Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai người đứng đợi một lúc ở trong góc hẹp vẫn nghe thấy giọng nói tức tối của bọn chúng

"Mẹ kiếp! Lại để hai đứa nó chạy thoát không biết về nhà nói với anh Đại như thế nào đây?"

Anh Đại? Cô nhớ ra rồi 2 năm trước lúc cô đi về một mình là hắn định cưỡng hiếp cô cũng may là có anh kịp thời cứu giúp, trong lúc nguy cấp cô nghe thấy có một tên gọi hắn là anh Đại, mấy tháng trước lại vô tình đụng độ hắn lúc đang xem nhóm ban nhạc của anh trình diễn từ đó về sau hắn câm thù cả hai người, tên đó nhất quyết không tha cho cô và anh sao.

Tên kia cũng rất lo lắng sợ về sẽ bị đại ca đánh cho nên cũng cuống quýt lên tìm kiếm

"Đi về hướng ngược lại xem coi chừng bọn chúng nhanh chân đã chạy về đó"
Tên còn lại cũng chỉ biết nghe theo tiếp tục chạy đi tìm nếu không tìm được bọn chúng làm sao có tiền để mua đồ chơi.

Nghe được tiếng bước chân của hai tên đó đi xa, anh mới từ từ buông lỏng mình nhưng tay vẫn nắm chặt lấy cổ tay cô trong vô thức, cô nhìn anh càng lúc càng bối rối không khí ngột ngạt này lại khiến não của cô căng chặt chẳng biết nói gì trong thời khắc này chỉ biết giương đôi mắt long lanh nhìn anh

Lâm Bách Kiên phát hiện ra là cô đang nhìn mình liền buông lỏng tay cô ra sau đó mới đi ra ngoài, anh đi ra trước chú ý mọi thứ xung quanh đều an toàn mới gọi cô ra sau.

Đường dài bên ngoài tấp nập người qua lại, bảng hiệu lấp lánh đèn nhiều màu đè lên nhau tạo nên những gian hàng bắt mắt thu hút người xem, những tiếng rao bán dễ nghe của ông chủ bà chủ cũng vang vẳng bên tai, cô và anh vẫn đang đi trên đường có đều bây giờ anh đề phòng hơn bình thường rất nhiều
Cô thấy anh cứng nhắc như vậy liền chủ động kéo tay anh đi vào một khu vui chơi ở gần đó, cô lém lỉnh lấy phi tiêu cho hai người để phóng vào bảng ở trước mắt, phần thưởng là một con gấu bông mặt mày lạnh nhạt chân mày lại cau có giống như anh lúc này vậy nên cô quyết tâm phải lấy con đó cho bằng được

"Này Lâm Bách Kiên cậu phóng đi giúp mình lấy gấu bông"

Mấy phát đầu tiên cô phóng đều không trúng lúc này cô cũng chán nản chỉ biết thở dài, ông chủ bên trong thì cười tít mắt vì nghĩ sắp hời rồi còn cô thì hết hy vọng anh có bao giờ chơi mấy trò này đâu chứ? Coi như lần này bỏ rồi nhưng chỉ vài phút sau suy nghĩ đó của cô liền bị dập tắt

Cô tròn mắt có hơi bất ngờ vì cả 5 cái của anh đều trúng hết, ban nãy còn không kỳ vọng vào anh bây giờ lại phấn khích cười lớn khen anh không ngớt lời

"Wow! Cậu giỏi thật đấy!"

Giọng cô mềm mại dễ nghe vô cùng anh lại có chút rung động nhưng cũng không thể hiện gì môi bất giác cong lên thành hình vòng cung đẹp mắt giọng nói kiêu ngạo vô cùng

"Tôi không tệ như cậu nghĩ đâu"

"Tại sao cậu biết?"

"Nhìn biểu cảm bất mãn đó của cậu thì ai chẳng biết!"

Cô vội che mặt mình cô cũng không nghĩ mình lộ liễu như vậy chỉ biết cười trừ hối lỗi nhận lấy gấu bông sau đó đi về nhà cùng anh.

Sau khi đưa cô về nhà an toàn thì anh cũng phải trở về nhà mình, hôm nay anh không làm thêm xin nghĩ một hôm để sắp xếp thời gian đi chơi với cô anh cũng rất lo sợ mình sẽ không vừa ý trong mắt của cô cũng may mọi thứ đều diễn ra thuận lợi, anh trở về nhà khuôn mặt cũng tươi tắn hơn bình thường vừa bước vào trong thì lại thấy trên bàn có một cái túi đồ, anh cẩn thận mở ra xem bên trong là một đôi giày màu trắng có ghi size ở bên trong vừa y chân của anh, ở bên dưới còn có một tấm thiệp với những dòng chữ nho nhỏ được nắn nót rất lâu

"Tặng cậu coi như là quà cảm ơn, ngày mai nhất định phải mang nó đến trường, nhớ chưa! Nếu trả lại mình sẽ không nhận.
                        Trịnh Vân Gia Ái!"

Anh phì cười một hơi lại có chút kích động cảm giác khó tả không nói nên lời điều này khiến anh hạnh phúc vô cùng, những thứ anh được tặng hiếm hoi vô cùng từ lúc ba mẹ anh mất đi thì chỉ có cô quan tâm đến, anh từng nghĩ mình sẽ không bao giờ được trải qua cảm giác đong đầy này nữa nhưng bây giờ nó còn hơn thế.
_____

Sáng hôm sau cô vẫn mang bộ dạng ngáp ngắn ngáp dài của mình đi học, bộ dạng lơ mơ này khiến người ta dâng lên cảm giác chán ngấy có mấy bạn học sinh đi ngang cố tình chỉ chỏ cô rồi xì xầm một cái gì đó, cô nhíu mày môi cũng nhếch lên một cách ngạo mạn định cho hai đứa đó một bài học, cô không ngại mà tiến tới sát lại gần hai đứa học sinh không biết điều đó thẳng thắn hỏi

"Nói gì đấy? Học lớp mấy đây?"

Cô kéo phù hiệu của một đứa ra khiến nó tiến sát lại gần mặt của cô hơn đối diện với ánh mắt bình ổn nhưng lại ẩn chứa sức ép của cô khiến hai đứa đó bàng hoàng lo sợ, cô chỉ nhẹ giọng nói giống như đang kể chuyện cười

"Lớp 11A5 à? Không lo học đi ở đây nói xấu chị mày làm gì? Muốn chết phải không?"

“Không... Bọn em xin lỗi chị bọn em lỡ mồm lỡ miệng chứ không cố ý nói xấu chị đâu…”

Cô cười cười đáy mắt vốn không cảm xúc bây giờ lại lóe lên tia thích thú muốn trêu chọc một chút với hai đứa nhiều chuyện hay giỏi soi mói người khác này, cô đưa tay lên thành hình nắm đấm định hù dọa hai đứa đó cho nó chừa nào ngờ lại thấy anh vô tình đi ngang qua cô bỏ tay xuống sách cặp chạy theo anh bộ dạng ngông cuồng lúc nãy cùng thành thẹn thùng e ngại.

Ánh nắng buổi sáng hòa vào làn gió nhẹ vừa dễ chịu vừa mát mẻ vô cùng, tâm trạng cô vô cùng thoải mái đón nhận ánh nắng mặt trời của buổi sớm, ở dưới chân cũng phản chiếu hình bóng tinh nghịch của cô và hình dáng thẳng tắp nghiêm nghị của anh, cô đưa mắt nhìn xuống từng bước chân anh đang đi thì thấy anh mang giày của mình tặng trong lòng lại càng thêm phấn khích

"Cậu mang đẹp thật đó! Mình chọn quả là không sai"

Anh cười thầm quay sang hỏi cô, cậu thiếu niên đã lớn đến chừng này nhưng lần đầu tiên có cảm giác rung động với một người, biết được khi thấy cô vui mình cũng sẽ rất vui vẻ khi thấy cô buồn tâm trạng cũng sẽ đi xuống thất thường

"Sao cậu biết size giày của tôi?"

"À... Thì mình đoán đại á mà"

Cô chỉ còn cách biện minh cho bản thân mình chứ không dám nói cô lén xem size giày của anh lúc anh đang nằm nghĩ ngơi trong giờ thể dục, cô đã cố tình cúi đầu xuống xem một lúc mới biết được anh đi size mấy, cô cũng chẳng khác gì tên trộm lúc nào cũng rình mò anh, Trương Kim Ánh còn trêu cô vì anh mà sắp hóa khùng nghĩ đến thôi là cô đã thấy buồn cười nếu nói thẳng với anh chắc chắn sẽ rất mất mặt.

"Cậu cũng hay thật!"

Anh cũng tạm tin cho cô đỡ phải xấu hổ chứ cô làm gì anh đều biết cả.

Hai đứa học sinh kia nhìn hai người đi càng lúc càng xa mới thở phào một hơi còn khiếp đảm hơn với biểu cảm thay đổi nhanh chóng của cô.

Loay hoay cũng đã vào xuân từ lúc cô rời khỏi nhà thời gian lại trôi qua nhanh hơn bình thường, cô trở về sau một ngày đi làm mệt mỏi nhìn thấy nhà nhà người người treo những câu chúc tết ở trước nhà, hoa mai nở rộ khắp nơi, mọi người sum vầy trơi trò chơi cùng nhau ăn buổi cơm gia đình trẻ con cũng rất nao nức đón chờ tết để được nhận những bao lì xì từ ông bà, năm nay cô đi ở ngoài đường vẫn thấy có những đôi nam nữ cầm pháo hoa trên tay cùng nhau đốt pháo chào đón mùa xuân, nhìn thấy những cảnh tượng tươi đẹp này cũng khiến môi cô đột nhiên nở rộ nhưng ẩn sâu trong đôi mắt là những nỗi buồn không tan

Sau khi trở về nhà cô ăn vội một tô mì rồi sau đó lên giường nằm, lăn lộn một hồi cũng không ngủ được nên cô quyết định nhắn tin cho anh.

Vì dịp tết nên anh cũng xin nghĩ mấy ngày để ở nhà phụ bà dọn dẹp bà đã già yếu rồi nên những việc nặng nhọc này bà không thể làm được nên việc trong nhà thường là anh làm không để bà phải động tay, anh đang ngồi sắp len thì cô nhắn tin

"Cậu đang làm gì?"

Anh nhanh chóng trả lời nhưng dòng chữ lại vô cùng ngắn gọn đi thẳng vào vấn đề

"Qua nhà tôi ăn tất niên!"

Sau đó anh nhắn gửi, cô đang chán nản nằm ở trên giường nhìn thấy tin nhắn thì hai mắt cũng sáng rực vội bật dậy cuống cuồng lên soạn đồ, lần trước đến nhà anh thật sơ sài bây giờ nhất định phải xuất hiện thật ấn tượng, cô vỗ vỗ mặt mình trước gương cho tỉnh táo rồi mới trang điểm, đứng trước gương mặc rất nhiều quần áo khác nhau nhưng vẫn chưa vừa ý cái nào, cô vội mở tin nhắn ra hỏi anh

"Cậu thích màu gì?"

Anh biết cô hỏi về vấn đề gì nên cũng không nghĩ ngợi mà trả lời ngay

"Màu hồng rất đẹp"

Cô tắt điện thoại ném qua một bên nhanh tay với lấy cái sơ mi màu hồng rồi ra chợ mua một ít quà để đi tới đối với cô lần này giống như ra mắt vậy mặc dù vẫn chưa là gì của anh nhưng cô vẫn muốn nghĩ vậy.

Khi tới nơi cô thấy anh ngồi bên bếp lửa ở trước nhà để nấu bánh, cô hăng hái chạy vào người chưa thaya mà lời đã vọng ra

"Tới rồi, tới rồi, mình tới rồi đây!"

"Ừ, ồn quá"

Anh ngước lên nhìn cô đồng tử cũng giãn ra, người trước mắt đẹp đến rung động mang đến cho anh cảm giác vừa nhìn là đã yêu, anh thẫn thờ một lúc cây củi vẫn còn cầm chặt trên tay, cô nhìn thấy gương mặt lấm lem của anh thì phì cười làm anh cũng trở nên gượng gạo cúi đầu xuống tiếp tục nấu bánh

Cô lấy trong tay một chiếc khăn ướt ra tiến tới gần lau mặt cho anh, đột nhiên anh chụp lấy tay cô rồi lấy miếng khăn giấy thấp giọng nói

"Tôi tự lau được"

"Ừm..."

Không khí bỗng nhiên thay đổi làm cô và anh đều trở nên lúng túng, bếp lửa nóng đến mức ửng hồng cả gò má cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro