hiểu rõ ràng là hôm qua vẫn còn lạnh nhạt bây giờ lại quan tâm bất thường, cậu ta cũng không rõ mấy về mấy chuyện tình trường này nên cũng im lặng làm theo đối với anh cậu ta cũng không có gì nghi ngờ.

Cô giải đề có vẻ rất chăm chỉ nhưng đầu óc lại phân tâm không kiềm được mà cứ nhìn anh càng nhìn càng thấy đau lòng, có lẽ cô mãi mãi cũng không có được anh rồi cô cũng không có can đảm để mở lời với anh thêm lần nữa, anh đã đủ mệt mỏi cô cũng không còn nồng nhiệt theo đuổi anh như trước nữa, lần này cô không chắc chắn mình đã buông bỏ nhưng không bước đến chính là đáp án tốt nhất.

Trương Kim Ánh thấy tâm trạng cô đi xuống như vậy thì cũng rất lo lắng lúc nào cô cũng như người mất hồn ngẩn ngơ nhìn về một hướng nào đó xa xăm cứ như vậy cô thật sự sẽ sa sút

"Chúng ta sắp thi rồi cố gắng lên, mặt mày cũng đừng ủ rũ như vậy nữa, cậu cứ như cái xác chết ấy nói chuyện với cậu cậu cũng không trả lời"

"Gục ngã rồi không tự mình đứng lên được, cảm giác rất đau ... Mình phát điên mất thôi"

Cô cắn chặt răng để cố không rơi nước mắt khi nói ra nỗi lòng chôn giấu rất lâu của mình, Trương Kim Ánh ôm lấy cô giờ phút này cũng chẳng biết an ủi như thế nào mới phải chỉ biết ở cạnh cô để cô có thể nguôi ngoai đi nỗi đau khó quên ấy.

Không có cô ở cạnh bên ríu rít bên tai anh cảm thấy bản thân như đang sống ở trong ngục tối chẳng có ai có thể cứu rỗi linh hồn của anh nữa rồi, day dứt đến mấy cũng không thể bước đến trước mặt cô để nói ba từ "tôi thích cậu"
Trái tim anh đau âm ỉ nhưng thà chết cũng chẳng muốn bắt đầu để cô lao vào con đường tăm tối giống như anh, người hoạt bát vui vẻ như cô chỉ nên ở bên ngoài ánh sáng của mình không nên vì anh mà mất đi vẻ tươi sáng ấy như thế anh chỉ cảm thấy bản thân mình tội lỗi hơn thôi.
_____

Giờ tan học cũng rất nhanh mà đến, Nguyệt Sương ở trong giờ học cứ không yên thân mà trong chờ nhìn đồng hồ để được ra ngoài vừa mới được ra về cô ta đã lao ra ngoài chạy ra phía sau cổng trường gặp mặt những đám giang hồ không biết từ đâu đến, mấy người bọn họ nói với nhau cái gì đó có vẻ là hợp tác, mục tiêu hai bên đều có lợi nên nói chuyện cũng khá ăn ý, Nguyệt Sương vô cùng thỏa mãn kiêu căng trong ánh mắt của đám giang hồ kia cũng chỉ có chết chóc giết người không gớm tay không ngờ Nguyệt Sương lại giao du với những tên cặn bã này

Cảnh tượng này đều được thu gọn lại trong ánh mắt của anh, tên phía trước nhìn rất quen mắt nhìn một cái liền nhận ra đó là đàn em của tên Đại kia, anh vội đi theo sau cô về nhà chẳng cần gì hết chỉ cần bảo vệ được cô.

Anh lén lén lút lút chẳng khác gì trộm mà đi theo cô trong những ngày này, mọi chuyện đều rất an toàn cho đến ngày hôm nay cuối giờ anh bị gọi lên phòng hiệu trưởng để bàn về việc chọn những trường đại học danh tiếng nào, thầy hiệu trưởng đưa ra rất nhiều phương án nói rất nhiều thứ với anh nhưng anh không nghe lọt tai chữ nào chỉ lo nhìn ra phía cửa thấy những bạn học khác đã về gần hết rồi cô cũng chẳng thấy đâu, trong lòng anh dâng lên một nỗi bất an hiếm có anh không nói gì đột nhiên đứng bật dậy đi ra ngoài bỏ lại thầy hiệu trưởng đang nói không ngừng ở đó, thầy rất tức giận nhưng cũng không thể ngăn cản anh đi về

"Lâm Bách Kiên! Quay lại đây!"

Khi nghe được lời đó anh đã chạy đến cổng trường mất rồi sau đó anh dọc theo con đường dài cô thường đi lên thị trấn để về nhà nhưng chẳng thấy đâu, anh gấp gáp đến phát điên tự trách bản thân mình nhanh chân chạy đi tìm cô khắp nơi, đôi lông mày anh căng chặt bộ dạng lo lắng đến khiếp đảm.

Hôm nay cô vẫn đang trên đường đi về nhà như bình thường cũng chẳng biết nguy hiểm đang rình rập mình, tâm trí cô bay đi đâu mất rồi cũng không nghĩ được gì nữa thì cô phát hiện ra trong đóng rác có thứ gì đó đang cử động, cô nghe trong hẻm nhỏ có tiếng kêu be bé của chó con hình như chó con bị bỏ rơi nó còn chưa bỏ sữa, cô từng bước vào bên trong bế nó lên vuốt ve một chút rồi đưa nó đi tìm chủ nhưng nhìn thấy nó dễ thương như vậy cô không nỡ để nó đi dù sao cô cũng đang ở một mình nếu có thêm một chú chó để bầu bạn cũng tốt, bé chó nhỏ co ro nhìn rất tội nghiệp chắc hẳn đã đói rồi cô định đưa nó ra ngoài đi về nhà thì nhìn xuống chân thấy một đôi giày quen thuộc, ngước mặt lên thì ra đó là anh đáy mắt âm u của anh hiện rõ sự vui mừng khó tả gấp gáp nói

"Chúng ta đi về nhà!"

Tâm trạng cô rối bời chưa kịp mở miệng đã bị anh kéo đi nhưng vừa bước được hai ba bước thì đã có một đám người đứng chặn ở phía trước anh và cô không thể ra ngoài được nữa vì ở trong đây chính là hẻm cụt nơi khuất người qua lại nhất

Tên Đại kia thấy cô đứng ở bên trong thì cười trào phúng giống như thấy được miếng mồi ngon sắp được vào miệng vậy, trên tay cô vẫn đang ôm chú chó con hắn ta thấy vậy càng cười thỏa mãn vì Nguyệt Sương đã từng nói cô rất yêu thương động vật quả là không sai, hắn ta rít một điếu thuốc càng lúc càng ghê tởm biến thái từng đường nét trên khuôn mặt hắn khiến cô chán ghét đến phát ói

"Nào lại đây! Nếu ngoan ngoãn thì ông đây sẽ nhẹ tay với mày"

Hắn nhìn thấy gương mặt chóng đối của cô trong ánh mắt hiện rõ sự căm ghét hắn đến xương tủy cô cố gắng bình tĩnh để che giấu sự sợ hãi ẩn sâu trong nét mặt kiên dè đến nhợt nhạt của mình

"Thằng ghê tởm! Tao khinh đừng đến gần tao!"

Hắn không có vẻ tức giận mà lại càng hào hứng nhìn qua anh, dáng người anh cao ráo đủ để che khuất cô anh đứng thẳng người nắm chặt cánh tay cô, khuôn mặt vẫn không biến sắc, hắn cười cợt chỉ vào anh

"Con mẹ nó nực cười thật, chúng mày xem thằng khuyết tật như nó cũng có can đảm để bảo vệ người khác, nghe nói bà mày mới mất không lâu nhỉ? Mày sẽ sớm được đoàn tụ với bà mày thôi nếu không muốn chết thì cút!"

Hắn không muốn nhượng bộ muốn nhìn cô rơi vào tuyệt vọng khi bị anh bỏ rơi nhưng mọi thứ lại không như hắn nghĩ, anh không rời đi chỉ càng nắm chặt lấy tay của cô hơn đối diện với hắn anh không sợ hãi chỉ có sợ cô sẽ rơi vào nguy hiểm, anh che khuất người cô nhất có thể để hắn không thể giương ánh mắt kinh tởm đó về phía của cô, anh hắng giọng lời nói có uy lực rõ ràng hết sức bảo vệ cô, hàng mày nhíu chặt trong ánh mắt anh xuất hiện vài tia máu lóe lên sự chết chóc hủy diệt

"Tao chết thì mày cũng phải chết!"

Cô ở phía sau anh nghe được lời nói này bất giác hai mắt ướt đẫm cô vừa kích động vừa sợ hãi ngước lên nhìn anh, hốc mắt cô đỏ lên rất nhiều cô sững sờ một chút sau đó nhanh chóng lấy điện thoại từ trong túi ra nhấn phím gọi cảnh sát đến, đôi tay vẫn còn đang run rẩy cố gắng nhấn từng nút một không dám phát ra âm thanh vì bây giờ bọn chúng quá đông nếu lao vào thì chỉ có chết còn có anh ở đây nên cô không kiềm được nỗi bất an trong lòng.

Hắn ta thấy được hành động kỳ lạ của cô liền phát hiện ra gằn giọng mắng chửi

"Mẹ kiếp, mày nhắn gì đấy?"

Hắn bước tới định chụp vào người cô nhưng anh đã nhanh hơn che người cô lại đá vào bụng hắn hắn lùi ra sau mấy bước vì cú đá dồn lực của anh, lần này hắn tức giận thật rồi vết sẹo trên trán hắn hiện lên vẻ dữ tợn khiến cô càng khiếp sợ, cô càng vội vã hơn để nhắn gửi nhưng một tên đàn em của hắn đã nhanh tay giựt lấy chiếc điện thoại của cô đi trong lúc anh không chú ý, chiếc điện thoại của cô bị đập nát trong phút chốc cô trơ mắt nhìn hy vọng cuối cùng bị dập tắt

Hắn ta vùng dậy càng lúc càng bước đến gần hai người cùng với cả chục tên đàn em của hắn, tiếng bước chân nặng nề khiến tim cô thấp thỏm cô từng bước lùi ra sau nhưng lại xém bật ngửa ra vì đã bị dồn tới đường cùng, cô ôm lấy cánh tay của anh khuôn mặt anh vẫn không thay đổi vẫn vững chắc che chở cho cô, không hiểu vì sao lúc này cô lại trở nên vô dụng như vậy nỗi ám ảnh khiến chân tay cô trở nên mềm nhũn đầu óc cũng không nghĩ được gì nữa, chú chó con vẫn còn ở trong vòng tay ấm áp của cô nó cũng là một sinh mạng nên cô muốn ra sức bảo vệ.

Hắn đến gần cũng không còn khách khí mà chỉ muốn một nhát giết chết anh rồi bắt lấy cô, trên tay hắn vẫn đang cầm vũ khí trong tích tắc liền đưa lên cao định cho anh một nhát vào ngực nhưng hắn đã chậm hơn anh một bước, anh bình tĩnh xoay xoay con dao sắc nhọn từ trong túi quần ra đâm vào bụng hắn hai nhát dao sâu âm thầm mà không ai biết, hắn đau đến mất đi ý thức máu tuông ra không ít ngã người xuống đất nhưng anh vẫn không tài nào đấu lại cả một đám người nhiều đến như vậy, tên đại ca vừa ngã xuống đàn em hắn đã điên lên đá vào người anh liên tục, anh cũng ngã xuống con dao trong tay cũng vô thức rơi ra còn cô vẫn đang đứng ở trong góc đôi mắt tròn xoe ướt đẫm trong lòng có sợ hãi nhưng cô lại càng đau đớn khi nhìn thấy anh bị thương, cô ôm chú chó con định đi về phía anh thì bọn chúng muốn bắt lấy cô, anh hoảng loạn kinh hãi đến khủng khiếp nhanh chóng lê thân xác bầm giập của mình nhào đến ôm lấy cô, cả hai đều ngã xuống chỉ có thân hình cao ngạo của anh đè lên che chắn cho cô.

Nơi này càng lúc càng hỗn loạn bọn chúng đánh anh không ngừng nghỉ nhưng anh thà chết cũng không buông cô ra anh chỉ còn có cô thôi nên dù thế nào anh cũng không thể để cô bị thương

Nhìn anh cắn răng chịu đựng đôi môi đỏ đến rỉ máu, trái tim cô hỏng rồi anh đau đến như vậy nhưng cô chỉ biết bất lực khóc lớn, giọng nói cô gấp gáp đến không thở nổi liên tục kêu anh chạy đi cô cảm nhận được xương cốt của anh dường như đã gãy hết rồi mọi thứ đều vỡ vụn ở trước mắt

"Lâm Bách Kiên! Lâm Bách Kiên! Đừng quan tâm đến mình ... Cậu sẽ chết đó... Mau đi đi, mình xin cậu mau đi đi"

Anh chỉ biết cười nụ cười chất chứa cả nỗi đau của cô cô nhìn như thế nào cũng thấy đau lòng, anh thấp giọng nói lời nói trầm ấm pha lẫn chút bi thương cũng không biết bản thân mình có thể bảo vệ được cô chu toàn hay không

"Đi làm gì chứ? Không bảo vệ được cậu tôi sống làm gì nữa?"

“Đừng đánh nữa mà… Xin các người đừng đánh nữa! Lâm Bách Kiên sẽ chết mất…"

Nhìn thấy ánh mắt mờ mịt sắp không thấy được gì của anh cô dường như gào thét cầu xin trong vô vọng nước mắt vẫn không ngừng rơi ướt hết cả khuôn mặt phấn hồng của cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro