Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thư viện là nơi cô hay lui tới nhất trong những ngày này, cứ học xong ở trên lớp là phải lê thân xác mệt mỏi đến thư viện có lần cô cố tình trốn về tưởng đâu được nghĩ ngơi một buổi ai mà ngờ được bị anh bắt lại còn cho bài tập nhiều hơn, từ lần đó cô cũng chừa không dám bỏ về lần nào nữa.

Ngày hôm nay phải giao nộp bài tập cho anh khi cô đến đã thấy anh ngồi ở đó đợi, cô nhanh chóng chạy tới đưa cho anh một ít đồ ăn vặt, nịnh bợ một chút sẽ không bị mắng nhiều

"Ăn đi, mình mua coi như trả công cho cậu"

Cô nhoẻn miệng cười với anh rõ ràng là có ý đồ sau đó đưa bài tập ra cho anh xem, thật ra vẫn có vài chỗ sai xót nhưng vẫn đỡ hơn mấy ngày trước cũng coi như là có tiến bộ, anh cười nhẹ tán thưởng

"Không mắng cậu, làm tốt hơn mọi hôm rồi"

Cô tròn mắt cười đáng yêu được anh khen ngợi làm cô có động lực nhiều hơn, ngày hôm nay làm bài hăng hái vô cùng

Ngồi được một lúc thì Hoàng Minh Châu và Trương Kim Ánh cũng đi vào mang theo một cái vẻ mặt mệt mỏi, balo đeo đến nặng người, Trương Kim Ánh cũng không chải chuốt gì nhiều nữa, cô ấy ngồi ở trước mặt cô để mặt mộc đơn giản nhưng vẫn rất đẹp và trong trẻo, hai người bọn họ đồng thanh chào anh và cô một tiếng sau đó mới bắt đầu học cùng

Trương Kim Ánh và Hoàng Minh Châu học lực đương nhiên là cao hơn cô rất nhiều, cả hai người họ và anh đều làm rất nhiều đề khó còn cô cái đề bình thường mới giải được hơn phân nửa, cô buồn bã cảm thán một câu

"Các cậu giỏi thật đấy! Mình làm có mấy bài đã thấy nhức đầu"

"Là tại cậu không chịu vận động não bộ"

Hoàng Minh Châu chọt vào một câu khiến cô cũng im bật, cậu ta có vẻ thích trêu chọc người khác nhìn bộ mặt xụi lơ đó của cô khiến cậu ta tiếp thêm động lực học hành

Anh liếc Hoàng Minh Châu cũng miễn cưỡng nói vào

"Mỗi người đều có trí óc khác nhau, cậu học chậm hơn người khác cũng là chuyện bình thường, không sao cả"

"Đúng vậy! Về nhà mình cho cậu ăn chè đậu là đậu thôi"

Trương Kim Ánh động viên cô còn không quên pha trò, cô tiếp tục làm bài của mình ở dưới bàn âm thầm trả thù đá vào chân của Hoàng Minh Châu một cái rồi cười cười cúi xuống làm bài của mình.

Bốn người bọn họ học đến tối cũng chưa xong chưa gì hết đã có người mệt đến ngã ngửa, Hoàng Minh Châu căng não cuối cùng cũng bỏ cuộc dừng lại một chút, đột nhiên lúc này bụng của cậu ta reo lên làm cả thư viện đang yên tĩnh đột nhiên có tiếng động khiến mọi người đều dồn ánh mắt về phía này, Hoàng Minh Châu có chút xấu hổ vì ánh mắt khó hiểu của mọi người, cậu ta tự lấy lại công bằng cho bản thân mình

"Đi ăn đi bụng tôi bị bỏ đói từ trưa đến giờ rồi nếu còn như vậy nữa e là tôi không sống xót nổi đến kỳ thi đại học"

"Đi thôi một lát về học tiếp"

Trương Kim Ánh cũng tán thành với ý kiến này thật sự sắp chịu hết nổi rồi còn cô đương nhiên là chấp nhận cô đang chán muốn chết cái đóng bài tập này khiến cô phiền não không thôi
Cả ba đều đồng ý nên anh cũng phải đi theo, bốn người đi dài trên đường đi tới quán mì nhỏ ở ngoài lề đường ăn vì buổi tối ở đây cũng chẳng có mấy người mở bán, chỗ này cũng khá tốt quán lúc nào cũng có khách qua lại đồ ăn cũng rất ngon, ngồi ở ngoài đường cũng có thể ngắm trăng và sao trên trời, rất tuyệt.

Đồ ăn vừa ra Hoàng Minh Châu đã cúi đầu xuống ăn như hổ đói còn Trương Kim Ánh vẫn từ từ ăn vừa ăn vừa hỏi cô

"Cậu muốn học ở đâu?"

"Muốn học ở thành phố"

Cô nhanh nhẹn trả lời không hề suy nghĩ tay vẫn gấp mì.

"Học ở gần đây mới có thể về nhà thường xuyên, sao vậy không muốn về nhà thật luôn sao?"

Cô cười có hơi miễn cưỡng giọng nói cũng nhỏ dần

"Chắc là vậy!"

Nhìn đôi mắt của cô là cũng hiểu cô đang rất buồn, biết vậy nên Trương Kim Ánh cũng ngừng hỏi lúc này anh đột nhiên lên tiếng

"Tôi cũng sẽ học đại học ở thành phố"

"Vậy chúng ta học cùng đi?"

"Để tôi suy nghĩ!"

Cô bĩu môi phồng má với anh một cái nhưng không sao để suy nghĩ còn đỡ hơn không, tâm tình cô cũng phấn chấn trở lại tiếp tục ăn phần mì của mình.
Thư viện luôn mở xuyên suốt cho học sinh ra vào lúc này có một bạn học mở cửa sổ để hóng mát thư giản sau những giây phút mệt mỏi, có một đóng sách của anh đang để ở trên bàn cũng khá gần với cửa sổ, quyển sách ở trên cùng đột nhiên bị làn gió bên ngoài thổi vào làm những trang sách bị lật ra lật đến trang giữa rồi ngừng lại bên trong anh có dán lại một tờ giấy, từng nét chữ nắn nót của anh hiện lên rõ ràng rành mạch có chứa nội dung của anh viết lại

“Muốn được cùng Gia Ái thi đậu đại học tốt nhất ở trên thành phố!”

Câu chữ khá ngắn gọn nhưng anh thành tâm thành ý muốn được cùng cô lên đại học.

Một lát sau bạn nữ kia cũng đóng cửa sổ lại những trang sách cũng được thổi lại vị trí cũ sau khi mọi người trở về mọi thứ vẫn nguyên vẹn như chưa có chuyện gì diễn ra và tiếp tục học bài của mình.
_____

Cả buổi sáng đều phải học rất nhiều, buổi chiều còn có tiết thể dục đã lâu rồi cô không vận động tay chân nên bây giờ đang rất hăng say khởi động cho cơ thể được thoải mái, một lát sau thầy thể dục vào kêu mỗi bạn sẽ chạy 2 vòng để kiểm tra thể lực, cô lại bị thầy nhắm trúng nên bị thầy cho chạy đầu tiên

"Gia Ái, lên đây chuẩn bị!"

"Vâng"

Cô cúi người vào tư thế chuẩn bị xuất phát trên ánh mắt hiện lên sự hiếu thắng muốn chinh phục nhanh chóng 2 vòng sân này, ngay khi thầy nói xuất phát cô đã bắt đầu chạy.

Nguyệt Sương đứng ở một góc xem kịch hay nét ngạo mạn thể hiện rõ trên khuôn mặt nhìn cô bằng ánh mắt thâm độc, miệng cô ta cũng vô thức nhếch lên đầy chế giễu

"Để xem mày hóng hách vậy được bao lâu!"

Một lúc sau vẫn thấy cô chạy về an toàn mà không hề hấn gì, Nguyệt Sương bắt đầu thay đổi sắc mặt trở nên kinh ngạc không tin vào mắt mình quay sang nhìn cô bạn đang co rút dùng tay quạt mát cho mình, cô bạn đó nhút nhát lại rụt rè khi nhận thấy ánh mắt như muốn bóp chết ai đó của Nguyệt Sương

"Tôi... Tôi đã làm theo lời cậu nói rồi mà"

"Xuân Liên, có phải mày lừa tao không?"

Nguyệt Sương tiến lại gần cố tình đẩy Xuân Liên ra với bộ mặt như muốn ăn tươi nuốt sống người khác, cô bạn này lại rất sợ hãi xém chút nữa ngã nhào xuống đất cứ thụt lùi về sau, đúng lúc cô vừa chạy về thấy chuyện bất bình liền kéo Xuân Liên về phía mình, Nguyệt Sương định cho cô một trận nhưng lại bị thầy giáo thúc giục gọi lên, cô ta đành ngậm cục tức trong lòng giận lẫy đi lên chuẩn bị chạy.

Thấy Nguyệt Sương rời đi cô mới hỏi cô bạn Xuân Liên nhút nhát kia

"Có sao không vậy?"

"Không... Tôi không sao"

"Vậy thì tốt rồi, từ nay đi theo mình đi nếu Nguyệt Sương ăn hiếp cậu cứ nói cho mình biết"

"Ừm..."

Xuân Liên có vẻ đã đỡ sợ hơn rồi, cô ấy đứng ở gần cô xem Nguyệt Sương chạy, cô ta vừa chạy được nửa vòng thì bất ngờ có vật gì đó đâm vào chân, máu cũng thấm ướt vào đôi giày trắng của cô ta

Nguyệt Sương nhanh chóng không trụ nổi nữa mà ngã xuống, mọi người nhận thấy tình hình không ổn liền bu đông lại xem ngay cả thầy thể dục cũng gọi y tá đem băng ca xuống trợ giúp, lúc được đỡ lên chân cô ta cũng đầy máu giày được mở ra chiếc vớ trắng cũng đỏ tươi khiến người khác lùi về sau không dám nhìn, phần thịt bị một cây đinh đâm vào rất sâu ở gót chân không rút ra được

Nguyệt Sương được đưa lên phòng y tế lúc đi ngang qua cô, cô ta căm thù cô đến mức hận không thể giết cô ngay bây giờ còn cô vẫn bình thản đối diện với ánh mắt đó mà không hề dao động cô để hai tay ở trước ngực bộ dạng kiêu ngạo đó khiến cho Nguyệt Sương càng muốn trả thù cô hơn, lúc đi ngang qua cô cô ta hắng giọng chửi

"Mày đợi đấy con khốn!"

Xuân Liên núp sau lưng cô cũng không tránh khỏi ánh mắt đó làm mình run sợ.

Mới một ngày trước cô bạn này bị Nguyệt Sương bắt ép đi làm chuyện xấu lại vô tình để cô bắt gặp rõ ràng là không dám làm đến cả tay chân vẫn còn do dự, lúc thấy cô đi vào vạch trần thì lại nhanh chóng quỳ xuống nhận tội khóc đến hai mắt sưng lên trông rất đáng thương, cô thấy thế liền nhanh chóng đưa ra ý kiến kêu Xuân Liên đưa cây đinh cho mình rồi sau đó đi tới tủ giày của Nguyệt Sương bỏ vào trong rồi quay sang nói với Xuân Liên cứ trở về như bình thường còn cô thì giả vờ không biết chuyện gì xảy ra, Xuân Liên mặc dù nhút nhát nhưng cũng không đến mức làm chuyện xấu xa phản bội cô cho nên cô cũng không trách cô ấy làm gì mà càng bảo vệ cô ấy hơn, sau khi tan học đưa Xuân Liên về nhà rồi chạy tới tìm Hoàng Minh Châu hỏi cậu ta tại sao ngày hôm nay anh không đến trường

Hoàng Minh Châu là lớp trưởng ai xin nghĩ cậu ta cũng đều biết, lần này cậu ta chỉ thở dài nói với vẻ mặt buồn bã

"Bà của Lâm Bách Kiên bị bệnh cần phải nhập viện nên cậu ta xin nghĩ, có điều bệnh cứ tái đi tái lại như thế e là khó chữa..."

Hoàng Minh Châu sợ xui rủi nên không nói gì thêm cô nghe xong thì cũng lo lắng ra ngoài gọi cho anh nhưng anh không nhấc máy cô chỉ còn cách gửi tin nhắn hỏi thăm bà cho anh.

Vừa chưa được bao lâu cô lại bị gọi lên phòng hiệu trưởng, cô bức bối ở trong lòng cắn răng mà đi vào

Thầy hiệu trưởng hỏi về việc của Nguyệt Sương cô ta nói cô hãm hại cô ta, với cái tính cách không xem ai ra gì của cô chuyện gì mà chẳng có thể làm thầy hiệu trưởng đương nhiên là tin Nguyệt Sương hơn nhưng lại không có bằng chứng cụ thể để chứng minh cô làm nên mới gọi cô lên đây khai báo, cô cũng bạo gan mà thành thật trả lời

"Là em làm nhưng Nguyệt Sương là người muốn hãm hại em trước..."

"Em muốn tôi nói bao nhiêu lần nữa mới chịu ngoan ngoãn học hành đây hả?"

Thầy hiệu trưởng tức giận đập bàn, cô Khanh vội vàng chạy lên bảo vệ học sinh của mình, thầy hiệu trưởng thấy vẻ mặt nghênh ngang đó của cô càng thêm ghét bỏ

"Nhà trường đã xử lý em quá dễ dàng cho nên bây giờ càng lúc em càng xem tôi không ra gì nữa đúng không? Ngày mai tôi sẽ gọi ba em lên đây để xem có dạy dỗ được em không?"

"Tùy thầy"

Cô không còn lời nào để giải thích nữa cho nên rời đi, cô Khanh cũng đi theo khuyên nhủ cô mấy câu cũng vì cô chủ nhiệm của mình nên cô mới mang vẻ mặt không phục quay lại xin lỗi thầy hiệu trưởng nhưng thầy hiệu trưởng vốn nghiêm ngặt cho nên không đồng ý vẫn muốn mời ba của cô, cô cũng hết cách bỏ đi không nói thêm lời nào nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro