Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô xấu hổ cúi xuống nhặt tấm len lên cho anh nhưng khi biết được anh biết đan len thì cô vô cùng thích thú, con trai mà lại khéo tay như vậy thì cũng rất hiếm đột nhiên cô thấy ngưỡng mộ anh rất nhiều cất giọng dịu dàng khen ngợi hết lời

“Trả cậu này, mình cũng rất thích những thứ gì được đan từ len, Lâm Bách Kiên cậu thật giỏi!”

Bà của anh chậm rãi bước vào cười niềm nở chào đón cô, bà đã già yếu rồi nên giọng nói dần nhỏ đi cô không ngại còn rất vui vẻ lắng nghe bà nói

"Nếu cháu thích thì cứ để nó đan cho, nó đan còn đẹp hơn cả bà"

"Dạ, con cũng rất thích những gì cậu ấy tặng"

Cô nhanh nhẹn trả lời đứng về phía bà còn thè lưỡi trêu anh.

Anh im lặng không nói gì đỡ bà vào trong sau đó mới ra ngoài nói với cô, giọng nói của anh hờ hợt nhưng cử chỉ hành động lại đang trái ngược hoàn toàn mà anh cũng không biết, anh đưa một ít băng gạc y tế và thuốc mỡ cho cô

"Đi bệnh viện đi nếu không chân sẽ bị sẹo, rất xấu!"

“Mình biết mà, cậu là đang quan tâm đến mình đúng không?”

Anh bị nói đến cứng miệng cũng không biện minh cho hành động của mình, ngừng lại một chút cô lại hào hứng nói tiếp

“Rất mong chờ quà của cậu đó”

"Không rảnh!"

Lâm Bách Kiên nói xong rồi lại đi vào trong để lại cô cười ngơ ngác ở trước cổng những bước chân đi trên đường của cô cũng linh động hơn bình thường.

Chiều nay có tiết học cô đi bệnh viện khám xong liền ghé vào trường nhờ người giúp việc ở trong nhà xếp đồ lén lút đem qua cho cô, mấy ngày hôm nay cô quyết định không về nhà vì vốn dĩ cô không thích căn nhà đó, buổi tối cô sẽ ngủ ở nhà Trương Kim Ánh người bạn thân thiết nhất của cô, hai người ở cùng nhau rất vui vẻ chẳng phải đối diện với những thứ làm cô thất vọng chán ghét.
Trương Kim Ánh đã học cùng lớp với cô từ nhỏ cho đến lớn nhưng vào những năm cấp 3 hai người lại bị chia ra vì cô học hành quá sơ xuất dẫn tới hai người không học cùng được, cô học 12A3 còn Trương Kim Ánh 12A1 được xếp vào loại giỏi, bây giờ không ai ngăn nổi cô nên cho cô chuyển qua 12A1 với một giáo viên chủ nhiệm cực kỳ khó tính ngay cả Nguyệt Sương cũng không dám làm loạn thì cô giáo chắc hẳn cũng phải rất ghê gớm nhưng từ lúc chuyển lớp đến giờ cô cũng chưa bị cô giáo la mắng lần nào mặc dù tình hình học tập vẫn chưa ổn định nhưng cô nhất định sẽ ngoan ngoãn tránh vi phạm nội quy bởi vì có anh cô sẽ không làm loạn.

Trương Kim Ánh dẹp một đóng sách vỡ qua một bên nặng nề ngã xuống giường sau một ngày học mệt mỏi còn cô thì vẫn đang nằm kế bên xem ti vi cười khúc khích trên tay đang cầm dĩa trái cây tươi, Trương Kim Ánh thấy vậy thở dài một hơi lên tiếng oán trách cô không biết quan tâm đến bạn bè của mình

"Trịnh Vân Gia Ái! Cậu thật sung sướng còn mình thì mệt chết đi được ba mẹ mình muốn mình đạt được thành tích cao nào nghĩ đến mình nữa chứ, cả cậu cũng vậy"

Cô nghe thấy vậy thì mỉm cười tinh nghịch nhét trái nho vào miệng Trương Kim Ánh để cô ấy bớt than vãn lại, cô bước xuống giường lục lọi ở trong cặp ra vài thứ vui vẻ nói vọng lại

"Được rồi, để mình đi lấy mặt nạ chúng ta cùng nhau làm đẹp để thư giãn"

"Vậy mới được chứ, nhanh lên mình mệt chết rồi!".

Hai người nằm ở trên giường bên cạnh cửa sổ ở tầng 3 nhìn ra ngoài có thể thấy những tòa nhà xa xa ở trên thị trấn, nơi đó rộng lớn nhộn nhịp hơn ở đây rất nhiều, ánh đèn đủ màu sắc được treo trên bản hiệu cô tròn mắt nhìn ra cửa sổ trong lòng lại nhớ đến anh chắc hẳn bây giờ anh đang làm việc ở trong cửa hàng tiện lợi, không biết cô nghĩ gì mà mặt cũng ngờ nghệch ra.

Trong thời gian chờ đợi mặt nạ khô Trương Kim Ánh nhìn cô rồi nhớ tới điều gì đó đột nhiên hỏi

"Khuyên chân mày của cậu đâu rồi, không đeo nữa?"

"Ừ, tháo rồi vì mình không muốn nổi loạn nữa đâu…"

Cô khép đôi mắt suy tư của mình lại vừa nghĩ đến anh mà vô thức trả lời, Trương Kim Ánh phì cười một cái có ai ngờ được cô bạn quậy phá có tiếng ở trường mà lại đột nhiên thay đổi nhanh như vậy chỉ vì một người chứ? Đánh nhau rồi cúp tiết bây giờ lại ngoan ngoãn như mèo con chẳng ai mà tiếp nhận được sự thật này ngay lập tức.

"Nhắc đến mới nhớ cậu và Lâm Bách Kiên thế nào rồi?"

Nghe đến đây lòng cô tràn đầy nhiệt huyết mọi hy vọng trong cô đều rất mãnh liệt đương nhiên cô sẽ không bao giờ từ bỏ anh rồi, cô định trả lời cho có nhưng đột nhiên nhớ lại ngày hôm đó liền phấn khích nói đến môi không ngừng cong lên

"Khá hơn một chút..."

"Thật sao? Mình nghe nói gia đình Lâm Bách Kiên rất khổ sở"

"Là thế nào, tại sao cậu lại nói vậy?"

Nghe đến đây cô bắt đầu nghiêm túc hơn nhìn vào mắt Trương Kim Ánh hỏi cho rõ ràng, từ trước đến giờ cô không có cơ hội tìm hiểu về gia đình anh cũng không nghe được ai nói gì nhưng chỉ cần nghe đến hai từ khổ sở tim cô cũng co thắt lại càng lúc càng gấp gáp

"Cậu nói đi gia đình Lâm Bách Kiên như thế nào? Hả?"

"Mình chỉ nghe người khác đồn thổi thôi, người ta nói rằng Lâm Bách Kiên từ nhỏ đã mất ba mẹ, vào thời điểm cậu ấy 5 tuổi cả gia đình của cậu ấy cùng nhau đi lên thành phố lập nghiệp nhưng không may là chiếc xe của ba cậu ấy lái lại mất phanh chiếc xe cứ thế mà lao vào chiếc bán tải đang chạy ở hướng ngược lại, vụ va chạm rất mạnh ở hiện trường càng kinh hoàng hơn ba mẹ của cậu ấy không qua khỏi chết ngay tại đó còn cậu ấy rất may mắn là được mẹ ôm lấy cơ thể cho nên được đưa vào cấp cứu kết quả là cứu sống được cậu ấy nhưng hai tai lại không nghe được như người bình thường, từ lúc ba mẹ cậu ấy chết đi thì bị ông bà nội của mình ruồng bỏ cho rằng cậu ấy đã khắc chết ba của mình nên từ nhỏ cậu ấy chỉ sống với bà ngoại khó khăn mà lớn lên"

“Cái…Cái gì? Thật sao?”

Tim cô như chết lặng cảm giác đau đớn lan truyền vào trong cơ thể.  

“Ừm, mình học cùng lớp với Lâm Bách Kiên mấy năm rồi mà có những tên ở trong lớp còn nói lời ác ý với cậu ấy…”
Định nói thêm gì đó thì Trương Kim Ánh nhìn thấy đôi mắt đỏ hoe của cô, môi của cô ấy cũng tự động khép lại.
 
Thì ra đó là lý do anh không nghe được, cô đau lòng thay anh mỗi lời Trương Kim Ánh kể cô đều không dám tin một đứa nhóc như anh từ nhỏ đã sống trong cuộc sống khắc nghiệt do người đời dệt ra, anh lớn lên với tâm lý không ổn định những lời nói lăng mạ và ánh mắt thương hại của người khác, sự ghét bỏ của người thân khiến anh tự cô lập bản thân đến suốt cuộc đời

Nghe đến đây cô chỉ cảm thấy thương anh hơn, đột nhiên sống mũi cô cay cay khóe mắt đã đỏ ửng từ lúc nào không hay lòng cô dâng lên một trận chua xót nói không nên lời, Trương Kim Ánh cũng chỉ biết thở dài nhìn cô vì thương xót cho anh mà rơi nước mắt trong đêm tối tĩnh lặng.
_____

Màn đêm trùng xuống bao phủ lấy cơ thể lạnh lẽo của anh, anh về nhà trên cơ thể có vài vết bầm, mu bàn tay có vài vệt máu nhỏ đã khô lại vì từng đợt gió lạnh thổi ngang ở trên đường về, anh tự thoa thuốc cho chính mình sau đó ngồi ngẩn ngơ nhìn vào trong vô thức, cảm giác trống rỗng này khiến anh giống như con rối không cảm xúc từ từ tiến tới chiếc bàn cũ kĩ của mình, anh kéo chiếc tủ ra vì đã là đồ cũ nên không tránh khỏi tiếng kêu khó nghe, anh cẩn trọng đặt chiếc đồng hồ cô tặng vào trong hộp ngắm nhìn nó rất lâu dường như rất cẩn trọng.

Chiếc đồng hồ này là khi vào đêm giao thừa năm ngoái cô đã lén nhét vào cặp của anh trong lúc anh đang chăm chú xem bài tập khi anh trở về nhà thì đã thấy chiếc đồng hồ này ở trong cặp mình rồi, đây là món quà đầu tiên anh được người khác tặng cảm giác thật lạ lẫm làm anh có chút không quen đáy mắt dâng trào cảm xúc khó kiềm nén, anh nâng niu trân trọng giữ nó rất kỹ càng chẳng ai được phép chạm vào
Vậy mà hôm nay đang đi trên đường lại bị ba tên trộm dùng thủ thuật lướt ngang qua cướp lấy giá trị của chiếc đồng hồ này không hề rẻ, ba tên trộm như với được vàng cười hả hê trên đường đi nào ngờ hôm nay là ngày xui xẻo nhất của bọn chúng, anh đuổi theo tập kích từ phía sau, bọn chúng chưa kịp trở tay anh đã bị anh hạ gục chỉ có điều trong lúc anh chủ quan lại bị bọn chúng đánh úp

Trần Phi Quân đuổi theo gọi cảnh sát bắt giữ bọn chúng sau khi quay lại thì nhìn thấy anh mò mẫm tìm kiếm ở dưới nắp cóng, anh cuống cuồng lên đến độ giọng nói cũng gấp gáp hơn mấy phần

"Rơi rồi, rơi xuống đây rồi!"

Trần Phi Quân thấy gương mặt biến sắc sợ mất đi thứ gì đó của anh thì cũng tự động cúi người xuống tìm kiếm xung quanh thì mới thấy được chiếc đồng hồ quả thật rơi xuống dưới

Khi vừa nhìn thấy được anh vội vàng đưa tay mình xuống lấy, cái nắp cóng rất hẹp ép lấy tay anh đến rỉ máu

"Mẹ nó! Lâm Bách Kiên cậu bị điên à? Chỉ là chiếc đồng hồ cần gì phải hành hạ bản thân như vậy!"

Trần Phi Quân hắng giọng chửi thề một câu vì thấy dáng vẻ ngu ngốc đó của anh.

"Chết tiệt, im lặng đi!"

Dù tay có chảy máu thì sao chứ? Ngày hôm nay anh nhất định phải lấy nó lên cho bằng được.

Trần Phi Quân hết cách cũng chỉ biết giúp anh, đến lúc anh lấy lên được rồi thì người cũng dính đầy bụi bẩn tay cũng đã hiện lên những vết bầm đỏ tím khác nhau người khác nhìn thấy tưởng rằng sẽ rất đau đớn nhưng anh vẫn không hề hấn gì chỉ chăm chú nhìn chiếc đồng hồ kiểm tra xem có bị trầy xước gì hay không, Trần Phi Quân thấy được bộ dạng này thiếu chút nữa đã tức giận đến mức đấm vào mặt anh

“Cái đồng hồ quý hơn cả tay cậu sao? Mặc dù nó đắc thật nhưng vẫn có thể mua cái khác cần gì cậu phải khổ cực như thế này?”

"Của cô ấy tặng, không thể để mất!"

Lâm Bách Kiên có chút kích động trả lời anh làm gì biết nó đắc hay rẻ chứ, anh chỉ quan tâm nó là quà của cô tặng thôi.
Lúc này Trần Phi Quân đột nhiên hiểu ra gì đó rồi lại im lặng không nói gì nữa, ánh mắt của anh rõ ràng là đang vui mừng đúng là điên thật mà.

Sợ sẽ bị đánh mất thêm lần nữa anh lẳng lặng cất nó vào tủ từ nay về sau nhất định sẽ không mang theo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro