Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kèm theo những tiếng cười vô sĩ đó cũng khiến cô chướng tai gai mắt, tại sao bọn chúng dám làm vậy với anh chứ? Vì bọn chúng mà anh trở thành một đứa trẻ cô độc tỏ ra gai góc đầy mình cô lập với tất cả mọi người chỉ vì không muốn nghe thấy những lời nói cợt nhả như thế này không biết những năm tháng qua anh còn khổ sở như thế nào nữa, chỉ mới nghĩ tới thôi mà cô đã thấy ấm ức tức giận thay cho anh, cô không nói nhiều với bọn chúng liền xoay lưng lại lấy chậu cây nhỏ đặt ở cạnh cửa sổ của lớp ném thẳng vào người của cái tên đang cười nhạo báng anh, đột nhiên cậu ta bị chậu cây đập vào bụng đương nhiên là sẽ rất đau, đất ở trên chậu văng ra làm bẩn quần áo mới giặt, cậu ta tức tối với bộ mặt không thể nào khó coi hơn miệng thì hét lên chửi thề một tiếng

"Con mẹ nó! Là đứa nào làm?"

Khi cậu ta vừa dứt lời thì quay sang nhìn thấy cô đang đưa bộ mặt ngông nghênh đó ra với mình, cô rất nhẹ nhàng điềm tĩnh mà trả lời giống như đang kể chuyện vậy

"Là tao làm đấy, không phục à?"

"Phục cái đếch gì?"

Cậu ta tức giận gằn giọng với cô dường như cậu ta sắp không nhịn nổi cô nữa rồi.

"Vậy ngày hôm nay chị đây sẽ cho mày phục!"

Câu nói của cô giống như khẳng định khiêu chiến, cậu ta nghe xong câu nói này máu nóng trong người càng tăng trong ánh mắt chỉ có lửa giận hung hãn, ngày hôm nay cậu ta quyết định sẽ cho cô gãy tay hoặc què để xem cô có còn hống hách như vậy nữa không, cậu ta không thèm nói gì nữa mà lao vào đấm nhưng cô đã nhanh chóng lấy cặp đỡ lại sau đó chuyển thế đá vào bụng cậu ta, đàn em của cậu ta thấy vậy liền xông lên cùng

Hành lang trường đông đúc học sinh qua lại bây giờ lại càng nổi loạn hơn khi thấy có đánh nhau mọi người bu đông vào xem, Hoàng Minh Châu nhận thấy có đều gì đó không ổn liền chạy ra xem vừa sát định cô đang đánh nhau không nghĩ nhiều liền lao vào giúp, cả hai bên đánh nhau ầm ĩ chẳng ai ngừng lại chịu thua, một bên đánh một bên né có cơ hội thì tấn công vào người, bây giờ người ai cũng có vết trầy xước, cô đầu bù tóc rối vẫn đang khó khăn kéo áo cậu ta còn hét lớn vào tai cậu ta khiến cậu ta chút nữa là không nghe được

"Nhớ kĩ cho tao không được nói xấu Lâm Bách Kiên!"

"Con điên này!"

Cậu ta sắp chịu hết nổi mà hắt cô ra, Hoàng Minh Châu lao vào hết lần này đến lần khác để đối phó với mấy tên còn lại.

Hỗn loạn một hồi cũng dập tắt khi thấy bóng dáng của cô Khanh xuất hiện cùng với thầy hiệu trưởng đang hớt hải chạy vào can ngăn, mọi người sợ hãi mà giải tán còn cô và đám người còn lại bị đưa vào phòng y tế vì khi thấy được bóng dáng của mấy người bọn họ, ai nấy đều xơ xác mặt mày đầy vết bầm khác nhau đồng phục của Hoàng Minh Châu bị rách một mảng còn cậu bạn kia thì chiếc áo cũng không còn nguyên vẹn, trong kí ức lúc nãy của cô Hoàng Minh Châu đã lao đến xé đồ của cậu ta vì cậu ta vô tình làm rách một phần áo của mình.

Cô Khanh cũng lắc đầu ngán ngẩm ở trong phòng y tế lên tiếng quở trách cô

"Cô đã nói không được đánh nhau rồi mà, tại sao em cứ không nghe thế?"

Cô Khanh ngừng một chút liếc nhìn qua Hoàng Minh Châu đang băng bó ở kế bên

"Em đáng nhau một mình được rồi, đằng này còn kéo cả Hoàng Minh Châu theo đúng là hết nói mà!"

Hoàng Minh Châu nghe thấy cũng giải thích giúp cô có điều miệng của cậu ta hơi sưng nên lời nói ra có hơi khó nghe giống như đang ngậm bánh bao ở trong họng

"Là em... Tự nguyện giúp"

"Thật là, đúng là hết nói nổi các em!"

Cô Khanh thở dài một hơi rồi đi lên phòng hiệu trưởng giải thích có vẻ cô rất bất mãn.

Anh ngồi trong thư viện ở trên tầng trên, đợi mãi cũng vẫn chưa thấy cô lên đúng lúc Trương Kim Ánh hì hục chạy tới nói cô và Hoàng Minh Châu không xong rồi, Trương Kim Ánh chưa kịp nói tiếp anh đã chạy đi tìm cô đến trước phòng y tế anh đã lo lắng gọi vào

"Gia Ái, có sao không?"

Cô thấy anh chạy vào biểu cảm khó coi lúc nãy cũng trở thành vui vẻ, cô bĩu môi đưa hai cánh tay của mình ra nũng nịu với anh

"Nhìn này bị bầm hết cả rồi, rất đau..."

"Đưa tôi xem"

Anh chậm rãi xem qua vết bầm của cô rồi mới đi vào trong lấy thuốc của y tá đưa cho mình rồi thoa lên tay cho cô trước khi thoa anh còn căn dặn cô

"Đau thì nói"

Cô ngoan ngoãn gật đầu nhưng thật ra chẳng đau một chút xíu nào cả vì anh thoa rất nhẹ nhàng không đau như cô tưởng tượng.

"Xong rồi!"

"Cậu giỏi thật không đau tí nào"

Cô mỉm cười đáp lại.

Anh nhìn cô trong đôi mắt vẫn không giấu được sự lo lắng của chính mình, anh thấp giọng nhìn vết thương của cô mà xót xa

"Sau này đừng để bị thương vì tôi nữa"

Thì ra anh biết hết cả rồi vốn dĩ cô không muốn nói vì sợ anh sẽ bị tổn thương nhưng anh lại nói ra trước, người anh nên xót thương chính là anh mới phải chẳng qua cô chỉ thấy bất bình thay anh nên mới cho cậu ta một trận, cô buồn lòng thì thầm nói nhỏ nhưng vẫn đủ để anh nghe được

"Ai biểu bọn nó nói xấu cậu làm gì?"

Anh được cô che chở trong lòng có chút kích động, cô càng làm như vậy anh càng trách bản thân mình vô dụng

"Tôi quen rồi còn cậu không thể để bị thương nữa"

"Nhưng cậu là người mình, mình..."

Cô có hơi lúng túng vì sợ mình sẽ ngượng ngùng, Hoàng Minh Châu nằm ở giường kế bên cũng bật dậy với bộ mặt bất lực hỏi

"Mình cái gì?"

Từ nãy tới giờ Hoàng Minh Châu vẫn luôn im lặng len lén xem chuyện tình của hai người bọn họ nhưng không ngờ cả hai lại vô dụng như nhau, Hoàng Minh Châu hấp tấp đến mức sắp nói dùm luôn rồi.

Dường như lúc này anh và cô mới chú ý được sự hiện diện của Hoàng Minh Châu, cô nhìn cậu ta cũng có chút ngượng còn anh thì cũng đơ người ra khi thấy người của Hoàng Minh Châu còn xơ xác hơn cả cô còn với bộ dạng ngơ ngác hóng chuyện đó thì anh cũng có chút buồn cười không nói được gì nữa

Thấy anh định đi ra ngoài Hoàng Minh Châu lê lết chân của mình xuống kéo anh lại

"Tôi bị thương còn không hỏi thăm? Cậu được lắm uổng công tôi coi cậu là bạn"

Hoàng Minh Châu giả vờ có nét mặt thê lương chua xót mà nói ra từng lời với anh, anh cũng hết cách hạ giọng nói trên nét mặt hiện rõ sự không tình nguyện

"Cậu cũng có chết đâu nhảy như cậu hồi chân cũng què!"

Hoàng Minh Châu được phen tức đến đỏ mặt chửi tục mấy câu trước mặt anh, cô ngồi ở gần đó cũng cười không ngớt miệng, đợi đến khi anh thật sự đi ra ngoài rồi Hoàng Minh Châu mới ngồi về chỗ của mình còn thuận miệng nói cô ngu ngốc không biết nắm bắt thời cơ cứ ấp a ấp úng cậu ta cũng phát bực

"Phải biết nắm bắt tâm lý của cậu ta chứ! Lâm Bách Kiên được cái cứng miệng nhưng yếu lòng, cậu đợi thời cơ nào thích hợp cứ nói ra"

"Nói như cậu thì rất dễ nhưng ở trong tình huống đó ai mà không tránh khỏi hồi hộp lo sợ chứ, mình cần sự trợ giúp nhiều hơn"

Cô rất tự nhiên mà trả lời dưới ánh nắng mặt trời xuyên qua cửa sổ chiếu vào phòng y tế nơi cô đang ngồi, cô ở trong ánh nắng cười khả ái mái tóc dài được xõa ra mỗi khi nhắc đến anh cô không hiểu sao lòng mình lại dâng lên cảm giác vui vẻ như thế này có cả nỗi buồn cũng vì anh mà vơi đi.

Hoàng Minh Châu cũng thở dài với tiến độ chậm chạp của hai người nhưng tình yêu cũng không thể ép buộc, cậu ta hoài nghi nghĩ cách tiến triển cho hai người căn dặn cô không được làm lỡ thời cơ, cô đương nhiên là gật đầu họp tác có được anh cô chẳng ngại gì cả.

Chưa kịp suy nghĩ về vấn đề của mình thì cô và Hoàng Minh Châu đã bị gọi lên phòng hiệu trưởng, cô Khanh đứng nép ở trong cũng tối mặt nhìn cô miệng thì vẫn hết lời nói với thầy hiệu trưởng xin giảm nhẹ tội cho cô, cuối cùng thầy hiệu trưởng cũng đưa ra phương án nhất định gương mặt ông ấy kiên định không có gì có thể làm lay động

"Tôi quyết định rồi hạ hai em một bậc hạnh kiểm để xem các em còn dám phách lối nữa không!"

Cô Khanh cũng chẳng nói được mấy câu nữa cứ thế mà đi ra cùng Hoàng Minh Châu còn cô thì ở lại bị thầy hiệu trưởng mắng cho một trận nhớ đời.
____

Thời gian thi cử cũng đang đến gần, tất cả mọi người đều phải ôn tập rất nhiều bài vở trong đó còn có những đề thi thử khó nhằng dài ngoằng khiến cô bất lực, cô ngồi ở trên bàn chỉ biết thở dài nếu cứ như thế này cô sắp không nhồi nhét nổi rồi chính anh cũng cảm thấy bài giảng cũng nhiều hơn so với những kỳ thi năm trước, lần này chắc hẳn phải giảng riêng cho cô rồi anh lên lịch trình cũng rất rõ ràng sau khi tan học liền kéo cô vào thư viện vì những ngày thi sắp tới nên cô và anh cũng xin nghĩ làm để chuyên tâm ôn tập

Khi tan học thì hoàng hôn cũng đã xuống rồi nơi hành lang cô đi cũng ánh lên màu hồng và màu cam nhạt nhìn cảnh sắc đẹp đẽ này cùng với người cô yêu đều rất giống nhau, giống ở chỗ tuy rất xa nhưng lại mang cho cô một cảm giác ấm áp, yên bình, khoảng khắc sẽ khắc sâu vào trong tâm trí của cô nhờ có anh mà cô mới biết được đi học cũng không nhàm chán như cô nghĩ.

Anh thấy cô bất giác mỉm cười đưa mắt nhìn lên bầu trời rực rỡ kia anh cũng nhìn theo tâm tình cũng rất ổn định ngay giờ phút này đây anh cũng thả lỏng bản thân mình một chút mà đứng gần cô hơn, cô vui vẻ thấp giọng nói

"Lâm Bách Kiên chúng ta cũng nhau đậu đại học nhé"

Giọng nói nhẹ nhàng có chút vương vấn của cô vang lên êm ái lại vô cùng dễ nghe, người cứng rắn như anh cũng dễ dàng mềm lòng ngấm ngầm đồng ý

"Để xem trình độ của cậu đến đâu"

"Mình sẽ cố gắng để được vào cũng cậu"

Thấy cô tràn đầy nhiệt huyết như vậy anh cũng yên tâm phần nào, nói thật anh vẫn chưa chọn được trường phù hợp cho mình chỉ đợi cô chọn thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro