Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời sụp tối cô cũng phải trở về nhà, bệnh tình của anh cũng đã đỡ hơn Hoàng Minh Châu vô cùng áy náy đã đưa anh về, cô chán nản cầm bản kiểm điểm trên tay thầy giáo nói phải đưa cho ba mẹ của mình ký tên rồi mới nhận, cô thật sự hết cách rồi nên mới trở về nhà cô cũng đã từng nghĩ sẽ giả dạng chữ ký của ba mình nhưng giáo viên chủ nhiệm khó tính của cô đã có sẵn chữ ký của ông cho nên cô phải mang bộ mặt khó coi không cam tâm trở về nhà đưa cho ba mình ký tên
Khi nhìn thấy bóng dáng của cô xuất hiện ở trước cửa nhà, người giúp việc đang quét dọn trước sân cũng chỉ lấp ló nhìn sau đó cúi đầu làm tiếp việc của mình, môi cô hơi cong lên nở một nụ cười gượng gạo trước mặt dì giúp việc đang đứng ở trước cửa khuôn mặt bà hiền hậu mừng rỡ khi thấy cô trở về, dì giúp việc này quen biết với cô đã làm ở đây nhiều năm rồi nhìn thấy cô trở về bà vui mừng vô cùng nhưng trong ánh mắt lại lóe lên một sự rụt rè lo sợ khiến người khác cảm thấy không an lòng

"Cô vào đi nhớ là đừng cãi lại lời của ông chủ..."

Dì giúp việc cũng chỉ biết nhẹ giọng nhắc nhở, vốn dĩ tính cách của cô không chịu nhún nhường cho nên thường xảy ra chuyện lớn, cô gật gật đầu cảm ơn ý tốt của dì giúp việc sau đó mới bước vào trong, trong lòng cảm kích nói vọng ra phía sau

"Làm phiền dì rồi!".

Ở bên trong căn nhà vẫn không có gì thay đổi, khi cô rời đi chắc hẳn mẹ kế của cô sẽ rất vui vì không phải đối mặt với một đứa nhóc cứng đầu khó dạy bảo như cô nhưng ngày hôm nay cô lại trở về Phùng Tuyết Thanh đang ngồi ở trên bàn ăn thì nhìn thấy bóng dáng khó ưa chướng mắt của cô trên nét mặt thoáng chốc thay đổi, bà ta tỏ vẻ vui mừng khi cô trở về thức ăn cũng bỏ xuống tiến lại gần liên tục hỏi thăm cô giả vờ rưng rưng lệ thương tâm

"Con dạo này đi đâu sao không về nhà? Có biết dì với ba lo lắng cho con lắm không chuyện con bị thương dì cũng biết rồi, con có đi bệnh viện hay thoa thuốc gì chưa là lỗi của dì cuối cùng con cũng về nhà rồi, may quá!"

Cô thấy Phùng Tuyết Thanh định nắm lấy tay mình thì tự đông lùi ra sau sự ghét bỏ khinh rẻ luôn nằm ở trong ánh mắt mà Phùng Tuyết Thanh vẫn luôn thấy được

"Tránh xa tôi ra!"

Cô không hề vui vẻ gì khi đối diện với bà ta ngược lại còn thấy bà ta giả tạo chuyện cười nào bà ta cũng đóng được, lúc cô bị thương bà ta rõ ràng đã thấy được nhưng vẫn cố làm lơ đi, cô vốn không muốn dây dưa với loại người này nên đã đi qua chỗ ba cô đang ngồi vào thẳng luôn vấn đề

"Ba ký giúp con vào chỗ này con phải nộp lại cho thầy vào ngày mai"

Trịnh Hùng Dương vẫn đang bình tĩnh ngồi ở trên bàn ăn không một tiến động nhưng khi thấy bảng kiểm điểm của cô ông lại nổi lên một trận lôi đình đanh thép răn dạy cô

"Con bỏ nhà đi thì ba không nói, học hành thì lại không tử tế suốt ngày quậy phá con có nghĩ đến thanh danh của ba không? Ba không tin là ngày hôm nay không dạy dỗ được con!"

Ông tức giận hắt đổ dĩa thức ăn rơi xuống sàn nhà, tiếng dĩa vỡ nát vang vọng ở khắp nơi có vài mảnh thủy tinh rơi xuống chân của cô, cô ương bướng đá nó đi qua một bên da thịt chạm vào mảnh vỡ cũng bắt đầu rỉ máu trên mặt hiện rõ sự bất mãn đối với ba của mình, Trịnh Hùng Dương thấy cô bị thương cũng xót ruột nhưng ông không thể ngăn nổi sự tức giận khi có đứa con phản nghịch này

Phùng Tuyết Thanh nhanh cơ hội muốn hòa giải nhưng lại giống như đang châm dầu vào lửa, bà ta nhẹ giọng can ngăn nhưng trong tâm lại ẩn chứa những lời cay độc, Phùng Tuyết Thanh thấy chướng mắt cô lâu lắm rồi chỉ muốn cô biến mất khỏi cái căn nhà này càng sớm càng tốt như vậy tất cả mọi thứ ở trong căn nhà này sẽ thuộc về bà ta nghĩ đến đây hai mắt bà ta sáng rực lại tiếp tục màn kịch của mình

"Ông từ từ đừng có tức giận dù sao con bé cũng đâu phải lần đầu phạm sai lầm, chuyện này không có gì phải tức giận nếu không sẽ hại đến sức khỏe của ông"

Nói rồi bà ta kéo ba cô ngồi xuống ghế rồi quay qua giả vờ khuyên nhủ cô, thở dài mệt mỏi giống như là thật sự đang rất lo lắng cho cô vậy

"Con mau xin lỗi ba mình đi nếu không ông ấy sẽ càng tức giận thêm như vậy sẽ không tốt đâu..."

Cô càng nghe càng cảm thấy còn người của bà ta kinh tởm, lời bà ta nói ra cô cũng chẳng muốn nghe đột nhiên cô cười lơ đãng cười đến bà ta cũng dần trở nên nghẹn cứng người

"Bà nghĩ bà là ai mà lên mặt dạy dỗ tôi? Bà chính là không xứng?"

Trịnh Hùng Dương nghiến răng nghiến lợi ngày hôm nay nhất định phải dạy dỗ cô cho đàng hoàng, ông trời nhìn xem Trịnh Hùng Dương ông tại sao lại sinh ra một đứa con ngỗ nghịch bất hiếu như vậy chứ?

"Ai dạy con hỗn hào như vậy? Bà ấy là mẹ của con, từ nay về sau ba cấm con không được bất kính với bà ấy, con nghe rõ chưa?"

"Bà ta ư? Con cũng đâu phải chui ra từ háng của bà ta, trên đời này con chỉ có một người mẹ là người mà ba đã vô tâm lạnh lùng bỏ rơi để đến bên bà ta đấy"

Trịnh Hùng Dương giận đến đỏ mặt đứng dậy tát thẳng vào mặt cô một cái, người cô hơi nghiêng ngả về phía sau cô xoay người đối diện với ông trong đôi mắt cô là sự tuyệt vọng cô chẳng rơi nổi một giọt nước mắt nào, đây là lần đầu tiên ông đánh cô lại là vì người phụ nữ đê tiện này

Phùng Tuyết Thanh bất ngờ can ngăn, cô lấy bản kiểm điểm ở trên bàn rồi quay đầu rời đi không trở lại, bỏ lại tiếng gọi gấp gáp của ba cô, nhất định cô sẽ không làm phiền đến gia đình 3 người bọn họ nữa.

Khi ra tới cổng lớn dì giúp việc đột nhiên chặn người cô lại nhét vào tay cô một ít đồ ăn và một ít tiền mà mình tiết kiệm được tất cả đều đưa cho cô

"Cứ giữ lấy mà dùng bao nhiêu đây không nhiều nhưng cũng đủ cho cô đủ no..."

"Con cảm ơn dì..."

Cô cảm động ôm lấy dì giúp việc, dì giúp việc cũng chỉ biết thở dài từ bé đến giờ là dì giúp việc nhìn cô lớn lên bây giờ nhìn cô rời đi liền có chút không nỡ, ngày mẹ cô mất ba cô không có mặt ở nhà mà lại đi công tác ở xa khoảng thời gian đó cô cứ lầm lầm lì lì đi lại ở trong nhà cũng không khóc điều đó khiến tất cả người làm ở trong nhà cũng đều xót thương cho cô, đến cái ngày ba cô đưa Phùng Tuyết Thanh về ngày hôm đó cô phản đối rất kịch liệt nhưng cũng không đến mức như hôm nay, cha con cự tuyệt không muốn gặp mặt.

Bầu trời đêm hôm nay đầy những ngôi sao lấp lánh trong ánh mắt cô cũng phản chiếu được hình ảnh của những vì sao sáng rực rỡ kia, ánh trăng soi sáng cả con đường cô đi, cô từng bước lê thê đi ở trên đường cũng không biết mình đang nghĩ gì ngoài sự lạc lõng giống như lúc này đây nếu mẹ cô còn sống có phải gia đình cô sẽ hạnh phúc như trước không? Cô lại viễn vông cái gì nữa không biết rõ ràng tất cả những điều cô nghĩ là đã không thể nữa rồi
Cô đứng ở dưới góc đèn đường mở điện thoại của mình ra, soạn tin nhưng rồi lại xóa cuối cùng cô lấy hết can đảm mà gửi đi sau đó một mình chờ đợi trong vô vọng, trời hơi se lạnh giờ này mọi người thường sẽ đi về nhà đi ngang qua con đường này, cô vô tình nghe thấy tiếng cười khúc khích của một đứa trẻ trên tay còn cầm một cây kẹo ngọt được ba mình bế về nhà, bé gái có hai má phúng phính mặc một chiếc áo khoác lông vô cùng ấm áp, khóe miệng cũng dính một ít kẹo ngọt người lại có chút hương thơm của sữa, ba của bé gái nở nụ cười hạnh phúc bế bé gái trở về nhà sau một ngày mệt mỏi

Cô nhìn theo bóng lưng của hai cha con họ đến khi khuất dần nhớ lại lúc nhỏ ba cũng từng bế mình như vậy ở phía sau là mẹ đang vui vẻ đi cùng nhưng mọi thứ cũng đã trở nên vô vọng khi mẹ cô mất đi, ba lại đưa người đàn bà khác về nhà nghĩ đến đây cô cũng chỉ biết cười trừ để che đậy nỗi đau trong ánh mắt

"Làm gì ở đây vậy?"

Là giọng nói trầm thấp của anh, anh đứng ở trước mặt cô ánh đèn đường cũng bị dáng người của anh che khuất cô ngồi ở trong góc tối nhưng dường như anh vẫn thấy được trong đôi mắt cô bi thương đến nhường nào.

Ban nãy là cô gửi tin nhắn cho anh nhưng cô chỉ gửi với mục đích cho anh biết được cô đã đi ra khỏi nhà nhưng lại không ngờ anh lại tìm đến điều này khiến cô có chút ngượng ngùng vì bộ dạng thảm hại của mình

"Sao cậu lại tìm được nơi này hay vậy?"

"Tôi đoán!"

Anh không hề thành thật mà trả lời, anh đã tìm cô ở khắp nơi nhưng không thấy đây là chỗ cuối cùng anh tìm được cô.

"Ừm"

Cô đang thẫn thờ thì đột nhiên nhớ ra gì đó tròn mắt nhìn anh rồi tiến tới gần lấy tay sờ vào trán của anh một cách thô lỗ, trong lời nói rất dịu dàng hàm chứa sự lo lắng của cô

"Cậu đã đỡ sốt chưa mà chạy ra đây? Trán cũng đã đỡ nóng hơn rồi nhưng cậu cũng không được chủ quan mau về nhà đi"

Đây là lần đầu tiên cô đuổi anh đi ra khỏi mình, anh cũng có chút lay động không thể rời đi chỉ vờ như không nghe thấy lấy từ trong túi giấy ra một cái áo màu hồng được đan bằng len rồi ném qua cho cô

"Tự mặc vào đi là bà tôi kêu tôi đan cho cậu"

Anh lại một lần nữa viện cớ không thể để cho cô biết là mình thức đêm để làm ra nó.

Cô bất ngờ nhận lấy khi mở nó ra cô xém không kiềm được mà nhảy dựng lên, chiếc áo vừa khít với người cô từng đường len đều đẹp không chỗ nào thừa dường như trong giờ phút này mọi nỗi buồn cũng theo gió mà bay đi, cô vô cùng hí hửng nói

"Đẹp quá! Cậu làm thật sự rất đẹp mình sẽ giữ nó suốt đời"

"Nếu hư thì vẫn có thể mua cái mới không cần phải làm quá như vậy"

Nghe anh nói cô liền quay mặt chất vấn tỏ vẻ không đồng ý với anh

"Chiếc áo này là quý nhất không chiếc áo nào có thể thay thế được"

"Ừ..."

Anh mạnh miệng nhưng trong lòng lại vui đến mức không kiềm chế được, anh nhìn thấy cô phấn khích vì chiếc áo mình tặng khuôn miệng cũng bất giác cong lên trong phút chốc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro