Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bây giờ cũng đã là 2 giờ sáng hai người cũng đã đi vào đường hẻm thường ở đây người ta sẽ không ăn chơi như ở trên thị trấn mà chỉ có đi ngủ sớm, xung quanh mọi người đều đóng cửa tắt hết đèn chỉ còn lại ánh đèn đường màu vàng ấm áp cho những đêm lạnh giá

Cô ở trên lưng anh lại cảm thấy tim đập nhanh hơn lòng ngực ấm nóng vô cùng đến độ 2 má cô cũng đỏ lên không biết là vì rượu hay vì không khí ngại ngùng của lúc này làm lòng cô trở nên rối bời, gió đêm rất lạnh nhưng nhiệt độ cơ thể của anh rất ấm trái ngược với bộ mặt lạnh như tảng băng thường ngày của anh, cô cảm thán ở trong lòng một câu chỉ muốn được ở gần anh như này mãi chẳng cần phải đối diện với bộ mặt lạnh nhạt khiến cô đau lòng kia.

Từ thị trấn trở về nhà cũng phải mất nữa tiếng gió đêm thường rất lạnh trên đường đi cũng chỉ có bóng dáng của hai người cô cảm thấy thật bình yên trong tim dâng lên cảm giác hạnh phúc mà cô chưa từng trải qua bao giờ, cô lờ mờ nhìn ngắm ở xung quang gió thổi càng lúc càng mạnh hàng cây ở bên đường nghiêng ngả lá cây rơi xuống phủ đầy mặt đất còn có thể nghe thấy tiếng bước chân của anh dẫm lên những chiếc lá khô, mái tóc dài của cô bị thổi lên cao hiện rõ gương mặt ửng hồng xinh xắn đôi môi bị cô mím chặt lại, cô gục người xuống đầu ép sát vài vai anh để tìm hơi ấm khoảng cách gần đến nổi anh có thể cảm nhận được hơi thở đều đều ở bên tai.

Từ nhỏ cô bị phong thấp nên khi có gió tay của cô không hiểu sao lại rất lạnh, anh cảm nhận được gió lạnh ở bên ngoài thổi vào tay cô khi cô vô tình chạm vào da thịt mình, đi được một đoạn đột nhiên anh thả cô xuống ngồi ở bên lề đường anh nghĩ cô đã say rồi nên bản thân cũng trở nên tùy tiện, anh chủ động cúi người xuống thổi hơi ấm vào đôi bàn tay thon dài mềm mại của cô trong lúc đó còn chà sát bàn tay của mình lại rồi áp lên bàn tay đang lạnh như nước đá của cô truyền hơi ấm của bản thân mình sang cho đôi tay lạnh buốt đó, anh mấp máy môi nhỏ giọng hỏi pha theo một chút dịu dàng

"Sao tay cậu lạnh thế? Không đủ ấm sao?"

Lần đầu tiên cô thấy anh dịu dàng ấm áp như vậy trong cơn say anh làm cô càng thêm mơ màng, cô thẫn thờ nhìn ngắm bộ dạng của anh trên khuôn mặt anh có sự lo lắng rõ ràng trong đáy mắt lại có sự quan tâm, tay cô bị anh xoa xoa một lúc để tạo độ ấm, mí mắt anh hơi cụp xuống nhưng đôi lông mi đen dài của anh thu hút vô cùng, mái tóc dài che phủ phần trán cũng che mất đi sự kiêng dè trong anh nếu không tận mắt chứng kiến bộ dạng ân cần này thì cô cũng tưởng những điều này chỉ có trong mơ

Lâm Bách Kiên chăm chú nên không nhìn thấy khuôn mặt đang xúc động của cô, mọi thứ trong giây phút này đều làm cô rung động, cô thì thầm tiến sát lại gần nói vào tai anh giọng nói yếu mềm đi một phần vì tác dụng của rượu

"Tay mình lạnh vì không có cậu sưởi ấm còn bây giờ thì có rồi..."

Anh có hơi bất ngờ khi cô tiến sát lại gần mình như vậy cả mùi hương hoa lài của cô anh cũng nghe được rất rõ ràng khiến anh không kiềm chế được mà muốn quay lại nhìn cô, bất chợt anh nhìn thấy đôi mắt mong đợi ngại ngùng của cô trong đôi mắt ấy ngập tràn tình ý chỉ toàn bóng dáng của anh, tim anh cũng hẫng đi một nhịp trong ánh mắt cũng sáng lên hình ảnh của cô rõ ràng trong đáy mắt, anh đảo mắt qua nơi khác để tránh làm không khí trở nên gượng gạo lại vô tình nhìn xuống chân cô đau xót không nhịn được mà hỏi

"Tại sao chân lại bị bỏng?"

Đột nhiên cô mếu môi mọi ấm ức đều ùa về hai hàng mi ươn ướt, nghẹn ngào nói không nên lời với anh

"Là cứu em trai ra ngoài bị chiếc đèn rơi trúng nên mới bị bỏng nhưng... Không ai quan tâm đến mình hết…"

Anh có hơi bối rối vì đột nhiên thấy cô khóc lớn, trong thâm tâm anh mềm nhũn không còn vỏ bọc gai góc cọc cằn như trước nữa mọi thứ đều trở nên vô nghĩa khi nhìn thấy giọt nước mắt của cô rơi xuống, anh đưa tay gạt giọt nước mắt đọng lại trên khóe mi khó chịu kia, cô cứ khóc thút thít như vậy làm anh không tài nào chịu nổi sự xót xa trong lòng mình, anh nhanh chóng thấp giọng dỗ dành thanh anh dịu dàng mang theo sự ấm áp mà anh chỉ dành cho một mình cô

"Đừng khóc, có tôi ở đây quan tâm cậu... Đau lắm đúng không? Tôi ở đây với cậu"

"Đau... Rất đau, đau ở trong lòng! Muốn cậu ôm…"

Cô mím chặt môi không kiềm được nước mắt nói với anh hai mắt cô càng lúc càng sưng to nhưng cô không quan tâm nữa rồi chỉ biết khóc với anh, giờ phút này cô thật sự bày tỏ hết nỗi ấm ức của mình cho anh nghe giống như trên thế gian này cô chỉ tin tưởng mỗi anh thôi nên mỗi lời cô nói ra đều rất thành thật mà bi thương, anh thật sự đã ôm lấy cô dỗ dành cho cô nằm trọn trong vòng tay ấm áp của mình

Anh nhìn sơ qua vết bỏng ở chân của cô nếu không xử lý e là sẽ để lại sẹo, tiệm thuốc đã đóng cửa từ sớm bây giờ đến bệnh viện thì không thể bệnh viện ở rất xa nơi này nếu đi thì gần sáng mới tới nơi mất

“Đừng động! Có thể xử lý nhưng ngày mai nhất định phải đi đến bệnh viện”

“Ừm…”

Cô có vẻ lười biếng trả lời bằng giọng mũi với anh.

Anh im lặng tiếp tục cõng cô trên vai suốt cả một trận đường dài cô cứ sụt sùi bên tai anh chỉ có điều là không còn khóc nữa, cô mệt mỏi ngoan ngoãn ngủ ở trên vai anh anh thấy vậy liền sải bước nhanh đi về nhà mình

Trước nhà cửa không khóa anh chỉ cần đẩy nhẹ là vào được bà của anh hình như đã ngủ rồi, cũng quên mất nhà anh cũng không có gì để trộm chỉ lo cho sự an toàn của bà lần nào bà cũng đợi cửa anh về, anh nhẹ nhàng đặt cô xuống ghế dài còn không quên lót vào một chiếc niệm để cô nằm không đau lưng, anh đi vào trong lấy hộp thuốc ra giúp cô tạm thời sơ cứu vết bỏng sau đó mới yên tâm để cô ngủ say, anh cũng không đắp chăn chỉ để lại cho cô

Ngày hôm nay cô đã quá mệt rồi anh nhìn cô ngủ say một lúc lâu tâm trạng lại càng mờ mịt khốn đốn, đợi khi cô tỉnh dậy anh không biết phải đối xử với cô như thế nào, mong cô sẽ quên hết những chuyện đêm nay anh vẫn sẽ vờ như không biết mà tiếp tục ở cạnh cô dù gần hay xa anh cũng chấp nhận, chỉ cần cô hạnh phúc thì bên anh hay ở bên người khác cũng có gì khác nhau? Nếu anh ích kỷ giữ cô lại bên mình có phải sẽ kéo cô xuống cái hố mà mình đang đứng không? 

"Ngủ ngoan, ngày mai chúng ta sẽ khác!".
_____

Buổi sáng ở nhà anh rất yên bình nhà nhỏ chỉ có 2 người đi đi lại nên cũng rất yên tĩnh, ngày hôm nay cũng không có tiết học buổi sáng nên anh cũng mặc kệ không gọi cô dậy

Lâm Bách Kiên ngồi ở bên cạnh cô ở trước mặt là một cuộn len dài đang để ở trên bàn, anh đan từng sợi len lại với nhau để tạo thành một chiếc áo ấm cho bà, bà đã già đi sức khỏe cũng từ từ giảm dần không thể chịu nổi cái gió của mùa đông, bà cứ khăng khăng là mình còn rất khỏe mạnh muốn đi chợ mua một ít đồ về nấu cho anh ăn, anh cản mãi cũng không được đành phải để bà đi

Bây giờ chỉ còn lại anh và cô, anh đột nhiên không tập trung được mà lén lút nhìn cô hết lần này đến lần khác cuối cùng cũng ngẩn ngơ động tác trên tay cũng ngừng lại, cô ngủ rất say tư thế ngủ cũng rất ngoan không cọ quậy chỉ có điều trong mơ cô liên tục gọi mẹ, anh biết được mẹ cô vì bệnh tim đã mất cách đây nhiều năm rồi nhưng anh lại không nỡ nhìn cô gọi mẹ thảm thương như vậy, anh chỉ còn cách nắm lấy tay cô nhẹ nhàng trấn an được một lúc thì cô ngoan ngoãn ngủ tới giờ

"Đúng là ngốc nghếch theo đuổi một người không thích mình, cậu thích vậy lắm sao?"

Anh thấp giọng nói trong vô thức chính anh cũng cảm thấy cô thật ngu ngốc mới thích anh nhưng đối với cô mà nói thích một người cũng chẳng có gì sai chỉ có không dám nói mới là kẻ ngốc.
Trong cơn ngủ mê cô mơ màng xoay người một vòng vì tưởng đây là chiếc giường lớn của mình nào ngờ không phải cô giật mình xém chút rơi xuống thì tay anh đã chụp lấy đầu cô, cô từ từ mở mắt kéo tay anh ra ánh nắng mặt trời chiếu vào theo bản năng cô nheo mắt lại, ở trước mắt lại là khuôn mặt khó coi của anh, cô không tin vào mắt mình cứ dụi dụi mắt, anh thấy vậy liền khó chịu nói

"Thức dậy rồi thì về đi, ngủ ở nhà tôi cả đêm rồi"

Cô bàng hoàng khi nghe anh nói còn sốc hơn khi từng ký ức cứ chạy về trong đầu cô, từng hình ảnh dịu dàng của anh hiện rõ lên mồn một bây giờ cô thấy anh chẳng khác gì ma vương, cô nhớ lại nhưng không nói anh cũng nghĩ là cô đã quên rồi

Còn cô thì đã có trong đầu một kế hoạch mới để chinh phục anh nếu trong kỳ thi đại học sắp tới cô đạt điểm cao cô nhất định sẽ tỏ tình anh lúc đó anh sẽ không từ chối cô chứ? Anh thấy cô thẫn thờ như vậy thì cố tình lấy tay chọt vào mặt cô, cộc lốc nói

"Mau về nhà đi!"

Cô tỉnh lại thì mới phát hiện mình đang rất xấu xí khi ở trước mặt anh tóc tai rối bời cộng với khuôn mặt nhợt nhạt làm cô muốn trốn đi, quá lúng túng cô lấy đại cái tấm len anh vừa đan để đó che mặt mình lại

"Mình xin lỗi... Mình về ngay đây"

Cô định chuồng về thì bị anh kéo tay lại nhưng người cô lại vốn nhỏ con bị anh kéo một cái liền ngã về phía sau còn anh thì cũng không ngờ lực tay mình đột nhiên lại mạnh như vậy

Lâm Bách Kiên có chút hốt hoảng đứng dậy tay trái giữ chặt lấy eo cô ngăn cho cô không ngã xuống, theo lực kéo tấm len trên mặt cô cũng rơi ra hai người bốn mắt nhìn nhau không khí bây giờ chỉ có sự ngại ngùng và xao động

Đúng lúc này bà của anh vừa về tới thì liền thấy cảnh tượng ân ái này, bà bất ngờ rồi chuyển qua vui mừng định bỏ đi, cô nhìn thấy bà thì ngượng ngùng đứng dậy, anh cũng vờ ho khan mấy cái

“Trả tấm len lại đây!”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro