Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong góc tối cô thở dài một hơi, bộ đồ này rất nóng người cô cũng đổ đầy mồ hôi tóc cũng ướt hết một phần, cô mò mẫm ở trong túi quần mình ra một ổ bánh mì nhỏ cố gắng ăn vào để có sức tiếp tục làm việc mặc dù nuốt không trôi nhưng cô vẫn ráng ăn hết để bụng không kêu, từ trước đến bây giờ cô chưa từng có bộ dạng nhếch nhác thảm hại như thế này bây giờ trải nghiệm qua rồi thì lại thấy nó rất khó khăn cảm giác xa lạ này khiến cô trở nên lạc lõng hơn bao giờ hết, cô nhìn xa xăm trên miệng vẫn còn đang nhai bánh mì khô cứng khó nuốt cũng chẳng biết bản thân mình muốn gì.

"Không qua giúp sao?"

Trần Phi Quân hút một điếu thuốc vờ hỏi anh, hai người đứng ở cách xa cô một đoạn đường cho nên đều nhìn thấy hết dáng vẻ chật vật từ lúc chiều của cô
Anh im lặng một chút chỉ trầm mặc mà không trả lời, Trần Phi Quân thì cảm thấy bất bình với cảm xúc thất thường của anh vô cùng, rõ ràng là yêu nhưng cứ tỏ vẻ xa lạ bài xích làm gì không biết nữa

"Hỏi cậu đấy không quan tâm đến cô gái đó sao?"

"Cứ để cô ấy một mình"

Trần Phi Quân cũng trở nên khó hiểu về câu nói của anh cậu ta định nói thêm một cái gì đó nhưng khi thấy anh quay mặt nhìn sang hướng khác thì miệng cũng tự khép lại

Thứ anh đang nhìn chính là chiếc đầm công chúa màu trắng, loại vải mềm mại được may một cách tỉ mỉ phần váy bồng bềnh xòe ra có cảm giác như chúng đang bay, tay áo phồng ra được may theo kiểu trong suốt có thể thấy ở bên trong, màu đặc trưng của chiếc đầm là màu trắng nhưng dưới ánh đèn chiếc đầm cũng có thể ánh lên rất nhiều màu óng ánh khác nhau làm lấp lánh cả một cửa hàng ở bên trong

Anh đảo mắt sang nhìn cô rồi lại nhìn chiếc đầm thêm một lần nữa rồi sau đó rời đi, Trần Phi Quân không đi cùng cậu ta tiến tới cửa hàng nhìn giá của nó cũng kinh ngạc thốt lên

"Đắc thật!".
_____

Trời dần dần mát mẻ hơn bình thường mùa đông cũng đã trôi qua một cách tốt lành, cô vẫn vừa đi học vừa đi làm như thường lệ nhiều ngày trôi qua khiến cô cũng dần quen với cuộc sống này, cô cảm thấy sống một mình cũng không cô độc như cô nghĩ cô cảm thấy mình được tự do hơn bao giờ hết cũng không phải khó chịu khi nhìn thấy bộ mặt nịnh nọt của Phùng Tuyết Thanh là cô mừng lắm rồi.

Ngày hôm nay cô có tiết học nhưng bản thân lại không dậy nỗi, mắt nhắm mắt mở tỉnh dậy tắt báo thức đột nhiên chuông điện thoại vang lên tiếng tin nhắn, cô lười biếng mở lên xem là tin nhắn của anh gửi cô mở to mắt ra đọc

"Một lát có tiết kiểm tra mau đến trường đi"

"Kiểm... Kiểm tra gì chứ!"

Cô nghe xong cũng hốt hoảng tự sờ đầu bức tóc mình nhớ lại mấy ngày hôm trước đi học vào tiết vật lý thầy giáo có dặn là ngày hôm nay sẽ kiểm tra vậy mà cô lại lơ là mà quên mất, cô thay đồ lật đật chạy đến trường vừa đến ngay cổng thì lại thấy anh cũng đang đi vào, cô ngừng lại một chút không chạy nữa giả vờ như mình cũng đang đi học bình thường mà bắt chuyện với anh

"Chào buổi sáng, cậu có học bài chưa?"

"Rồi!"

Trên mặt anh cũng không có biểu hiện khác thường nhưng trong ngữ điệu của anh lại có chút đắc ý, cô thầm nghĩ cũng phải thôi anh là học sinh giỏi còn cô lại là người kém cỏi nhất lớp.

Anh nhìn thấy bộ dáng hấp tấp của cô thì cũng hiểu cô chắc cũng đã quên việc kiểm tra chữ cũng không có trong đầu dù có nhồi nhét cho cô bao nhiêu chữ qua một tiếng cô cũng sẽ quên hết, anh cũng không nói gì cứ để cô tự học bây giờ cô lại sơ xuất anh đang nghĩ có nên cho cô chép phạt không

"Mới ngủ dậy à?"

Cô đang lơ ngơ ngáp ngắn ngáp dài thì bị anh đoán trúng cô liền ấp úng che giấu

"Làm gì có chứ.. Mình dậy từ lâu rồi"

Anh hơi cong môi của mình lên trong giọng nói chứa sự bất lực nhanh chóng vạch trần cô

"Một bên mang giày một bên mang dép, cậu nói xem đây là phong cách mới à?"

Lúc nãy vội quá nên cô không để ý đến chuyện này bây giờ nhìn lại cô xấu hổ muốn độn thổ, cô giấu chân đang mang dép của mình ra sau ngượng cười với anh cũng đành phải nói thật

"Thật ra mình... Mới ngủ dậy lại không thuộc bài"

"Vào đây tôi giảng lại cũng được trên trung bình"

Nói rồi anh bước đi còn cô chân mang giày chân mang dép chạy theo sau vẫn còn ngượng ngùng vô cùng cũng may một hồi vào lớp Trương Kim Ánh cũng mang giày đến cho cô, chưa bao giờ cô thấy mình nhục đến mức này ở trong lớp cũng không dám nhìn vào mắt anh, bài kiểm tra cũng khá dễ dàng vì có sự chỉ dẫn của anh cô cũng vượt qua được trung bình, thành tích của cô trong tháng này cũng cao hơn bình thường, cô cười cười lấy hết mọi can đảm để mời anh đi ăn

"Ngày mai chúng ta đi ăn nhé?"

Cô sợ anh không đồng ý nên đã cố nói thêm một câu

"Mình có nhiều bài tập chưa hiểu muốn hỏi cậu"

Anh cũng không phải là người cứng rắn khi nhìn thấy vẻ mặt mong đợi của cô cho nên đã sớm gật đầu đồng ý.

"Vậy tối nay mình sẽ gửi địa điểm cho cậu"

"Ừ"

Cô thầm cười phấn khích nhịp tim cũng đập nhanh hơn bình thường vì anh đã thật sự đồng ý.
____

Trời cũng dần dần sụp tối cũng là lúc thị trấn lên đèn, người dân ở thị trấn lúc nào cũng nhiều hơn ở xã của cô, cô nhìn ra cửa sổ đều nhìn thấy có rất nhiều người ăn mặc rất xinh đẹp để đi chơi trong lòng cô cũng dâng lên cảm giác tươi mới, cô ngồi trước gương chải chuốt lại tóc trang điểm nhẹ một chút để đi gặp anh, hôm nay cô mặc một cái áo len màu hồng to vừa người cùng với chân váy đuôi cá màu đen trên đầu có đội thêm một chiếc mũ cho thêm phần tươi tắn, tóc thì thắt dài ở hai bên nhìn qua thôi là đã thấy đáng yêu vô cùng, đang loay hoay soạn đồ một chút thì cô nghe thấy tiếng gõ cửa cô vội dọn dẹp nhanh chóng rồi nhìn mình trong gương thêm lần nữa sau đó mới chạy ra mở cửa cho anh

"Chào cậu..."

"Ừ, đi thôi"

Cô đi ở phía sau anh, anh cố tình đi chậm lại để đợi cô đi cùng, cô có hơi bất ngờ khi nhìn anh vì đây là lần đầu tiên cô thấy anh trong bộ dạng soái như vậy nhưng anh vẫn tỏ vẻ như không có gì cứ lẳng lặng như thường ngày, dáng người anh vốn đẹp anh cũng chỉ mặc một cái áo sơ mi màu xám bạc đơn giản cùng với quần đen tóc cũng vuốt lên trên nhìn trưởng thành chững chạc hơn bình thường cùng với khuôn mặt góc cạnh của anh cô xém chút nữa đã không kiềm được mà thốt lên.

"Cậu nhìn gì vậy?"

Lâm Bách Kiên cứ thấy cô chăm chú nhìn mình thì cũng trở nên ngượng ngùng né tránh, cô lắc đầu cười nhẹ một cái

"Hôm nay cậu khác với thường ngày nhìn rất lạ mắt"

"Cậu không thích sao?"

"Thích, rất thích!".

Trò chuyện một lúc thì hai người cũng đã đi đến nơi, quán này nằm trên một con dốc cũng khá đông người qua lại, ông chủ ở đây rất niềm nở chào đón khách vào trong quán tay nghề đầu bếp cũng không tệ nên cũng khá nhiều người đến đây ăn, quán mới được tân trang để đón khách vào dịp tết cuối năm vô cùng sinh động và đẹp mắt các em nhỏ được ba mẹ dẫn vào cũng rất thích thú mà nghịch ngợm.

Cô với anh ngồi cạnh bàn có cửa sổ, không khí ở chỗ này thông thoáng mát mẻ lại còn có thể ngắm cảnh đẹp ở khu vui chơi gần đó, ông chủ đem ra một nồi lẩu hải sản cùng với vài món để ăn kèm, cô gật đầu cảm ơn trong lúc ăn còn cố tình gắp cho anh vài miếng, khi ăn anh đã tháo máy trợ thính ra dường như đó là thói quen trong quán cũng khá đông người khiến anh có chút không tự nhiên anh cũng không thích sự ồn ào náo nhiệt này lắm, từ trước đến giờ anh chưa được đi ăn ngoài chỉ là ở nhà tự nấu ăn có gì thì ăn đấy miễn là no bụng cho nên những món cô gấp anh đều ăn, cô rất vui vẻ mà ăn phần của mình.

Trong lúc ăn anh luôn có cảm giác hình như có ai đó đang theo dõi mình với cô, anh đảo mắt nhìn theo hướng mà tâm trí mình mách bảo quả thật là có người đang lén lút theo dõi hai người, hắn ngồi ở phía sau giả vờ đang xem báo trên bàn cũng chỉ có một dĩa mì trộn vẫn còn chưa động đũa đến, anh vội đeo máy trợ thính của mình vào thản nhiên nói với ông chủ đang ở gần đó

"Tính tiền!"

Quả nhiên tên kia nghe xong cũng gọi ông chủ lại tính tiền, trong lúc ông chủ đang lấy tiền hắn, anh nắm lấy tay cô đi thật nhanh ra ngoài cô không hiểu chuyện gì chỉ nhìn thấy gương mặt của anh đột nhiên căng thẳng hai hàng chân mày cũng nhíu chặt lại, cô không lên tiếng hỏi chỉ có đi theo sau anh
Tên kia vừa chạy ra thì đã thấy anh và cô đi khá xa rồi, hắn nhanh chân đuổi theo cùng lúc đó anh cũng tăng tốc chạy, cô nhìn ra sau mới phát hiện có người đang đuổi theo liền phối hợp chạy thật nhanh theo anh

Ở phía trước là ngõ cục ở bên hắn ta lại có hai người, anh và cô chỉ còn cách chạy vào hẻm nhỏ cũng không phải gọi là hẻm mà là khoảng cách nhỏ giữa hai nhà với nhau, chỗ này vô cùng chặt hẹp hai người cố chen chúc đi vào sâu hơn để tránh cho ánh đèn đường chiếu vào làm bọn chúng phát hiện

Cô vừa hồi hộp vừa hoảng loạn đi được một lúc thì đạp trúng cục đá ở dưới chân xém chút nữa ngã nhào xuống cũng may là chân cô vẫn trụ được, anh vừa đi vừa nhìn ra ngoài lại vô cùng đề phòng bọn chúng cho nên lúc quay lại đã đụng trúng cô lúc nào không hay, anh có hơi chới với theo đà ngã xuống người cô, cô lại vô tình ngước mặt lên xem thì không ngờ anh đang cúi xuống môi của anh chạm nhẹ lên má cô, cô bất ngờ hai má thoáng chốc đỏ lên còn hơn má hồng ở trên mặt, anh sững người đứng thẳng lên trên mặt cũng có chút biểu cảm của sự ngượng ngùng khó xử giọng nói cũng nhẹ đi vài phần

"Xin lỗi, tôi không cố ý..."

"Không sao mà!"

Anh có vẻ tự trách còn cô thì vừa thích thú vừa thẹn thùng, tâm tình của thiếu nữ nở rộ liên hồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro