Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong không khí lắng đọng chỉ còn lại hai người, anh không quen uống rượu nên bây giờ lại có chút không tỉnh táo đầu óc cứ mơ màng anh nhìn gì cũng thấy choáng váng còn Hoàng Minh Châu cứ rót rượu cho mình từ ly này đến ly khác dường như cậu ta cũng chẳng biết say là gì, vừa uống xong cậu ta đã nhanh miệng hỏi ngụ ý muốn dò hỏi anh trong lúc anh đang say

"Này, cậu thích Trịnh Vân Gia Ái đúng không?"

Anh im bật không trả lời trong men say anh vẫn còn lý trí, tên nhanh nhạy như Hoàng Minh Châu chắc chắn sẽ nói cho cô biết việc anh thích cô nên dù cậu ta có cố hỏi anh cũng sẽ không trả lời

"Liên quan gì đến cậu?"

"Vậy sao?"

Hoàng Minh Châu đột nhiên thay đổi sắc mặt cậu ta cười ngạo mạn nhưng giống như đang chê cười anh hơn, cậu ta cố tình khiêu khích bộ dạng ngả ngớn đó cũng khiến người khác thấy gai mắt muốn đuổi về

"Vậy tôi theo đuổi cô ấy nhé?"

Anh liếc Hoàng Minh Châu một cái lại giả vờ không để tâm chỉ tùy tiện trả lời giọng nói cũng lệch lạc vì tác dụng của rượu

"Cô ấy sẽ không thích cậu…"

"Tại sao cậu biết?"

Hoàng Minh Châu cảm thấy phấn khích hơn bao giờ hết gần như anh sắp chịu hết nổi mà nói ra rồi.

"Gia Ái đã có người thích rồi, cậu đừng hòng xen vào"

Anh nói như khẳng định chẳng có ai làm lung chuyển được anh, Hoàng Minh Châu bực mình mắng trong lòng "cậu thích thì có" nhưng cậu ta vốn muốn anh tự nói ra cho nên vẫn muốn chọc vào tim đen của anh giả vờ nói

"Vậy tôi sẽ cướp người về bên tôi, Lâm Bách Kiên cậu thấy ý kiến này được không?"

Không hiểu vì tác dụng của rượu hay vì lời nói của Hoàng Minh Châu mà người anh khó chịu vô cùng trong tâm trí dâng lên cảm giác muốn chiếm hữu của một người đàn ông, anh không kiềm chế được nữa mà bộc bạch nói

"Tôi đây thích cô ấy nhưng thích thì sao chứ? Tôi cũng chẳng thể để cho Gia Ái khổ sở vì tôi, tôi vốn chẳng làm được gì cho cô ấy"

Nhìn anh bi thương đến tột độ giọng nói thì lệch lạc đôi mắt âm u chất chứa nhiều thứ sâu xa chẳng thể nào kể hết, tương lai đối với anh cũng chỉ là một con đường còn đối với cô là cả một đời người, anh làm sao dám phá vỡ nó chứ liên lụy đến cô là điều anh luôn lo sợ nên dù cô có thích anh đi nữa anh cũng không dám đáp trả chỉ là một kẻ hèn mọn đứng phía sau cô.

Hoàng Minh Châu thấy vậy cũng trầm mặc không hỏi nữa chỉ âm thầm rót rượu cho anh rồi nâng ly uống, cậu ta biết rõ về anh một khi đã thích ai dù có chết cũng không nói, đây là lần đầu tiên thích một người mà lại khó khăn như vậy chẳng trách anh luôn mặc cảm nhưng Hoàng Minh Châu dường như không ủng hộ anh cứ im lặng như vậy, cậu ta cũng không còn cách nào khác cứ để mọi chuyện thuận theo tự nhiên, ông trời chẳng lẽ luôn nhẫn tâm đến vậy sao? Không cho người khác dễ dàng có được thứ họ muốn.

Anh nhấp một ly rượu bản thân rơi vào trầm tư dường như không lối thoát, cả cơ thể gần như tê dại rượu ngấm vào người càng thêm đắng chát chỉ biết trách bản thân chẳng thể thuận lợi ở bên cô.
______

Thời gian cũng trôi qua thật nhanh nghĩ được hai ngày rồi qua mùng hai anh và cô cũng phải đi làm lại nhà trường thì cho nghĩ đến mùng 5 nên anh và cô cũng có thời gian để làm nhiều hơn

Không khí tết vẫn đang còn đó mọi người gần như rất trân trọng những ngày tết ngắn ngủi này để ở cạnh gia đình, ông chủ cho người trang trí những cây hoa mai kèm theo lời chúc ở trước cửa khiến cửa hàng cũng trở nên sinh động và bắt mắt hơn bình thường, bên trong cửa hàng người người ra vào không đếm xuể anh cũng có vẻ rất bận rộn không có giờ nghĩ đến khi gần tối muộn thì người mới thưa dần.

Buổi tối khi tan ca về nhà cô thường qua cửa hàng tiện lợi nơi anh làm việc vì hai người cùng làm ở trên một thị trấn nên việc qua lại cũng khá dễ dàng, cô thường hay núp sau quầy đồ ăn lén xem anh làm việc nhưng ngày hôm nay lại không cẩn thận làm rơi đồ ở trên kệ xuống, cô vội vàng cúi xuống nhặt vẻ mặt rất đề phòng vì sợ anh phát hiện, nào ngờ cô vừa ngước lên lại nhìn thấy anh đứng ở trước mặt còn đang nhìn mình chằm chằm, cô giật mình theo bản năng lùi về phía sau một chút

"Làm chuyện xấu có tật giật mình!"

Anh nhanh chóng vạch trần cô.

Cô ấp úng biện minh cho bản thân mình còn quơ tay múa chân trước mặt anh, giọng nói có vẻ hờn dỗi vì bị anh chọc tức

"Cậu đứng như vậy... Ai, ai mà chẳng giật mình!"

Lâm Bách Kiên cười nhẹ một cái nhưng chỉ là thoáng qua cô cũng không thể nào thấy được, anh định nói thêm gì đó thì lại nhìn thấy có một đám người xông vào cửa hàng, tên đầu tiên rất quen mặt hình như hắn là tên đuổi theo anh và cô từ lần trước

Anh không có thời gian dài dòng nữa kéo cô vào trong quầy để cô ngồi xuống dưới còn anh thì thản nhiên đứng dậy vẻ mặt bình thản giống như đang làm việc, tên kia ngạo mạn xông vào quầy thanh toán mồm miệng vô cùng hung ác

"Thì ra là mày ở đây? Đại ca tao cho mày một cơ hội nếu giao con nhỏ đó ra thì mày sẽ được tha còn không thì mày với nó đừng hòng thoát"

Cô nghe xong thì bất giác lo sợ ngước lên nhìn anh, người cô bất động đến thở cũng không dám thở mạnh chỉ biết co ro núp ở dưới quầy thanh toán.

Anh cười lơ đãng ra vẻ muốn hợp tác cao giọng hỏi

"Vậy tao được gì khi nói cho bọn mày biết cô ta ở đâu?"

"Nếu anh Đại vui vẻ thì mày sẽ được tiền, nghe nói nhà cô ta rất giàu có ba của cô ta còn đắc tội với anh Đại của bọn tao, bắt cô ta chỉ có được lợi, mày khôn hồn thì khai mau!"

Tên kia hắng giọng đe dọa, cô ngồi bên dưới cũng thấp thỏm giương mắt nhìn anh, ba cô đắc tội gì với hắn chứ tại sao lại thành ra như vậy.

Anh hơi nhíu mày lời nói thốt ra giống như đang châm biếm chơi xỏ hắn vậy

"Tao quên không nói với mày là tao không biết rồi!"

Hắn nghe xong lửa giận cũng hiện lên khắp mặt khi biết mình bị một thằng nhóc như anh làm cho mất hết mặt mũi với bọn đàn em, hắn hung hăng bước lên trên định đấm vào bộ mặt đang dửng dưng của anh thì bảo vệ bắt ngờ xông vào kéo hết cả tất cả ra ngoài trước khi đi hắn còn gằn giọng cảnh cáo

"Tao sẽ không tha cho mày!".
 
Đợi khi mọi việc yên ổn thì cô mới thở phào nhẹ nhõm trả điện thoại lại cho anh, ban nãy anh lén đưa số của bảo vệ cho cô nếu không nhờ anh nhanh nhẹn thì với đầu óc lơ mơ của cô thì chắc chắn là sẽ có chuyện không hay xảy ra rồi.

Từ ngày hôm đó trở đi cô cũng ít qua lại ở cửa hàng, một mình cô gánh chịu cũng đủ rồi mong là đừng liên lụy tới anh.
____

Ngày hôm nay là ngày chính thức đi học, trời nắng nhẹ lại còn mát mẻ khiến người ta dễ chịu hơn bao giờ hết, cô cũng đã dậy từ sớm trên tay vẫn đang cầm một bông hoa mới hái được ở ven đường vô cùng hân hoan đi đến trường, hôm nay tâm trạng cô cũng tốt hơn bình thường vì sắp gặp được anh, mấy ngày nay anh và cô không gặp nhau nên cô nhớ anh sắp mất trí rồi

Cô cầm bông hoa cài lên tóc bước chân cũng tăng động hơn bình thường, khoảng khắc này lại vô tình bị anh bắt gặp anh cười khẽ đi lên phía trước, cô quay đầu lại nhìn thấy anh thì hớn hở chạy như bay tới lấy ra từ trong cặp một túi đồ ăn sáng cho anh nhất quyết không cho anh từ chối

"Ăn đi, không được bỏ đó biết chưa?"

"Ừ"

Anh cầm túi đồ ăn trong tay trong lòng cũng cảm thấy ấm áp đáy mắt hiện lên ý cười rõ ràng, vừa ăn vừa đi đến trường cùng cô.
 
Tiếng thầy giáo giảng bài ở trên bảng vừa rành mạch vừa uy nghiêm nhưng cô lại có vẻ lơ là nghe không vào được chữ nào chán nản nằm dài ở trên bàn, vẻ mặt không muốn học của cô làm thầy giáo bắt đầu tức giận la mắng

"Trịnh Vân Gia Ái! Em học hành kiểu gì vậy hả? Sắp thi cử tới nơi rồi có muốn mình rớt đại học luôn hay không?"

Cô lúc này mới ngồi bật dậy nhìn thầy với bộ dạng ăn năn hối lỗi, dạy cho một học sinh yếu kém như cô thầy tức giận như vậy cũng phải thôi nhưng mà thật sự cô học không vào một chữ nào

"Em xin lỗi! Lần sau em sẽ chú ý…"

"Lâm Bách Kiên! Em dạy kèm em ấy đi!"

Thầy giáo có vẻ bất mãn cũng không còn gì để nói với cô nữa, cô cũng chỉ biết thở dài mong anh cứu giúp khi anh quay qua cô nhoẻn miệng cười với anh hết cở

"Giúp mình đi mà..."

Lâm Bách Kiên cũng hết cách đành phải lên lịch dạy kèm cho cô nhưng trước hết anh liệt kê một số bài tập cho cô trước rồi sau đó mới giảng lại cho cô

"Làm đi chiều nay tôi đến thư viện kiểm tra"

"Ừm, nhất định sẽ làm"

Cô đưa ra bộ mặt nghiêm túc để hứa với anh nhưng anh nhìn thế nào cũng thấy buồn cười, anh chỉ thấp giọng nói thanh âm phát ra nhẹ nhàng hàm ý cổ vũ 

“Cố gắng làm cho tốt!”

Cô gật gật đầu ngoan ngoãn làm theo mặc dù có nhiều bài không hiểu nhưng vẫn cố vặn trí óc của mình ra để viết vào, chật vật làm bài một lúc cuối cùng cũng xong cô thở phào nhẹ nhõm đem sách vở đi lên thư viện tìm anh thì lại vô tình lướt ngang một đám bạn học cùng một khối với cô, trong đám người đó chỉ toàn là nam sinh vậy mà những lời cợt nhả nào cũng nói ra được

“Này chúng mày có biết trong khối mình có một đứa bị điếc không hồi cấp 2 tao giật lấy máy trợ thính của nó làm nó không nghe được gì thầy gọi tới lấy đồ ăn cũng không biết trong bộ dạng của nó đáng thương vô cùng đói đến run lẩy bẩy, haha!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro