Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa bước chân đến trường cô đã nghe thấy tiếng mọi người bàn tán xôn xao về anh, có một cô bạn học dõng dạc nói với những bạn trong đám

"Cậu biết không? Lâm Bách Kiên của trường chúng ta đang chạy quanh vòng sân đấy"

"Có biết lý do tại sao không? Cậu ấy chưa bao giờ phải chạy quanh vòng sân nhiều như vây dù đó là giờ thể dục"

"Chắc có chuyện gì hay ho rồi đây"

“Hình như là làm theo lời thách đấu thì phải…” 

Trong nhóm người đó ai cũng thắc mắc vì không biết xảy ra chuyện gì tất cả đều nhốn nháo lên khi nghe đến tên của anh, học sinh giỏi luôn được đứng nhất như anh thì dù chuyện nhỏ nhặt cũng đủ thu hút người khác huống chi là người khép kín bí ẩn như anh ngày hôm nay lại chạy vòng sân trường đúng là chuyện hiếm thấy.

Cô nghe xong thì cũng nhanh chân chạy lên tầng 3 nơi mà Hoàng Minh Châu đang đứng, cậu ta hiên ngang đứng trên cao nhìn anh hì hục ở bên dưới, cô đau lòng uất nghẹn hừng hực lửa khí chạy lên chỗ của Hoàng Minh Châu, tay cũng sẵn sàng cong lại thành hình nắm đấm để ra tay bất cứ lúc nào

Nhìn thấy khuôn mặt tức giận muốn bốc hỏa đó của cô Trương Kim Ánh sợ cô không kiềm được mà lại đánh nhau với Hoàng Minh Châu nên đã bước lên chặn ngang người cô lại, khuôn mặt của Trương Kim Ánh cũng hiện lên vẻ lo lắng bất thường nhẹ giọng trấn an kêu cô bình tĩnh

"Chúng ta từ từ nói chuyện đi cậu đừng làm lớn nếu không cậu sẽ bị đuổi học đó..."

Nhưng cô đã không để những lời này vào tai nữa rồi kêu cô bình tĩnh làm sao cô bình tĩnh được đây người cô yêu thương từng chút một đang mệt nhọc ở bên dưới kia, cậu ta có gì thì tìm đến cô tại sao lại là anh chứ, cô hất tay của Trương Kim Ánh ra vẻ mặt không xem ai ra gì vô cùng tức giận nói lớn

"Đừng cản đường mình!"

Cô chạy thẳng lên tầng hung hăng nắm lấy cổ áo của Hoàng Minh Châu làm cậu ta có hơi chao đảo, hai mắt cô đỏ ngầu gằn giọng hỏi cậu ta

"Cậu muốn gì? Tôi đã nói ngày hôm nay tôi sẽ chạy mà, tại sao lại để cậu ấy chạy chứ? Có chuyện gì thì cứ tìm tôi Lâm Bách Kiên không có liên quan!"

Hoàng Minh Châu hắt tay của cô ra nhìn cô với khuôn mặt khó hiểu bắt đầu chất vấn cô

"Tôi kêu Lâm Bách Kiên chạy khi nào? Chuyện này nên hỏi cậu mới phải? Cậu kêu Lâm Bách Kiên chạy dùm à?"

Chính Hoàng Minh Châu cũng không biết được tại sao anh lại làm như vậy? Vừa mới sáng ra đã thấy có chuyện nhưng ngày hôm nay cậu ta biết chắc được anh thật sự thích Trịnh Vân Gia Ái, điều này khiến Hoàng Minh Châu không ngờ tới, học chung với anh vào những năm đầu của cấp 2 nhưng chưa từng thấy anh để ý đến những cô gái nào lời cũng lười nói huống chi là thích một ai đó, đến cả Hoàng Minh Châu cũng thấy bất ngờ vì chuyện này, cậu ta vốn dĩ muốn xem cô là gì ở trong mắt Lâm Bách Kiên không ngờ kết quả lại hơn cả mong đợi

Không ngờ anh thật sự thích cô, Hoàng Minh Châu cảm thấy cũng thật mới mẻ nhưng cứ để anh chạy như vậy cũng không phải là chuyện tốt, cậu ta liếc sang hướng cô đang đứng lúc nãy thì chẳng thấy cô ở đâu nữa.

Các bạn học đang đứng ở trên tầng hướng mắt về phía Lâm Bách Kiên không biết vì sao anh lại chạy như vậy từ sáng cho tới bây giờ, các bạn học nữ cũng trầm trồ tò mò một phen.

Anh không tính là quá xuất sắc nhưng ngũ quan hài hòa góc cạnh cũng là người đẹp trai biểu cảm nhạt nhòa càng làm anh trở nên kỳ quặc lôi cuốn hơn, dáng người anh không lớn nhưng anh lại rất cao, bộ đồng phục vừa vặn người không có gì phải chê chỉ có điều giày của anh mang cũng đã rất cũ rồi, miếng lót giày cũng đã mài mòn càng chạy chỉ càng đau chân

Cô nhìn thấy càng thêm xót xa tức tốc lao tới chỗ của anh, trên tay vẫn đang cầm một chai nước đợi đến khi anh ngồi xuống cả người đều bị mồ hôi thấm ướt, anh uống một miếng nước của cô đưa đột nhiên anh cảm thấy đầu óc mình mơ màng sức lực cũng sắp cạn kiệt, đã lâu rồi anh không hoạt động huống chi là sân trường rộng lớn như vậy nên có chút không quen dẫn tới hoa mắt không đứng dậy nổi, anh dựa vào hàng gào nhắm nghiền đôi mắt lại sau đó cố gắng đứng lên nhưng lại một lần nữa ngã xuống, cô đỡ lấy người anh dường như đã lo lắng đến phát hoảng

"Cậu có sao không? Đừng đứng dậy mình đỡ cậu"

"Ừ…"

Anh trả lời bằng giọng mũi sức lực cũng bay đi hết rồi.

Đợi một hồi cũng không thấy được động tĩnh gì của anh, hai người đang ngồi dưới nhà xe của học sinh để nghĩ ngơi, thấy anh cứ nhắm mắt hơi thở cũng khác với thường ngày, cô bất đầu cảm thấy lo sợ nên đã chủ động đặt tay lên trán của anh thì mới phát hiện trán của anh nóng như lửa đốt

“Sốt rồi, sốt rồi! Này cậu tỉnh lại đi, Lâm Bách Kiên!”

Anh rơi vào mê mang nên không biết gì tay chân cũng không cử động nổi muốn mở miệng nói chuyện nhưng lại không thốt ra được từ nào, Hoàng Minh Châu chạy xuống tầng tiến tới nhà xe thì thấy được cảnh tượng này cậu ta xém chút nữa hét lên

"Còn ngồi đó làm gì đỡ Lâm Bách Kiên vào phòng y tế!"

Hoàng Minh Châu kéo cả người anh lên còn cô đỡ anh ở phía sau hai người gấp rút chạy lên phòng y tế, Hoàng Minh Châu hối hận rồi đáng lẽ cậu ta không nên để anh chạy như vậy sau vụ tai nạn đó sức khỏe của anh cũng không giống như trước nữa cho nên bây giờ anh phát sốt là điều không thể tránh khỏi

Vì bây giờ còn khá sớm nên y tá vẫn chưa vào trong trường, Hoàng Minh Châu để anh nằm ở trên giường chạy ra ngoài nhờ người gọi điện cho y tá tới nhanh còn cô ở lại trông chừng anh.
Đợi một lúc lâu vẫn chưa thấy y tá đến, anh thì nằm trên giường nửa tỉnh nửa mê cơn sốt càng lúc càng nặng thêm cô nhìn anh càng lúc càng thương tâm tự trách bản thân mình để anh thành ra nông nỗi này 

Không còn cách nào khác cô cũng chỉ biết lấy một ít nước ấm lau mặt cho anh, cô nhúng khăn vào nước ấm sau đó đưa lên mặt của anh chậm rãi lau từng chỗ từ cằm đến mắt

"Ai kêu cậu chạy làm gì chứ? Cậu rãnh rỗi quá thì để ý đến bản thân mình một chút đi..."

Cô hờn giận oán trách anh giọng nói mang theo sự lo lắng bất an nghẹn ngào của mình.

Trong cơn mơ màng anh nhìn thấy khuôn mặt khó chịu của cô anh lại nhớ đến lúc nhỏ cũng từng có một cô bé tay chân vụng về lấy khăn lau từng chút một từng chút một trên khuôn mặt đang phát sốt của anh lúc anh bị từng hạt mưa thấm ướt vào người.

Vào lúc ấy ba mẹ anh vừa bị tai nạn mới mất không lâu, anh lên lớp một ngày tụ trường chỉ có bà đưa anh đến, anh từ nhỏ đã ít nói việc ba mẹ mất đi khiến anh mặc cảm khép kín với mọi người hơn, đi học anh cũng chẳng nói chuyện với ai học xong thì liền đi về nhà, hôm đó vẫn như thường lệ anh cũng về nhà như mọi khi nhưng ngày hôm đó anh lại bị bọn lớp 3 chơi xấu, bọn nó cố tình kéo căng dây ở trong hẻm khiến anh ngã xuống, sau đó kéo anh dậy rồi cười hả hê từng lời nói châm biếm cười cợt của bọn chúng thốt ra khiến trái tim anh như ngừng đập, một khoảng lặng to lớn bao trùm lấy cơ thể của một đứa bé mới vào lớp 1 lúc đó anh đã hiểu tại sao mình lại bị các bạn ở trong lớp châm chọc nhìn mình với ánh mắt khác thường, ánh mắt đó khiến anh không muốn đối diện với cả thế giới, anh bất giác ngồi im không chống cự nếu anh càng chống cự bọn chúng chỉ cảm thấy vui sướng mà đánh anh nhiều thêm

"Này đang làm gì vậy? Chú ơi ở đây có đánh người! Có đánh người!"

Trong đám hỗn loạn anh nhìn thấy bóng dáng nhỏ xíu đang đứng ở cách đó không xa là giọng nói của một bé gái vô cùng kháu khỉnh tỏ vẻ hung hăng trên tóc còn có hai chiếc nơ màu đỏ, tóc dài thắt lại thành hai bên trên người mặc một chiếc đầm màu trắng vì hơi tinh nghịch nên chiếc đầm đó cũng đã dính một ít đất ở dưới phần xòe của chiếc váy

Khi nghe có người lớn tới bọn nhóc ranh đó liền chạy đi không quau đầu lại nhìn còn cô thì chạy tới đỡ anh dậy, nhìn xung quanh cũng chẳng thấy có bóng dáng của người nào là cô nói dối, đúng là gan thật

Đột nhiên trời bắt đầu đổ mưa, cô thấy dáng vẻ chật vật khó khăn của anh thì cũng tự động kéo anh bỏ chạy dưới cơn mưa, vào thời khắc đó anh như được tái sinh thêm một lần nữa trên đời này vẫn còn có người chịu giúp anh, cô kéo anh đứng dưới một ngôi nhà bị bỏ trống vì dầm mưa quá lâu nên anh cũng bắt đầu cảm thấy khác thường cả người anh dần dần nóng lên dù khí trời ở ngoài đang rất lạnh, anh mơ màng cả hơi thở cũng không điều khiển được chỉ thấy ở trước mắt có một bé gái với đôi tay vụng về đang cúi xuống lau mồ hôi trên mặt của anh bằng tấm khăn hình con mèo màu xám

Cô bé cúi người xuống anh nhìn thấy được sợi dây chuyền bằng bạc trên mặt dây chuyền là hình ảnh của cây cỏ 4 lá màu đỏ

Sau khi tỉnh lại thì anh đã được đi về nhà có bà chăm sóc còn bé gái kia anh cũng không biết là đã đi đâu nữa, đó là vật duy nhất để anh có thể nhớ được cô bé đó.

Đột nhiên hình ảnh của cô hiện lên ở trước mắt anh từng chút một rất rõ ràng, cô hơi cúi người xuống để lộ ra mặt dây chuyền bằng bạc cuối cùng anh cũng được nhìn thấy đó là cây cỏ 4 lá mà anh đã tìm kiếm bấy lâu nay, anh nắm lấy cổ tay cô cô hoang mang nhưng cũng dừng lại hành động lau mặt cho anh, anh chỉ thều thào hỏi giống như đang nói mớ

"Là cậu sao? Là cậu sao?"

Cô không biết anh đang nói gì chỉ sợ anh sốt cao quá nên là lên cơn mê sảng vội chạy ra ngoài kêu Hoàng Minh Châu gọi y tá vào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro