Chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau ba cô quả thật là đã lên trường theo lời hiệu trưởng nói với bộ mặt khó coi đó của ông khiến ai cũng muốn tránh xa, cô không muốn gặp ông nên đã trốn đi, ông mặc đồ rất chỉnh tề dường như sắp đến công ty nhưng phải đi đến trường một chuyến vì chuyện tốt mà cô gây ra khiến ông mất hết mặt mũi bao nhiêu lần, thầy hiệu trưởng chỉ nói nhẹ nhàng mấy câu còn ông thì càng tức giận hơn với hành vi của con gái mình định xuống lớp tìm cô nhưng lại chẳng thấy cô đâu ông đành cắn răng đi về còn cô thì từ trong góc chui ra đứng từ xa nhìn ba mình rời đi, đầu cổ cô dính đầy bụi vì phải chui vào trong một góc hẹp ít ai lau chùi kia, mặt cô không có cảm xúc gì vẫn còn đang ngơ ngác đứng ở đó phủi phủi bụi xuống thì Hoàng Minh Châu hớt hải chạy đến với bộ mặt tối sầm giọng nói cũng trở nên nặng trĩu tang thương

"Xin nghĩ đi, bà của Lâm Bách Kiên... Mất rồi!"

Khi nói ra lời này Hoàng Minh Châu có hơi nghẹn ngào xém chút là không kiềm chế được mà kích động còn cô thì cũng sững sờ như chết lặng mấp máy môi hỏi lại rõ ràng

"Có thật không? Chỉ là hiểu lầm thôi đúng không?"

"Là sự thật!"

Hoàng Minh Châu nghiêm túc cắn răng nói ra sự thật tàn khốc này nói xong Hoàng Minh Châu hấp tấp rời đi trước còn cô thì soạn đồ chạy nhanh đến nhà anh, cả đoạn đường đi đôi mắt cô ướt nhòe vì thương bà đã ra đi thương anh từ nay chẳng còn người thân, mới đây cô còn thấy bà khỏe mạnh không ngờ lại đến nước này, cô cố chùi nước mắt của mình vào giờ phút này cô không thể khóc nếu cô khóc rồi thì anh sẽ còn ai ở bên nữa đây

Khi đến nơi cô thấy anh vẫn đang ngồi ở trước nhà xung quanh ngập tràn thương tâm không khí trở nên lạnh lẽo ai cũng mang cho mình một nét mặt u buồn tối tăm chỉ có anh là quay lưng lại với cô hàng xóm cũng chỉ có mấy người ra vào thắp nhang cho bà, Hoàng Minh Châu và Trần Phi Quân cũng đến để phụ giúp tang lễ cùng với anh, từ sáng đến giờ anh bình thản đến lạ thường đôi mắt anh nhìn xa xăm vào bàn thờ của bà, khi cô bước vào trong đã gặp Trần Phi Quân cậu ta thương tiếc nói với cô

"Ở lại với cậu ta lâu một chút, tôi thấy tình hình này cậu ta sắp không chịu nổi rồi cứ lẳng lặng như thế cũng không khóc mà ngấm ngầm chịu đựng..."

"Tôi hiểu rồi, cậu yên tâm"

Nói rồi cô lướt qua Trần Phi Quân sau đó nhẹ nhàng đi đến bên cạnh anh trên đầu anh là khăn tang màu trắng điều đó chứng minh cho sự ra đi đột ngột của bà và từ nay về sau anh sẽ cho rằng mình là đứa trẻ mồ côi chẳng còn ai coi anh là người thân nữa, cô nhỏ giọng nói thanh âm dịu dàng cô rất sợ anh cứ như vậy thà rằng anh khóc để cô an tâm còn đằng này anh cứ một mình chịu đựng cô sợ anh sẽ không vượt qua nổi, con người dù kiên trì đến mấy cũng không thể chịu nổi nỗi đau mất mát này

"Không sao đâu Lâm Bách Kiên, cậu còn có mình mà mình sẽ ở bên cậu cho nên cậu đừng một mình chịu đựng nữa… Có mình ở đây mà"

Cô ngồi xuống cạnh anh nắm lấy đôi tay gầy gò chai sạn của anh vô cùng thành khẩn lại kinh động hơn khi nhìn thấy trong ánh mắt chỉ còn tuyệt vọng bi thương và khổ sở, anh mím chặt đôi môi tái nhợt của mình lại khó khăn lắm mới nói ra được hết câu

"Nếu tôi khóc bà cũng không sống lại được chi bằng cứ như vậy đi"

Giọng anh cũng có chút khang khác vì lâu rồi không nói chuyện cổ họng ran rát nói không thành lời, nỗi đau dằn xé trong tim anh quá lớn lớn đến mức anh dường như chưa thể chấp nhận được chỉ biết siết chặt mà chịu đựng, nhìn anh như vậy cô càng thêm đau lòng trái tim cô như bị ai đó cắt ra làm hai mảnh, đôi mắt mông lung trong đó có hoảng loạn nhẹ nhàng choàng cánh tay nhỏ bé của mình qua người anh, cô cảm nhận được anh gầy đi rồi chỉ qua một đêm thôi anh trở nên hốc hác hơn rất nhiều, anh gầy đến mức một cánh tay nhỏ bé của cô cũng có thể ôm trọn trong lòng

"Mình sẽ ở bên cậu mà dù cậu có như thế nào cũng phải nói cho mình biết được không? Mình sợ lắm... Mình sợ mất cậu!"

Khóe mắt cô cũng ươn ướt nhìn vào đôi mắt mờ mịt của anh trong phút chốc anh cảm nhận nổi đau đớn bao phủ lấy cơ thể mình thì ra anh cần chỗ dựa hơn bất kỳ ai khác, người khác không cần anh cũng không sao nhưng khi nghe cô nói những lời này anh đột nhiên cảm thấy ông trời cũng không ghét bỏ mình đến thế nhưng nỗi đau mất đi bà là điều anh vẫn chưa chấp nhận được giống như mũi dao nhọn từng chút từng chút một đâm vào da thịt anh đau đến xương tủy, anh đã nghĩ qua nhưng vẫn không thể ngờ đến nó lại xảy ra nhanh như vậy giây phút bà ra đi cũng chẳng để anh gặp mặt đó là điều mà anh hối hận nhất, bà sợ anh đau lòng nhưng anh càng đau lòng hơn khi không ở bên bà đến giây phút cuối cùng.

Lúc này cô nhìn thấy đôi mắt anh ướt đẫm giọt lệ nặng nề rơi xuống từ nơi khóe mắt, anh ôm mặt mình lại cố che giấu đi sự yếu đuối của bản thân nhưng anh lại không làm được vì nước mắt rơi ra liên tục khiến anh dù có bình thản đến mức nào cũng không thể kiểm soát được, anh cắn chặt răng khóc không thành tiếng còn đau hơn việc bị nỗi đau giày vò trong im lặng vào mỗi buổi tối.
Cánh tay của cô càng lúc càng ôm chặt lấy anh dường như cô muốn dùng cơ thể nhỏ bé của mình để bao phủ trái tim đang rỉ máu của anh, cô tiến sát lại gần anh để anh dựa vào mình nhưng anh lại không hoàn toàn dựa vào cô chỉ sợ bản thân sẽ không chịu nổi cảm giác này, một lát sau anh cũng lấy lại được bình tĩnh nước mắt cũng khô lại anh nhìn cô trong ánh mắt chứa đựng nhiều thứ phức tạp, cô nhìn mãi cũng không hiểu anh đang nghĩ gì chỉ biết ôm lấy anh mà an ủi giống như cô sợ anh sẽ thật sự giữ mãi nỗi đau ở trong lòng mình cô rất lo cho anh nhẹ giọng hỏi

"Đêm hôm qua bà mất sao?"

"Ừ, lúc 11 giờ tôi quay lại bà đã không nói chuyện với tôi nữa"

Đêm hôm qua bà mất trước lúc anh đi ra ngoài bà có nhắc về cô rất nhiều, bà nói cô là cô gái tốt anh nhất định phải biết trân trọng nhưng anh lại không nói điều này cho cô nghe chỉ lẳng lặng nói tiếp lời nói tuy nhẹ nhưng cũng rất nặng

"Bà bị khối u ác tính không thể chống lại được!"

Bà ra đi rất nhanh khi anh quay lại bác sĩ thông báo bà đã mất anh không khóc chỉ bước tới đưa bà về nhà, anh cũng chỉ biết chấp nhận số phận chuyện tốt thường không đến nhiều với anh cả người bà mà anh yêu thương cũng không thể ở bên anh lâu hơn được nữa rốt cuộc số phận của anh có bao nhiêu bi thảm chứ.

Khoảng nữa tiếng trôi qua thì cô Khanh và Trương Kim Ánh cũng đến, hai người họ mang hoa đến vào thắp nhan cho bà trước sau đó mới tới chỗ của anh, ở ngoài trước thì có Hoàng Minh Châu và Trần Phi Quân phụ giúp tang lễ nên bên trong cũng chỉ có mấy người
Cô Khanh nhìn học trò của mình vẻ mặt anh đã trở lại như cũ lạnh lùng mà thương tâm, cô Khanh rất quý trọng những học sinh có thành tích tốt như anh nhưng số phận của anh lại quá trớ trêu hết lần này đến lần khác đẩy anh vào đường cùng những năm anh đi học cũng là có người quyên góp hoặc học bổng của mình, cô Khanh biết rõ anh mạnh mẽ đến mức nào dù cho anh chỉ mới là cậu nhóc bị người đời vùi dập, nhớ lại lúc cô Khanh mới đi dạy vào khoảng vài năm trước cô Khanh từng đi ngang qua một lớp học ở trong đó ai nấy đều vui vẻ với nhau chỉ có một cậu học sinh ngồi bơ vơ một mình chép bài nhưng không lâu sau đó lại bị một đám bạn khác bắt nạt lấy hết vở lúc đó cậu học sinh vùng dậy nhưng chẳng thể lấy lại được, cô Khanh định bước vào ngăn cản thì thấy giáo viên chủ nhiệm của lớp bước vào nên mới rời đi, tưởng chừng sẽ không quay lại lần nào nữa nhưng ngày hôm sau cô Khanh để quên tài liệu nên phải quay lại lấy vô tình đi ngang qua lớp học đó, cậu học sinh vẫn ngồi ở chỗ của mình chỉ có điều trên bàn lại không có vở chỉ có vài tờ giấy trắng được xếp lại ngay ngẳn rồi lụi cụi chép bài vào khi biết chuyện cô Khanh đã nhờ người chuyển đến cho cậu học sinh vài quyển vở, lên những năm cấp 3 cô Khanh có thể giúp đỡ anh nhiều hơn anh cũng không còn bị bắt nạt nhưng những lời ra tiếng vào thì vẫn không thiếu anh dường như cũng bỏ ngoài tai
Cô Khanh không biết phải làm thế nào chỉ biết đồng cảm với anh, chỉ là một thiếu niên nhưng cuộc đời lại quá khắc nghiệt đưa những người khổ sở như anh đi vào trong nghịch cảnh

“Em cũng đừng quá thương tâm cô sẽ giúp em làm phần mộ cho bà"

“Trước hết là em sẽ mượn cô rồi em sẽ trả lại!”

Anh thẳng thắn rất kiên định trong lời nói của mình, cô Khanh giúp đỡ anh cũng nhiều rồi anh không muốn phiền đến nữa, người như anh tốt nhất đừng bao giờ làm phiền đến ai cả.

Anh quá kiên định cũng chẳng thể lay chuyển được cô Khanh biết rõ chỉ thở dài an ủi anh vài câu rồi rời đi.

Trời cũng đã sụp tối mọi người đều về hết cả rồi chỉ có cô là còn ở lại với anh, cô quan sát anh rất lâu vì sợ anh sẽ không ổn định tinh thần, anh nhìn thấy cô như vậy trong lòng có chút xúc động bà nói rất đúng cô là một cô gái tốt nhưng người tốt như cô thì anh không xứng, nỗi đau vẫn chưa vơi đi nhưng anh đã bình ổn hơn rất nhiều cũng không còn khó khăn chật vật như trước nữa, anh đột nhiên đứng dậy không nói gì chậm rãi đi tới tủ quần áo lấy ra một chiếc áo ấm màu đen của mình rồi đưa đến cho cô, giọng anh trầm thấp hàm ý quan tâm đôi mắt anh có chút đỏ bộ dạng vô cùng chân thật

"Mặc vào đi trời tối sẽ rất lạnh tôi đưa cậu về"

"Còn cậu thì sao?"

Cô tròn mắt hỏi anh khuôn mặt thể hiện rõ là không đồng ý cô muốn ở bên anh không muốn để anh phải một mình chút nào.

"Tôi ổn rồi! Về đi mai còn phải đi học nhìn xem cậu đi quên mất cả bản thân mình rồi"

Cô rưng rưng nước mắt như sắp khóc cô ngồi dậy không nói gì mà ôm chầm lấy anh nghẹn ngào nói

"Nếu cậu không ổn thì nhất định phải nói với mình đó! Mình sẽ ở bên cậu mà…"

"Ừ, về thôi khuya rồi"

Cô gật gật đầu đi theo sau anh đèn khuya hôm nay có chút mịt mờ cô luôn nhìn anh không rời trong bóng tối vẻ mặt anh lãnh đạm hơn bao giờ hết còn đối với anh cô chính là ánh sáng dẫn lối những con đường anh đi nơi đó không có bóng tối hay những con quỷ dữ kéo anh đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro