Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời cũng đã vào đông không khí cũng trở nên lạnh dần, các bạn đi học cũng đã khoác thêm một lớp áo ấm đi đi lại lại ở trong trường

Ngày hôm nay cô cũng khoác một chiếc áo len cỡ lớn màu xám che khuất bộ đồng phục trên người từng bước tung tăng đi vào trường, sao đỏ thấy cô vừa bước vào cổng trường liền ngăn cô lại bộ mặt vẫn nghiêm nghị như thường mà dò xét cô từ trên xuống dưới

"Cởi áo len ra! Cậu có mặc đồng phục không vậy?"

"Đương nhiên là có rồi"

Cô nhanh nhẹn biện hộ cho chính mình nhưng sao đỏ lại không tin cô lắm bởi vì trong những năm nay số lần cô mặc đồng phục được đếm trên đầu ngón tay
Vừa đúng lúc Lâm Bách Kiên đi ngang qua cô kéo anh lại kiểm chứng thay mình với vẻ mặt không cam chịu của anh, cô lên mặt nhìn sao đỏ đang nghiêm khắc dè bỉu tỏ vẻ không thích mình thì cũng thấy chướng mắt 

"Có Lâm Bách Kiên làm chứng cậu ấy thường học với tôi nên biết tôi có mặc đồng phục hay không?"

Cô quay sang anh ra hiệu cho anh bảo vệ mình, anh cũng hừ lạnh mấy tiếng rồi mới nói lại

"Trịnh Vân Gia Ái có mặc đồng phục không cần kiểm tra"

Sao đỏ nghe vậy liền không nói gì nữa để hai người rời đi, trong trường này ai mà không biết học lực cao siêu của Lâm Bách Kiên chứ, sao đỏ cũng rất ngưỡng mộ Lâm Bách Kiên chỉ cần anh nói vài câu liền có thể dễ dàng rời đi.

Anh đi rất nhanh bỏ cô chật vật ở phía sau đuổi theo mình

"Lâm Bách Kiên, đợi mình với!"

Anh có vẻ không dừng lại nhưng bước chân cũng đã chậm hơn lúc nãy, cô đi đến trước mặt anh đưa cho anh một túi bánh mì nóng hỏi còn cô thì vẫn đang thở hổn hển, cô lớn giọng ra lệnh cho anh

"Không được từ chối!"

Sau đó cô bỏ đi trước đúng lúc chạm mặt Hoàng Minh Châu, cậu ta kêu cô vào văn phòng giáo viên chủ nhiệm muốn gặp mặt.

Cô Khanh nâng mắt kính lên trên tay vẫn còn đang cầm bài thi thử của cô với điểm số dưới trung bình không thể nào mà tệ hại hơn nữa, vẻ mặt nghiêm nghị đó cũng làm cô căng cứng người không dám thở nhưng cô Khanh chỉ nhẹ giọng nhắc nhở

"Thành tích này của em sẽ rất khó lên trường ở thành phố đó, cô quyết định rồi từ này sẽ nhờ một bạn dạy kèm cho em"

Cô Khanh vừa nói ra ý kiến đó xong hai mắt cô liền sáng rực tự động đưa ra chủ ý muốn anh dạy kèm

"Em và Lâm Bách Kiên ngồi cùng bàn với nhau hay là cô cho cậu ấy dạy kèm em đi"

Cô giáo suy nghĩ một lúc có vẻ khó khăn trả lời

"Thằng bé đó từ trước đến giờ đều xa cách với mọi người liệu cậu ấy có chịu dạy cho em không?"

"Không sao đâu cô, em sẽ cố gắng thuyết phục cậu ấy sau kỳ thi này em nhất định sẽ đạt điểm cao!"

Cô Khanh gật đầu cho cô về lớp, anh học rất tốt cô không có gì để lo nhưng với tính cách khó hòa đồng với mọi người mới chính là trở ngại.

Tiết học tiếp theo chính là hóa học có thể nói đây là môn học mà cô ghét nhất từ trước đến giờ, cô thật sự không hiểu gì về nó nhưng cô vẫn phải bắt buộc làm thí nghiệm nếu không sẽ không được qua môn

Các bạn trong lớp bắt đầu kéo nhau lên phòng thí nghiệm còn có người rất hào hứng mong chờ chỉ có cô là chán nản bất lực với môn hóa học này, cô đi rất chậm dường như chỉ muốn thời gian trôi nhanh hơn  

Lâm Bách Kiên vốn rất giỏi trong các môn học nên anh thay thầy giáo chỉ dạy mọi người các bước thực hành còn cô thì lơ ngơ cười gượng giả vờ hiểu bài, Trương Kim Ánh đá nhẹ chân cô một cái lại bắt đầu trêu ghẹo  

"Này cậu cười gì đó? Cậu có thật sự hiểu không vậy?"

"Hiểu chứ, đương nhiên là hiểu rồi"

Cô quay qua với bộ mặt phấn chấn vì không muốn các bạn chê mình ngốc nên cô liên tục gật đầu, nói thật thì cô chẳng hiểu gì cả nhưng vì mặt mũi của chính mình cần phải thể hiện ra là mình thông minh không thể để người khác biết mình ngốc được

Hoàng Minh Châu cười thầm cậu ta ở phía sau đột nhiên tiến tới phía trước nói với giọng điệu thách thức cô

"Vậy cậu xung phong lên thí nghiệm trước cho bọn tôi xem đi, như vậy bọn tôi mới tin vào năng lực của cậu chứ"

Trương Kim Ánh ở kế bên nghe được lời nói đó cũng khó chịu ra mặt đẩy Hoàng Minh Châu ra xa cô hung dữ quát

"Tránh ra đi! Đừng có ở đây mà khiêu khích bọn này"

"Được rồi Kim Ám, mình sẽ làm cho cậu ta xem"

Hoàng Minh Châu cười cười lộ ra hàm răng trắng nhưng ẩn chứa bên trong là chiêu trò hiểm ác

"Nếu cậu làm được tôi sẽ chạy 50 dòng sân ở trường còn nếu cậu thua cậu phải chạy ngược lại"

"Được!"

Cô oai phong chấp nhận với tâm thế chả biết gì về việc thí nghiệm kia mọi việc cũng chỉ biết trong chờ vào may mắn, cô xoay người lại vào một góc tường không ai nhìn thấy được liền nhăn mặt vỗ trán của mình liên tục khi chấp nhận lời thách thức đó nếu không chấp nhận thì không được công nhận còn nếu thua thì càng nhục hơn cô khóc thầm ở trong lòng vì độ ngu ngốc của chính mình, Trương Kim Ánh liếc nhìn Hoàng Minh Châu không rời thiếu chút nữa là chửi cậu ta ngay tại lớp học còn cậu ta cứ nhởn nhơ nhìn về phía của cô đang đứng.

Cô chậm rãi bước lên chỗ thí nghiệm giả vờ ho khan vài tiếng sau đó đeo bao tay và mắt kính vào ra vẻ rất hiểu biết, các bạn học khó hiểu nhìn lên trên này lại bắt đầu xì xào

"Này Trịnh Vân Gia Ái lên đó làm gì? Cậu ta có biết làm không vậy?"

"Không biết, Lâm Bách Kiên đi đâu rồi?"

"Cậu ta lên tìm thấy giáo rồi, không biết có ổn không đây"

Tất cả mọi người đều rất tò mò nhìn lên phía cô chỉ có Hoàng Minh Châu là đang đợi trò hay để xem, Nguyệt Sương thấy cô thì càng chướng mắt nên cô ta tự động sách cặp đi ra ngoài

"Con nhỏ đó mà làm có khi nổ đấy còn không biết chạy ra ngoài còn đứng ở đó xem"

Nguyệt Sương lớn tiếng nhắc nhở mọi người giọng nói vô cùng đanh đá khó nghe.

Trương Kim Ánh đi xuống trước mặt Nguyệt Sương cảnh cáo cô ta cẩn thận cái miệng của mình

"Muốn đi thì đi một mình cô đi đừng ở đây làm cay mắt người khác!"

Nguyệt Sương tức giận liếc mắt đe dọa Trương Kim Ánh sau đó dậm chân đi ra ngoài với vẻ mặt không phục.

Cô thở dài một hơi ở trước mặt là một ly nước, cô nhắm mắt với đại một thứ bỏ vào đột nhiên cô nghe bên tai là giọng nói gấp gáp và tiếng thở hì hục khi chạy của anh

"Đừng bỏ vào, đó là Kali đấy!"

Lời anh vừa nói ra nhưng mọi thứ đều đã quá muộn còn cô thì vẫn đang tròn mắt hốt hoảng, tay lơ lửng trên không trung còn Kali thì đã rơi xuống nước bỏ lại sự ngỡ ngàng của mọi người và sự hoảng loạn của anh

Kết quả chưa đầy một phút nó đã phát nổ, anh lao tới ôm lấy người cô đè xuống anh vẫn đang cố che chắn cho cô còn cô thì đang nằm gọn ở dưới người anh

Anh quay sang vô tình đụng phải ánh mắt đang kích động của cô, cô nhìn anh không rời mắt anh lại một lần nữa cứu cô thoát khỏi nguy hiểm giây phút này trong ánh mắt cô chỉ có anh.

Đến khi thầy giáo biết tin chạy tới Lâm Bách Kiên mới đỡ cô đứng dậy chỗ thí nghiệm gần như tan tành, anh đứng ra nhận tội thay cô đồng ý lên viết bản kiểm điểm

Cô đuổi theo sau thầy giáo liên tục nói là mình làm không phải tại anh nhưng thầy giáo đang rất tức giận nào để vào tai, hai người phải lên văn phòng vết bản kiểm điểm, lúc đi ngang đột nhiên anh mắng cô thấy rõ sự bức bối ở trên khuôn mặt anh

"Ngu ngốc, ai bảo cậu nhận?"

"Là do mình làm chứ đâu phải cậu"

Cô cảm thấy có lỗi vô cùng cũng không thể để anh gánh vác thay mình được, hai người cùng nhau viết bản kiểm điểm để nộp lên cho thầy, cô viết xong bỏ vào cặp đi ra ngoài vô tình chạm mặt Hoàng Minh Châu cậu ta vô cùng hào hứng nói, nhìn thấy khuôn mặt đáng ghét đó cô lại muốn cho cậu ta một đấm

"Cậu thua rồi, nói lời thì phải giữ lấy lời"

"Được rồi ngày mai tôi sẽ chạy! Không cần phải nhắc"

Cô tức giận lướt qua người Hoàng Minh Châu còn anh thì lại vô tình nghe được cuộc nói chuyện của hai người, anh cũng chỉ trầm mặc rời đi.
_____

Trong một căn phòng nhỏ có treo đầy đủ hình ảnh của Trương Kim Ánh mọi thứ trong phòng đều rất gọn gàng chỉ có người ở trên giường đang quấn chăn lười biếng không chịu ngồi dậy đột nhiên chuông điện thoại ở trên bàn rung lên, cô đành phải mắt nhắm mắt mở tìm kiếm lấy điện thoại mà nghe, ở bên đầy dây bên kia là Trương Kim Ánh cô ấy kêu cô đến trường gấp có chuyện rồi

Cô chui vào trong chăn giọng nói vẫn còn ngái ngủ có chút không kiên nhẫn hỏi

"Còn chuyện gì quan trọng hơn giấc ngủ của mình chứ? Hả?"

Trương Kim Ánh cũng hết cách đành nói ra một câu trúng ngay điểm yếu của cô

"Là Lâm Bách Kiên đó, cậu mau đến đi!"

"Cái gì?"

Cô như bừng tỉnh ngồi bật dậy chạy vào trong nhà tắm thay đồ nhanh chóng chạy vào trường học đến bánh mì vẫn còn đang nhai ở trong miệng, chiếc nơ ở trên cổ cũng chưa thắt lại đàng hoàng trong cặp cũng chưa soạn đủ tập sách liền bỏ mạng chạy tới trường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro