Chương 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngồi một lát gió đêm liền ùa về chỉ là một cơn gió thoáng qua còn khiến người ta cảm thấy mát mẻ, ở xung quanh đây còn có rất nhiều cây xanh tươi mát ở hai bên đường, ngồi ở đây vừa uống rượu vừa ngắm trăng đúng là tuyệt mỹ không có gì bằng, anh ngồi ở một góc khuất chẳng thấy được trăng hay cảnh đẹp nào ở trong mắt, chỉ thấy cơn gió thổi qua lạnh lẽo đến thấu xương trong phút chốc hàng mi của anh chợt nặng trĩu, sương xuống rồi cửa kính ở trước cửa hàng cũng mờ đục chẳng thể thấy rõ ở bên trong, trong men say anh lơ mơ viết tên cô ở trên cửa kính anh nắn nót từng chút từng chút một để khắc ghi tên cô, dáng vẻ anh chật vật nét chữ lại càng nặng nề hơn thế những giọt sương trong đêm tối tĩnh lặng không hiểu vì sao cũng thấm ướt vào đôi mắt anh, mái tóc rũ xuống che khuất đi đôi mắt đỏ ửng mang đầy nỗi đau chất chứa bấy lâu nay, cuối cùng anh cũng không kiềm được mà rơi nước mắt khi giọt nước mắt lướt ngang qua gò má đôi tay anh run run vô thức che mắt mình lại để không ai nhìn thấy sự hèn mọn của mình. 

"Chết tiệt! Khóc cái gì chứ tôi dẫn cậu đi gặp cô ấy"

Trần Phi Quân thấy được màn này ban đầu là kinh ngạc giây phút sau lại là đồng cảm mặc dù có hơi lớn tiếng nhưng cũng chỉ muốn an ủi anh.

Anh im bặt cũng chẳng nói năng gì, trái tim anh như bị thủng một lỗ lớn nơi đó âm u sâu vô tận giống như vực sâu không đáy cũng không thể thoát khỏi, anh yêu cô hơn tất cả nhưng như vậy thì sao chứ? Cuối cùng tình yêu của anh cũng chỉ khiến người ta chán ghét, anh cố gắng không nghĩ đến cô nhưng hình bóng ấy vẫn luôn trong tâm trí anh, với cách thức đau đớn này chi bằng giết anh luôn đi cứ giày vò như vậy anh sắp không chịu nổi rồi.

Anh ngồi thẳng dậy không quan tâm đến ai nữa tự uống hết chai này đến chai khác Trần Phi Quân cũng không ngăn cản anh cứ mặc kệ, cậu ta chỉ thở dài một hơi uống cùng với anh.

Đến chai cuối cùng trong thùng dường như anh đã say giọng nói cũng khang khác đôi mắt vẫn còn hơi nước lời nói cũng nghẹn ngào nhưng rõ ràng, tay vẫn nắm chặt lấy chai bia lôi từ trong túi ra một bức hình, bức hình được ép như mới cất giữ cũng rất cẩn thận, anh nhớ cô nên thường lấy ra xem

"Tôi đã thích cậu rất lâu rồi, từ lúc bé cậu đã cứu tôi khi lớn lên tôi cứu cậu một lần từ lần đó tôi đã thích cậu..."

Anh mơ hồ lẩm bẩm trong cơn say mà nói hết lòng mình cũng không biết được bộ dạng của mình thảm hại đến mức nào.

Từ lúc cứu cô khỏi bọn xấu xa đó anh luôn chọn cách để đi cùng cô mặc dù đoạn đường có xa anh cũng không ngại chỉ cần nhìn thấy cô anh liền tỏ vẻ xa cách nhưng cũng âm thầm bảo vệ cô hết lần này đến lần khác, có lần cô đang đi ở phía sau anh thì đột nhiên chậu cây được treo trên cao ở nhà người dân rơi xuống, cô hét lên tưởng chừng anh sẽ không quan tâm nhưng anh đã quay lại kéo tay cô ra trước khi chậu cây rơi xuống người, đó là lần đầu tiên cô thấy trên đôi mắt không cảm xúc của anh có sự hốt hoảng lo lắng, anh bảo vệ cô nhưng đồng thời cũng đẩy cô ra xa mình.

Nước mắt chực rơi xuống bức hình, anh bất giác ngẩng đầu chỉ thấy bản thân hoàn toàn sụp đổ phía trước con đường ngày càng mù mịt chẳng thấy lối ra, không biết anh nghĩ gì lại đột nhiên hỏi âm thanh phát ra có chút khó khăn 

"Trần Phi Quân, cậu biết nơi nào có ánh sáng không?"

Trần Phi Quân ngẫm nghĩ một lúc cũng không thấy khó hiểu với câu hỏi của anh chỉ trầm giọng trả lời vẻ mặt suy ngẫm

"Là nơi mà người cậu yêu thương!"

Anh đột nhiên cười nụ cười này đối với Trần Phi Quân cũng thật là chướng mắt, giọng nói anh lệch lạc nụ cười cũng chẳng che bớt đi nỗi bi thương trên nét mặt

“Ánh sáng của tôi… Vụt mất rồi!”.

Người người dần thưa đi anh cũng đã say mèm còn gọi tên cô trong vô thức, Trần Phi Quân lôi anh về nhà bộ dạng nhếch nhác này cũng thật đáng thương cho nên cậu ta cũng không mắng chửi anh nữa mà chỉ im lặng đi cả một đoạn đường dài, vốn dĩ cả cuộc đời của anh chỉ có cô là tốt đẹp nên anh có chết cũng không muốn liên lụy đến cô, Trần Phi Quân hiểu rõ anh cho nên cũng không thể nói cho cô biết chỉ im lặng cất giấu bí mật trong lòng anh.
____

Sáng hôm sau anh vẫn thức sớm đi học như bình thường chỉ có điều đầu hơi choáng váng khi cô bước vào lớp đã không thấy anh ngồi cạnh mình nữa thay vào đó là anh ngồi kế Hoàng Minh Châu còn Trương Kim Ánh di chuyển xuống chỗ cô, Trương Kim Ánh rất vui khi được ngồi cùng bàn với cô nhưng cũng không khỏi thắc mắc hỏi

"Cậu và Lâm Bách Kiên xảy ra chuyện gì hay sao?"

"Ừm, đến cả chỗ ngồi cũng đổi rồi mình không muốn là do cậu ấy quyết định"

Trương Kim Ánh được một phen ngỡ ngàng đánh vào vai Hoàng Minh Châu ở bàn trên, Hoàng Minh Châu vừa quay xuống bắt gặp vẻ mặt u sầu của cô cùng với ánh mắt quan sát của Trương Kim Ánh, Trương Kim Ánh thì thầm nói với Hoàng Minh Châu chuyện xảy ra giữa hai người, cậu ta cũng bất ngờ nhưng nhìn khuôn mặt khó gần tràn đầy sát khí đó của anh muốn hỏi cũng khó, chỉ mới mấy ngày mà xảy ra chuyện gì không biết?

Cả một buổi học anh và cô cũng không nói chuyện với nhau một câu nào đến khi tan tầm lúc ra về cô phải chạm mặt với Nguyệt Sương từ lúc nãy tới giờ cô ta luôn nhìn chằm chằm vào cô, lần này chân cô ta khỏi rồi muốn tìm cô báo thù đây ư? Cô ta không còn hung hăng hở tí là động thủ như trước nữa mà bây giờ lại điềm tĩnh hơn bình thường đôi mắt thâm sâu chứa ý đồ mờ ám, cô ta chỉ lên giọng nhắc nhở

"Mấy ngày nay nhớ chú ý an toàn nhé!"

Cô đang bực mình chẳng có ý nghĩ gì sâu xa gì chỉ hắng giọng chửi cô ta

"Mẹ nó, cút khỏi mắt tôi!"

Sau đó cô nhanh chân rời đi nhưng lần này Nguyệt Sương lại không tức giận khi bị cô chửi như trước nữa thay vào đó là vẻ mặt mong chờ để được xem trò hay.
 
Việc học tập càng lúc càng khó khăn, cô nhìn đóng bài tập để ở trên bàn cũng chán nản thở dài từ lúc không có anh cô học cũng chẳng ra gì, mỗi ngày đi làm về cô đều không biết phải bắt đầu từ đâu trong đầu cô trống rỗng làm gì cũng không ra hồn

Cô ở một mình trong một căn nhà vô cùng đơn độc, cũng không phải vì ở một mình chỉ là không còn ai quan tâm đến cô nữa nên cảm giác tủi thân cứ ùa về, trái tim cô như vỡ vụn từng mảnh, cô bước ra phía cửa sổ ngắm cảnh trời sao đêm, chiếc chuông gió bay bay trước khung cửa sổ vang lên âm thanh vô cùng dễ chịu nhưng trong lòng cô cũng không nguôi ngoai được sự bi thương này, cô thất thần đứng bên cửa sổ nhìn về nơi xa xăm vô định đột nhiên cô nghe trên mái nhà có tiếng tích tách nhìn lại thì mới thấy trời đổ mưa rồi, cô tự hỏi nỗi buồn là gì chứ? Là khi ông trời đổ cơn mưa cô bỗng nhớ đến anh nhiều hơn đôi mắt không biết đã ướt đẫm từ bao giờ.

Dù có buồn bã đến mấy thì cũng không thể nghĩ học, cô phải đối diện với khoảng thời gian này bằng một cách khó khăn nhất, khi đến trường cô nhìn xung quanh thì không thấy anh đâu chắc hẳn là anh đang tránh mặt cô càng nghĩ đến càng khiến cô suy sụp tinh thần, cô bước từng bước nhỏ đi vào lớp vì không muốn đối diện với ánh mắt xa cách của anh cho nên cũng cố không nhìn vào anh

Anh chỉ cần liếc nhẹ cũng thấy cô ở trong tầm mắt, ngày hôm nay cô đã chủ động né tránh anh rồi, vậy cũng tốt điều anh làm là khiến cô quên đi anh mà.

Một buổi học nhàm chán trôi qua Hoàng Minh Châu và Trương Kim Ánh cũng hết sức đưa đẩy nhưng cả hai đều trầm mặc chẳng ai chịu nói chuyện với ai, hết cách Hoàng Minh Châu liền lên tiếng hỏi anh giọng nói có chút gấp gáp

"Này, rốt cuộc hai cậu bị sao vậy?"

"Tôi không thích thì làm sao?"

Đột nhiên anh khẳng định nói lời nói mang theo ý cười cợt nhã giống như đang trêu đùa cô vậy, anh cố ý nói lớn để cho cô nghe thấy bất giác cô nắm chặt cây bút ở trong tay chữ viết cũng trở nên nguệch ngoạc dính đầy mực ở trên vở, cô mím chặt môi tức giận lên với anh nhưng những từ ngữ thốt ra đều là vì đau lòng

"Nếu cậu không thích mình thì cũng được thôi từ nay về sau sẽ không bám dính lấy cậu nữa cũng không cần cậu quan tâm, mình sẽ không xuất hiện trước mặt cậu đâu..."

Không khí trở nên nặng nề hơn bao giờ hết, anh diễn kịch rất hay mặc dù trong lòng đau đến muốn chết đi nhưng vẫn mạnh miệng tỏ vẻ thanh cao

"Biết điều thế là tốt! Tránh để tôi phiền phức!"

Cô không chịu được mà bỏ đi Trương Kim Ánh cũng chạy theo sau cô, Hoàng Minh Châu cũng không về phe của anh cũng chạy theo Trương Kim Ánh lúc đi còn căng thẳng thốt lên một câu

"Thật là! Con người cậu thật cứng đầu"

Anh chỉ lạnh mặt đáp trả vì ngoài cách này ra anh còn cách nào khác sao? Trong đầu toàn là nỗi phức tạp mọi thứ diễn ra toàn là những điều khiến anh rơi vào tuyệt vọng.
 
Một lát sau, khi tan học cô thật sự đã tránh mặt anh tiếng trống vừa vang lên cô đã chạy đi về không thấy bóng dáng ở đâu, anh cố tình thu dọn đồ rất lâu đến khi mọi người gần ra về hết rồi thì anh mới ra tới cổng trường

Nguyệt Sương thấy anh bước ra thì liền bước lên chặn ngang đường không cho anh bước tiếp, anh có vẻ không quan tâm định vờ đi tiếp thì cô ta lên giọng nhắc nhở vẻ mặt tự cao cho rằng mình rất thông minh sẽ được anh cảm kích  

"Nếu không muốn chết thì đừng dính líu gì đến Trịnh Vân Gia Ái nữa, cô ta chính là rắc rối đấy đừng trách sao tôi không nói trước"

Nào ngờ anh không trả lời chỉ ném ánh mắt sắc lạnh về phía của Nguyệt Sương sau đó rời đi mà không thèm để ý chẳng coi cô ta là cái gì ở trong mắt, cô ta có vẻ không cam tâm nói vọng lại ở phía sau rõ ràng là đang đe dọa 

"Tôi sẽ không tha cho cô ta!"

Ánh mắt Nguyệt Sương vô cùng nham hiểm mang theo ý đồ ác liệt, cô ta nghiến răng nghiến lợi nhất quyết không để cho cô được yên ổn chỉ cần ngày nào còn thấy cô vui vẻ, cô ta sẽ hận đến phát điên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro