Chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Qua vài ngày khi lo liệu đám tang cho bà xong anh cũng đi học trở lại sắc thái khuôn mặt vẫn không thay đổi vẫn lạnh lùng như vậy giống như chưa từng có chuyện gì xảy ra với anh, chỉ có điều cô nhận thấy được anh gầy đi đôi bàn tay cũng gầy gò theo trên mu bàn tay còn có một vết bầm khá lớn, cô nhận thấy được liền hốt hoảng hỏi anh trên khuôn mặt hiện rõ sự lo lắng

"Tay cậu bị sao vậy? Tại sao lại bầm lên hết vậy hả?"

Cô cầm lấy bàn tay anh để xem cho rõ nào ngờ anh rụt tay lại không cho cô chạm vào dùng ánh mắt sắc lạnh nhìn cô xem cô như là người xa lạ đanh giọng nói

"Liên quan gì đến cậu?"

"Liên quan gì ư?"

Cô không hiểu ý tứ trong anh là gì rõ ràng là cô đang hỏi anh mà, cô chưa bao giờ thấy anh xa cách đến như vậy dù cho trước đó anh không thích cô nhưng cũng không hờ hợt đến mức này, chỉ có mấy ngày không gặp anh như biến thành người khác vậy càng lúc càng muốn xa cách với cô, cô nhìn bộ dạng khác lạ của anh lại có chút kinh hãi nhưng cô nghĩ lại chắc hẳn anh chưa quen với nỗi đau mất đi bà nên tâm lý không được ổn định nên cô lại tự lừa mình dối mình

"Mình chỉ hỏi thôi mà, muốn quan tâm đến cậu cũng không được sao?"

Cô uất ức cúi đầu nhỏ giọng nói thầm chỉ đủ loáng thoáng để anh nghe, anh cười lạnh một tiếng bộ dạng khinh thường khiến cô khó hiểu

"Nếu muốn quan tâm đến tôi thì tốt nhất nên tránh xa tôi ra, cậu phiền phức đến độ chán ghét"

Lời anh nói ra giống như tiếng trống đánh mạnh vào tai cô, vừa khó nghe vừa nhức nhối, trái tim cô như bị anh dằn xé thành từng mảnh nơi đó vẫn đang rỉ máu không ngừng, cô cắn chặt môi cố không để mình rơi nước mắt hàng mi cô rũ xuống che đi đôi mắt u sầu buồn thảm, trên nét mặt hiện rõ nỗi đau lòng khó kiềm nén, bấy lâu nay là do cô ảo tưởng sao? Tất cả là lừa dối, cô cúi đầu vò những trang tập ở trên bàn đến rách nát cũng chẳng thể ngước lên nhìn anh vì cô sợ mình sẽ khóc khi nhìn thấy ánh mắt vô tình đó của anh.

Cả hai tiết học anh cũng không giảng bài lại cho cô đến giờ giải lao anh cũng rời đi trước chẳng cho cô thấy mặt, cô ghé vào nhà ăn mua một túi bánh để ở trên bàn cho anh mong anh sẽ ăn nó, cô lo lắng mím chặt môi lén đứng ở phía cửa nhìn vào khi thấy anh bước vào trong không hiểu sao giờ phút này cô trở nên rụt rè khi nhìn thấy anh là do cô không muốn thấy anh thẳng thừng từ chối mình nên mới trốn tránh như vậy.

Lâm Bách Kiên liếc qua một cái cũng nhìn thấy cô đang núp ở sau cửa, mặt anh vẫn không biểu cảm đem túi bánh ra ngoài ném vào sọt rác rồi bước vào trong nhẹ nhàng ngồi xuống ghế, cô tận mắt chứng kiến hành động của anh khiến cô rơi vào tuyệt vọng, bây giờ cô biết rồi biết vì sao anh cười, cười vì cô ngu ngốc tình yêu cô dành cho anh giống như trò đùa cho anh bỡn cợt, cô nghĩ mình sẽ thuyết phục được anh nhưng dần dần mọi thứ cũng trở nên vô nghĩa, tim đau như muốn vỡ nát nhưng cô lại đang cười nụ cười chua xót hơn bao giờ hết, cô làm như không quan tâm đi về chỗ của mình ngồi cũng không muốn hỏi anh bất cứ điều gì nữa, chỉ là một buổi học nhưng cô thấy nó dài như cả năm khoảng cách của cô và anh cũng giống như chiếc đồng hồ được treo trên tường kia mãi mãi cũng không quay lại được.
_____

Tiết trời ngày hôm nay ấm áp không hiểu sao cô vẫn mặc áo len mà anh tặng cô tự biện lý do cho mình chỉ là vô tình mặc nó khi thấy nó rơi ra từ tủ quần áo, cô vẫn làm việc bán hàng như bình thường do cô làm việc rất chăm chỉ nên quản lý mới đã cho cô lên làm nhân viên tư vấn, nhìn dòng người đông đúc ở ngoài kia cô ở bên trong cửa hàng thẫn thờ một lúc đến khi có khách vào cô mới thở dài lấy lại tinh thần để tiếp khách, cô từng bước bước tới nở nụ cười thân thiện như thường ngày vị khách đó của cô mặt nóng mặt lạnh nhìn cô rồi lên tiếng quát mắng không nể nang gì ai

"Các cô bán sản phẩm kiểu gì đây hả? Làm mặt của tôi nổi hết mụn lên các cô xem thường tôi đúng không?"

"Chắc là có hiểu lầm gì đó để em xem xét lại cho chị..."

Chưa kịp nói hết câu bà chị đó đã hung hăng ném hủ kem đó vào đầu cô, cô nhanh chóng đẩy bà chị đó ra nhưng hủ kem đó vẫn trúng vào đầu cô rất đau, cô cũng không phải là người biết nhịn nhục liền hét lên hai mắt đỏ ngầu trừng lên

"Chị xem đi đây là sản phẩm dùng cho da tay chứ đâu phải dùng cho mặt, chị không biết chữ thì để người khác dạy cho còn ở đó la lối! Mẹ nó, đúng là xui xẻo!"

Bà chị đó bị nói đến cứng miệng lắp ba lắp bắp gọi quản lý ra nói chuyện còn cô thì đi ra ngoài trên trán cũng sưng lên nơi đó còn vươn một ít máu cô đứng trước gương ở cửa kính bất lực đến bật khóc tự chùi rửa vết thương của mình rất sơ xài và qua loa tay chân thì vụng về mở có chai thuốc còn không xong

Anh đứng từ xa thấy được hết tất cả nhưng cũng chẳng thể làm gì khác ngoài việc đứng nhìn không có anh cuộc đời của cô mới tốt lên được, đây chỉ là sự khởi đầu cô cũng sẽ mau chóng vượt qua trở lại dáng vẻ tươi cười như trước mà quên đi anh, nhớ lại ánh mắt trong veo khi cười của cô anh không nỡ để cho nó bám hạt bụi bi ai nghiệt ngã nào của mình.

Đứng ở đó một lúc lâu khi thấy cô quay lại vào trong anh mới âm thầm rời đi, đến một quán nhậu ở giữa con hẻm một mình uống hết 10 mấy chai bia thức ăn trên bàn vẫn còn nguyên vẹn anh cũng chẳng thèm đụng tới, anh cố uống thật nhiều thật nhiều để quên đi tất cả nhưng không hiểu sao càng uống say hình bóng của cô càng lúc càng hiện lên rõ ràng, lúc cô cười lúc cô khóc anh đều thấy được anh muốn ở bên cô thật lâu từng giây phút đều không muốn rời xa nhưng nghĩ lại anh quả thật không có tư cách, cô là đại tiểu thư anh chỉ là một thằng không nghe được và mồ côi làm sao dám xứng ngang với cô chứ? Rồi đến một lúc nào đó cô cũng sẽ hối hận khi từng thích một người như anh, cảm xúc nhất thời của tuổi trẻ là thứ theo ta mãi cả đời, anh cứ uống rồi uống đến cả sắp quên mất bản thân mình.

"Mẹ kiếp! Cậu uống nhiều như vậy rồi?"

Trần Phi Quân ngăn anh lại đặt chai bia xuống bàn, cậu ta có việc nên đến trễ một chút nào ngờ đã thấy xung quanh anh toàn là những chai bia rỗng được để đầy ở dưới bàn, Trần Phi Quân cũng cảm thán từ trước đến giờ chưa gặp anh trong bộ dạng say xỉn như vậy vốn dĩ anh cũng chẳng đụng đến bia rượu, bây giờ lại uống nhiều như vậy cũng khiến cậu ta kinh ngạc kêu lên

"Đệch! Uống vừa thôi đợi ông đây uống cùng nữa chứ"

Anh không quan tâm đến lời nói của Trần Phi Quân lắm cũng chỉ lầm lì ngồi ở trên bàn ánh mắt mờ mịt hiện rõ nỗi phức tạp nhớ nhung trong lòng, Trần Phi Quân đương nhiên là biết anh nhớ đến ai nhưng việc xảy ra ngày trước chỉ cho anh được phép nhớ chứ không được phép đến gần, cậu ta nhớ lại cũng trầm mặc giọng nói cũng lắng xuống mấy phần

"Vết thương sao rồi?"

"Không sao chỉ có ở trong lòng là không chịu nổi"

"Nếu thích quá thì cứ tiến lên có gì ông đây chung sức với cậu đạp đổ ông ta!"

Trần Phi Quân có vẻ không đồng tình với việc anh lùi về sau nên đã lên giọng hổ báo nói, cậu ta cũng chưa từng thấy anh thất tình nhìn anh khổ đau cậu ta cũng không thuận mắt.

Anh cười trừ cố che đậy nỗi buồn ở bên trong đôi mắt thấp giọng nói như thể mang theo cả ruột gan của mình

"Vô ích thôi dù sao ba cô ấy nói cũng rất đúng, tôi là tai họa của trời ban cho nên không được liên lụy đến cô ấy"

Vẻ mặt lạnh lùng mà bi thương của anh khiến Trần Phi Quân cũng trầm vào lặng theo, cậu ta uống cạn một hơi coi như an ủi.

Nhớ lại vào khoảng 2 ngày trước anh đang đi ở trên đường thì bị một đám người không biết từ đâu xông đến đánh vào người anh tới tấp vì quá nhanh nên anh ngã xuống chỉ biết dùng mấy động tác phòng vệ cho bản thân nhưng kỳ lạ là bọn chúng không động vào mặt của anh đến lúc người anh bầm dập bị chèn ép đến không thở nổi thì bọn chúng mới buông tha rời đi, anh cố lê lết thân xác của mình đứng dậy đi về nhà từng vết thương đau nhứt khiến anh gần như muốn ngã quỵ, khi đi ra tới đường anh dừng lại thở dốc nhìn thấy có một chiếc ô tô màu đen đang chắn ở phía trước, cửa kính ô tô từ từ mở ra bên trong là một người đàn ông trung niên trên mặt in hằng những nếp nhăn dữ tợn, ông gằn giọng cảnh cáo

"Tránh xa con gái của tôi ra! Cậu đừng hòng tiếp cận đến nó người như cậu chỉ làm khổ con của tôi, tôi không muốn nó phát sinh quan hệ với người không cha không mẹ, cậu lại còn không được bình thường, tôi nói cho cậu biết cậu chỉ là một tai họa của ông trời tạo ra mà thôi chẳng có gì tốt lành nếu không tại sao ông trời lại cho cậu một cuộc sống khắc nghiệt như thế này, tôi nói rồi nếu cậu còn đến gần nó nữa thì đừng trách sao tôi vô tình!"

Nói xong ông lái xe rời đi, anh nhíu mày vì đau trái tim của anh dường như sắp nứt ra anh khó khăn từng bước đi về nhà, cả đoạn đường đi anh như tỏa ra sát khí hai mắt đỏ ngập tràn tia máu rất ghê rợn không ai dám lại gần giúp đỡ mọi trẻ con đều sợ hãi khi nhìn thấy anh, lúc về đến nhà thì trời cũng đã sụp tối anh cởi áo của mình ra ở bên trong áo càng khiến người ta hốt hoảng, trên da thịt chi chít những vết thương bầm tím vừa chạm nhẹ đã thấy đau, anh ngồi ở một góc trong nhà vẻ mặt trầm luân cũng chẳng muốn bước chân đến bệnh viện, lúc đó anh mới nhận ra lời nói của ba cô hoàn toàn đúng đáng lẽ anh không nên đến với thế giới này vì ở đây chỉ toàn là niềm đau càng không nên gặp mặt cô, anh chỉ mang đến nỗi khổ sở bất hạnh cho người khác.

Trần Phi Quân thấy anh không nói gì thì cũng chủ động phá vỡ bầu không khí u ám này đưa chai bia đến trước mặt anh

"Cạn ly đi! Ông ta nghĩ ông ta là ai mà dám nói với cậu như vậy, cậu chính là cậu chẳng có cái đéo gì phải nghe lời ông ta nói, cái con mẹ nó không đáng để nghe!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro