Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không khí tết lúc nào cũng khiến người ta nôn nao hơn bao giờ hết, nhà anh tuy nhỏ đồ đạc đơn sơ nhưng lại ấm cúng khiến người ta có cảm giác hoài niệm về lúc còn bé, ở đây có người cô yêu thương nên cô không bao giờ sợ cô đơn hay lạnh lẽo, cô hăng hái đem một ít quà vào trong để biếu bà, bà rất vui vẻ nhận lấy năm nay tóc bà cũng đã bạc hết rồi đôi mắt đầy nếp nhăn của bà cũng hiện lên nỗi buồn khó kiềm nén, bà chậm rãi dùng đôi bàn tay gầy yếu của mình nắm lấy đôi tay nhỏ của cô ngỏ lời muốn cô giúp đỡ anh trong những lúc anh khó khăn hay lầm đường lạc lối đều cũng sẽ có người như cô ở cạnh để giúp anh vượt qua, giọng nói bà thê lương mà sầu não bà tần tảo nuôi anh khôn lớn cũng chẳng mong gì nhiều ngoài niềm vui và hạnh phúc của anh 

“Con chịu đến đây là bà vui lắm rồi bà mong con có thể ở bên cạnh nó, thằng nhóc đó cô đơn lắm nhưng bà chưa từng thấy nó khóc bao giờ, bà kêu nó buồn thì cứ khóc đi nhưng nó cứ lẳng lặng chịu khổ một mình cho đến bây giờ, nó hiểu chuyện từ rất bé chẳng biết quan tâm gì đến bản thân mình…”

Bà thở dài một hơi nhìn ra bên ngoài cửa sổ khóe mắt ươn ướt đặc rất nhiều kỳ vọng vào cô, bà nói giống như là đang cầu xin vậy

"Bà biết nó rất thích con chẳng qua là nó cứng đầu thích lạnh nhạt, bà nuôi nó từ bé đến giờ làm sao không biết nó chỉ nhìn ánh mắt sáng rực đó khi nhìn vào con chứ? Sau này bà có mệnh hệ gì có con ở bên nó bà rất yên tâm..."

"Bà đừng nói như vậy, con sẽ ở bên cạnh Lâm Bách Kiên con rất thích cậu ấy nhất định sẽ không rời xa!"

Cô nhanh chóng khẳng định không để bà phải suy nghĩ nhiều rồi lại sinh ra tâm bệnh, nhìn thấy bà và anh như vậy tâm trạng cô cũng trùng xuống mấy phần, bấy lâu nay cô luôn theo đuổi anh nhưng lại bị anh một mực từ chối bây giờ nghe bà nói vậy cô càng thấy thương anh nhiều hơn cũng chẳng có lý do gì để cô phải rời bỏ anh cả, anh giống như cái lạnh của mùa đông khiến con người ta buốt giá chỉ muốn rời xa còn cô là hoa cải trắng chỉ nở rộ vào mùa đông là sự tinh khiết giữa cái trời se lạnh.

Bà vui vẻ chậm chạp đưa tay lên vuốt tóc cô cuối cùng bà cười hạnh phúc rồi nhẹ nhàng nói

"Như vậy là bà đã mãn nguyện lắm rồi".

Anh ở ngoài đã dọn sẵn đồ ăn đi vào phòng định gõ cửa thì nghe được cuộc trò chuyện này, anh không biết mình đang nghĩ gì tâm trí cũng bị gió thổi đi rồi chỉ còn lại sự cảm nhận từ nhịp đập của trái tim, anh giữ tay một hồi lâu ở trên không trung sau đó mới nhẹ nhàng gõ cửa gọi hai người ra ngoài ăn cơm
Cô nghe xong liền đáp lại đỡ bà ra bàn ăn, bữa cơm anh chuẩn bị cũng thịnh soạn hơn thường ngày rất nhiều vì hiếm khi có dịp lễ tết nên anh không muốn bà phải thiếu thốn, trong lúc ăn cơm anh gấp cho bà rất nhiều thức ăn nhưng bà lại mỉm cười gấp hết cho cô, cô thấy hạnh phúc vô cùng mà ăn rất nhiều món còn anh thì thúc giục bà ăn nhiều vào tiếp tục gấp cho bà miếng thịt

"Bà ăn đi đồ ăn trên bàn còn rất nhiều, Gia Ái tự biết gấp"

"Con đó... Phải đối xử tốt với người ta một chút, nghe chưa?"

Bà lên tiếng quở trách khiến anh cũng phải gật đầu nghe theo, liếc mắt sang nhìn cô một cái thấy cô vẫn đang ăn ngon miệng trong lòng anh cũng chiếm được mấy phần vui vẻ

"Con biết rồi!".

Ăn xong thì bà vào trong nghĩ ngơi còn cô và anh ra ngoài sân ngồi ở dưới bếp củi, cô nhìn xa xăm về hướng nhà cũ của mình thầm nghĩ gia đình của ba chắc hẳn là rất đang vui vẻ để đón tết, từ nhà anh đến đó không xa nhưng cô lại không muốn về nhà cảm giác tủi hờn lan tỏa khắp người cô, cô chỉ lẳng lặng cúi mặt cho củi vào trong lò, đột nhiên anh ngăn cô lại

"Quá tay rồi, muốn cháy nhà hay sao?"

Nghe đến đây cô mới dừng lại gượng cười với anh, anh nhìn thấy bộ mặt u buồn đó của cô thì cũng hiểu dù sao cô cũng là con gái yếu đuối mềm lòng là chuyện thường tình

"Nhớ nhà sao?"

"Không có!"

Cô vẫn rất cứng miệng không chịu thừa nhận nhưng bộ mặt của cô lại thể hiện ra hết, anh chỉ thấp giọng nói giống như là đang dỗ dành

"Nếu muốn về thì cứ về còn không thì cứ ở lại đây dù sao tôi cũng không tính phí"

"Thật sao?"

"Lừa cậu làm gì?"

Cô nhìn chằm chằm vào anh đôi mắt ấy chỉ có sự tin tưởng, đột nhiên cô cảm thấy trái tim mình ấm áp đến lạ thường, anh vô tình xoay qua đối diện với ánh mắt long lanh đó của cô cũng trở nên mềm lòng.

Mọi thứ đang rất yên ắng xung quanh còn có tiếng ve kêu, đột nhiên một tiếng động lớn phát ra khiến cô và anh điều vô thức nhìn lên trời thì ra là pháo hoa được bắn ra, cả một nền trời sáng rực đầy màu sắc, cô bất ngờ thích thú mở to mắt lên nhìn môi cũng tự động cong lên miệng liên tục khen không ngớt lời

"Đẹp quá! Wow, thật là hoành tráng!"

Ngay cả trong đôi mắt to tròn của cô cũng ánh lên những tia pháo bông đầy màu sắc rực rỡ đang nở rộ ở trên bầu trời đêm còn trong đôi mắt của anh cũng chỉ có mỗi mình cô mà thôi, pháo hoa cũng không đẹp bằng người trước mắt.
 
Sau khi pháo hoa kết thúc cô cũng vui vẻ trở lại không còn buồn bã giống như lúc nãy nữa, anh thấy thế thì cũng yên tâm cười nhẹ đôi mắt vẫn đang hướng về cô đến lúc lửa dập tắt bóc khói đầy nhà cũng không mảy may để ý tới, cô xoay qua thì được một phen hoảng hốt nhanh chóng thổi lửa anh hoàn hồn tỉnh táo lấy quạt quạt lên, sau một hồi quần quật cuối cùng cũng lên lửa mặt mày ai cũng lắm lem

Vừa đúng lúc Hoàng Minh Châu và Trương Kim Ánh bước vào thì thấy được một màn này bất giác cũng tự thấy mình có lỗi vì đến không đúng lúc chẳng khác nào kỳ đà cản mũi hai người bọn họ, Trương Kim Ánh thức thời kéo Hoàng Minh Châu đi ra cửa thì lại bị cô phát hiện tiếng động khi hai người nói chuyện, cô có hơi lắp bắp nói vọng ra

"Trương Kim Ánh, Hoàng Minh Châu mau vào đây đi..."

Nghe thấy vậy Trương Kim Ánh cũng cười gượng đi vào Hoàng Minh Châu cũng được một chân làm vật cản trở hạnh phúc mới được chớm nở của hai người bọn họ, Lâm Bách Kiên ho khan vài tiếng đi vào trong lấy nước ra mời mọi người

Hoàng Minh Châu vừa đặt mông xuống ghế thấy anh đem nước ra thì tỏ vẻ không vui dõng dạc nói

"Đem nước làm gì bọn tôi có đem rượu, giao thừa thì phải uống rượu đúng không?"

"Đúng, đúng, đúng!"

Trương Kim Ánh cũng muốn góp vui vội vàng chen vào.

Anh cũng hết cách đem những ly nước vào trong, khuôn mặt không cảm xúc đó của anh đêm nay cũng có chút sắc thái cởi mở hơn rồi, anh ngồi xuống bàn ở cạnh Hoàng Minh Châu đối diện là cô và Trương Kim Ánh đang rất hào hứng chuẩn bị khai tiệc

Nhưng uống rượu thôi thì cũng chẳng có gì mới mẻ nên Hoàng Minh Châu lấy từ trong túi ra một bộ bài lên tiếng giải thích luật chơi có vẻ cậu ta cũng rất thích thú

"Ai thua sẽ bị phạt 2 ly cứ thế mà chơi, đơn giản không?"

Trương Kim Ánh cũng rất đồng tình nói vào thêm

"Còn nếu không muốn uống thì phải nói thật, thấy sao?"

"Ừm, cũng được"

Cô cũng hùa theo mọi người chỉ có anh là im lặng ngầm đồng ý, ván bài đầu tiên là Trương Kim Ánh thua cô ấy chọn trả lời, Hoàng Minh Châu bắt Trương Kim Ánh phải nói chuyện xấu hổ của mình cho mọi người nghe, Trương Kim Ánh cũng thành thật trả lời

"Chuyện xấu hổ của mình là khi mình mới vào mẫu giáo luôn bị tè dầm..."

Trương Kim Ánh cũng không ngại mà nói thẳng, Hoàng Minh Châu và cô cũng được một phen phì cười, cậu ta có ý trêu chọc

"Khi nào Trương Kim Ánh có người thích tôi sẽ nói với người đó là cậu lớn rồi mà còn tè dầm thua một đứa nhóc ba tuổi"

Trương Kim Ánh bị nói đến xấu hổ thầm đá chân Hoàng Minh Châu một cái cho cậu ta nhớ đời, trên mặt cậu ta hiện rõ biểu cảm đau đớn vô cùng buồn cười.

Hai ván tiếp theo cô đều thua nên đã chọn uống, Hoàng Minh Châu cũng không nhân nhượng rót đầy một ly cho cô, cậu ta nhìn qua biểu cảm của Lâm Bách Kiên rõ ràng là anh đang khó chịu, ván tiếp theo anh cố tình thua Hoàng Minh Châu giống như đang gài bẫy anh vậy làm cho anh tự nguyện chui vào lưới, cậu ta cảm thấy mọi thứ dần dần hay ho rồi đây

"Cậu có thích Trịnh Vân Gia Ái không?"

Cô nghe thấy tên mình thì cũng ngước mặt lên nhìn mong chờ câu trả lời của anh, trong lòng vừa hồi hộp vừa lo sợ
Anh siết chặt ly rượu trong tay rồi uống hết một hơi, Hoàng Minh Châu thấy vậy thì nụ cười cũng tan biến chẳng có gì thú vị rõ ràng là anh không biết uống rượu nhưng lại muốn gượng ép bản thân mình, Hoàng Minh Châu nhất quyết phải để anh nói trước mặt cô thì mới buông tha

Những ván bài tiếp theo người thắng người thua đều có đủ dần dần mọi người cũng có hơi say còn anh thì vẫn cứng miệng mặc cho bao nhiêu vòng đã qua, Hoàng Minh Châu cũng muốn bái phục kẻ cứng miệng như anh.

Trong không khí ấm áp này dường như cô đã say thật rồi, cô luôn nhìn anh giống như là đang đắm chìm vào trong lòng đại dương vậy vừa sâu thẳm vừa khó đoán, anh không trả lời khiến cô cũng có chút hụt hẫng nhưng vẫn đỡ hơn là bị từ chối, trong men say cô vẫn luôn mỉm cười với anh những ván bài cuối cùng này cô thua liền tiếp 3 trận, nhận thấy cô không còn chống đỡ nổi nữa anh chủ động uống dùm cô mấy ly kết quả đầu anh cũng bắt đầu choáng váng, anh tự xoa xoa hai thái dương để giúp bản thân tỉnh táo hơn một chút
Trương Kim Ánh thấy cô gục đầu xuống bàn treo cờ trắng chịu thua thì cũng chủ động đưa cô về nhà, cô say đến mức không biết gì nữa rồi chỉ biết nương vào Trương Kim Ánh mà đi về nhà còn vẫy vẫy tay ra phía sau chào tạm biệt anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro