Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vậy là từ nay về sau cô chính thức rời khỏi nhà rồi trước tiên là cô phải đi tìm chỗ ở trước cái đã những chuyện khác tính sao, anh thấy cô không có nơi để ở nên đã chủ động dẫn cô lên thị trấn để tìm nhà

Hai người đi trên đường dài ngày hôm nay lại chẳng có chút khoảng cách nào, anh cũng không có ý né tránh cô hai người đi sát bên nhau làm cô cũng có chút bồi hồi rung động trên khuôn mặt ngập tràn ý cười, anh vờ liếc nhìn cô một cái

"Cười gì đấy?"

"Mình cười vì được đi cùng cậu"

"Vui đến vậy sao?"

Cô chạy lên chặn ngang người anh trả lời bộ mặt vẫn còn rất phấn khích là minh chứng của câu trả lời

"Đương nhiên là vui rồi, từ nay về sau cậu đừng bỏ lại mình nữa được không?"

Cô nhìn thẳng vào mắt anh mà hỏi, cô thấp hơn anh một cái đầu khi anh nhìn xuống lại đối diện với ánh mắt mong đợi của cô cũng đành hết cách không thể từ chối lời đề nghị đó chỉ thuận miệng nói

"Ừ, cứ vậy đi"

Cô mỉm cười tự mình ăn mừng giống như là mới có được một thứ gì đó rất quan trọng, ngày cô có được anh rốt cuộc cùng không còn xa nữa rồi, cô vừa đi vừa nghĩ tới những việc tiếp theo mình sẽ làm miệng thì cười không ngừng chẳng còn quan tâm tới ai.

Đi một lúc thì cũng tới được nơi mà anh nói, anh vào trong nói vài câu với người giữ nhà sau đó đi ra ngoài kêu cô dọn vào trong ở, nơi đây là nhà của Trần Phi Quân cho thuê cậu ta thích bôn ba cho nên thường xuyên không ở nhà, căn nhà này cho thuê cũng rất hợp lý không đắc cũng không rẻ đồ dùng cũng rất tiện nghi huống hồ gì Trần Phi Quân cũng là bạn của anh nên việc cô ở đây chắc chắn rất an toàn, cô gật đầu vô cùng biết ơn anh

"Ngày mai mình mời cậu đi ăn cơm nhé?"

"Ừ, vào đi"

"Cậu... Cũng vào uống nước một chút hãy về"

Anh không nói gì bước thẳng vào nhà khi nghe thấy cô gọi lại, bản thân anh cũng không hiểu sao mình lại như vậy chắc vì nghĩ cô sẽ cô đơn nên muốn ở lại với cô lâu thêm chút nữa, cô cũng bẽn lẽn theo sau anh.

Đợi một lát khi cô cởi giày ra thì phần vớ trắng cũng dính một ít máu vì khi nãy cô bạo gan đá mảnh vỡ của thủy tinh, anh nhìn chằm chằm vào cô khiến cô cũng trở nên bối rối vô cùng sau đó cô chạy vào trong trước để lấy nước cho anh

Ở đây là nhà mới chẳng có hộp cứu thương hay là thứ gì cả nên cô cũng chỉ xử lý qua loa rồi bưng nước ra cho anh nhưng khi đi ra ngoài phòng khách thì lại chẳng thấy anh đâu, một lúc sau anh quay lại trên tay có cầm một bịch băng gạt và một ít thuốc khử trùng hình như anh chạy rất nhanh ở trên đường nên bây giờ trông rất hối hả  

"Không muốn nhiễm trùng thì băng vào"

Anh lấy ly nước trên tay cô uống cạn một hơi, trên má cũng có chút đỏ đỏ khi bị cô nhìn đến không rời mắt lại vờ quay sang chỗ khác để không khí không trở nên ngại ngùng

"Cậu ra ngoài mua sao?"

"Chứ còn ai?"

Anh không ấm không lạnh mà trả lời giống như đang hờn trách vậy, cô lẳng lặng cuối đầu băng bó vết thương trái tim đập nhanh đến mức muốn nhảy ra ngoài.
_____

"Trịnh Vân Gia Ái, hôm nay mày nhất định phải trực nhật nếu không tao sẽ nói với cô giáo là mày lười biếng trốn tránh trách nhiệm"

Vừa mới sáng ra cô đã nghe thấy tiếng nói khó nghe của Nguyệt Sương, cô còn ngáp ngắn ngáp dài ở trên bàn không muốn đôi co với loại người này chút nào nên cô cũng giả vờ không nghe thấy tiếp tục nhắm mắt nghĩ ngơi
Nguyệt Sương cảm thấy chướng mắt vì bị cô làm lơ, cô ta ném cây chổi về hướng của cô đang nằm, Lâm Bách Kiên ngồi yên quan sát anh giơ tay ra đỡ lấy một cách nhẹ nhàng

Cây chổi lại rơi xuống sàn tạo ra tiếng động, cô theo bản năng ngồi dậy nhìn thấy gương mặt khó coi của Nguyệt Sương còn anh thì vẫn điềm tĩnh viết bài của mình vờ như không thấy, cô cầm cây chổi đứng dậy bước tới chỗ Nguyệt Sương đang đứng rồi ném lại cho cô ta

"Hôm nay là mày phải trực nhật chứ không phải tao! Là mày tự vi phạm nội quy cô cho quét rác cả tuần, mày bị mù à sao không nhìn thấy tin nhắn trong nhóm lớp?"

"Mày đừng có hòng lên mặc dạy đời tao, dám chống đối với tao mày đừng hòng được yên thân học hết cái lớp 12 này"

Cô hơi nhếch khóe miệng của mình lên vì nghe phải chuyện cười, cô ta quét dọn cả tuần rồi đầu óc cũng bay theo luôn hay sao? Nghĩ cô sợ chắc

"Tao không làm, mày làm gì được tao?"

Nguyệt Sương tức đến đỏ mặt định lên giọng răn đe cô nhưng lại thấy Hoàng Minh Châu và Trương Kim Ánh xuất hiện, Hoàng Minh Châu là lớp trưởng cậu ta nhất định sẽ không tha cho Nguyệt Sương nếu cô ta dám làm bậy

"Làm gì ở đó? Còn không mau về chỗ sắp vào tiết rồi hay là muốn ra ngoài ngồi?"

Hoàng Minh Châu vô cùng nghiêm khắc kêu mọi người yên ổn chỗ ngồi, khuôn mặt của cậu ta giống như mới bị ai đó giật mất đồ ăn sáng vậy vừa cộc cằn vừa thô lỗ, Trương Kim Ánh nắm lấy tay cô nhìn về phía Nguyệt Sương có ý bảo vệ, cô nghe xong liền vui vẻ đi về chỗ của mình còn Nguyệt Sương lại âm thầm ghi hận không bao giờ có ý định bỏ qua cho cô.

Học cả buổi trời khiến cô cũng rất mệt mỏi người tiếp thu chậm như cô có lẽ cả đời cũng chưa chắc hiểu hết, anh liệt kê ra mấy phần đơn giản nhất rồi cho cô làm cô gượng cười nhận lấy giống như là đang rất hiểu bài

"Cảm ơn cậu…"

Cô quay sang nhìn mấy câu hỏi đơn giản mà anh đưa ra thì cũng cứng đơ người chữ trong đầu cô cũng không chạy, cô đập tay lên trán mình thầm cảm thán một câu, rốt cuộc cô cũng không làm được bài nếu không có anh
Thấy khuôn mặt ngơ ngác đó của cô thì anh cũng hiểu từ lớp 10 đến lớp 12 thì cô cũng toàn đứng bét mấy cái kiến thức đơn giản này cũng khó khăn với người mới bắt đầu như cô

"Không hiểu sao?"

"Ừm... Hơi khó…"

Anh xem lại mấy câu hỏi mình đưa ra sau đó giản lại cho cô hiểu, cô làm ra bộ mặt rất chăm chú trong phút giây nào đó anh vẫn đang lơ là nhìn cô, đôi mắt cô đặc biệt to tròn lại còn long lanh mắt ướt khi nhìn lại khiến anh như mềm nhũn ra, đôi môi mỏng lúc nào cũng cong lên trông vô cùng đáng yêu, anh thật sự không thể rời khỏi khuôn mặt của cô cho đến khi cô ngước lên nhìn mình, cô thắc mắc hỏi vì không biết tại sao anh không giảng bài nữa

"Lâm Bách Kiên, cậu sao vậy?"

Anh vờ quay đi ho khan vài tiếng, Hoàng Minh Châu vừa đúng lúc về lớp quay xuống bàn của anh nói mấy câu

"Đi lấy một ít đồ dùng cho học kỳ mới"

Lâm Bách Kiên nghe xong liền vội vàng đi cùng Hoàng Minh Châu để che giấu đi sự ngượng ngùng của chính mình bỏ lại cho cô một mớ bài tập khó hiểu, Trương Kim Ánh thấy mặt cô ngơ ra thì quay xuống nói dáng vẻ lại muốn trêu chọc cô

"Khi nãy mình thấy Lâm Bách Kiên nhìn cậu rất lâu đó, nói đi hai người đang có chuyện gì mờ ám đúng không?"

"Mình cũng mong mình với Lâm Bách Kiên sẽ có chuyện mờ ám đó"

Cô hơi tò mò vì không biết anh nhìn mình khi nào nhưng trong thâm tâm lại rất vui vẻ đón nhận trả lời thẳng thắn với Trương Kim Ánh.

Sau khi kết thúc 2 buổi học thì cô cũng chạy về nhà để chuẩn bị đi làm thêm, hôm qua cô đã xin được việc ngày hôm nay chính thức được đi làm dù có hơi mệt nhọc nhưng không có tiền thì cô sẽ sống ở ngoài đường cho nên cô phải phấn chấn.

Cô đến một cửa hàng mỹ phẩm quản lý ở trong đó nhìn cô cũng không giống bình thường, môi nhếch lên có ý dè bỉu mắt thì quan sát đảo quanh người cô chẳng khác gì cái máy quay, điều đó khiến cô cũng có chút khó chịu liền lên tiếng trước

"Chào chị em là người mới đến..."

"Tôi biết!"

Người quản lý đó vẫn tỏ vẻ khinh thường cố ý chặn ngang lời nói của cô sau đó cô ta ném cho cô một bộ đồ của mấy chú gấu kêu cô mặc ra ngoài đứng đón khách, cô nhận lấy trong lòng đầy mâu thuẫn rõ ràng cô tới đây để xin làm nhân viên tư vấn bây giờ lại phải đón khách kiểu này, cô hiểu được người quản lý đó không thích mình cho nên cũng xoay người đi ra ngoài, ma cũ bắt nạt ma mới tưởng chỉ có ở trong phim không ngờ ngày hôm nay lại được diện kiến đúng là điên chết đi được.

Đèn đường cũng đã thắp sáng buổi tối mọi người ra đường vui chơi nhiều hơn bình thường, cô tranh thủ loi kéo mọi người vào cửa hàng những đứa trẻ được ba mẹ dẫn đi ngang qua cũng ghé lại nghịch bộ đồ con gấu của cô, cô cũng đùa giỡn lại với bọn trẻ để lôi kéo ba mẹ bọn nhóc vào trong cửa hàng

"Wow! Ba mẹ... Gấu này dễ thương quá"

Từ xa có một thằng bé chạy đến nó ôm lấy bộ đồ to bự của cô nhưng cô lại đứng im bất động mặc cho thằng bé vẫn cố lắc người cô, mắt nó sáng rực khi thấy bộ đồ gấu bông mềm mại này, ba mẹ nó đi ở phía sau mẹ của nó vội vàng chạy tới bế lấy nó lên khuôn mặt vô cùng khó chịu

"Trịnh Gia Khang, con đừng chạm vào con gấu này đã có nhiều người chạm qua rồi, rất bẩn tay"

Là giọng nói khó nghe của Phùng Tuyết Thanh, cô cố tình quay đầu rời đi xa thằng bé nhưng nó lại một lần nữa tiến sát tới cô

"Gấu bông ơi! Đứng lại đi mà"

Trịnh Gia Khang non nớt gọi cô miệng thì cười khúc khích khi ôm lấy gấu bông, Trịnh Hùng Dương lúc này cũng hết cách chỉ biết cười trừ kêu Phùng Tuyết Thanh cứ để thằng bé tự do chơi đùa

"Bà vào trong xem đồ đi còn con cứ để tôi giữ cho"

Phùng Tuyết Thanh gật đầu nghe theo liền rời đi trong chốc lát cô thì vẫn đứng im mặc kệ Trịnh Gia Khang lôi kéo, trong mắt của Trịnh Hùng Dương đứa con trai này như là bảo bối được ông nuông chiều nuôi dạy còn cô có chết thì cũng không ai hay, cô chỉ cảm thấy nực cười đáng lẽ cô nên rời đi từ lâu rồi mới phải khi cô ở nhà cũng chưa từng thấy ba cô cười mãn nguyện như thế này

Cô cứ đứng ở một chỗ như thế nhìn hai ba con bọn họ chơi đùa đến khi họ rời đi, mới từ từ gỡ chiếc nón đó ra rồi ngồi xuống dưới thân cây chẳng có ánh đèn đường nào chiếu vào mà nghỉ ngơi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro