Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dứt lời, Dư Luân bỗng cúp máy không để bà ta có cơ hội trả lời lại.

Hắn ngước mắt nhìn lên căn hộ đó lần nữa rồi vào xe rời đi, trong nhà, Mộc Nha hé cửa sổ ra để nhìn, đôi lúc cô thầm nghĩ, liệu có một ngày nào đó hắn thật sự buông bỏ cô không?

... ...

Buổi chiều, cô có cuộc phỏng vấn ở một công ty, công ty đó tuy nhỏ nhưng cũng trông rất ổn. Mộc Nha ăn mặc gọn gàng rồi ra khỏi nhà, cô ra đến đường bắt một chiếc taxi, xe nhanh chóng lăn bánh về phía trước.

Mộc Nha ngồi trên xe, đầu óc cô không ngừng nghĩ ngợi, cũng chẳng biết bản thân suy nghĩ thứ gì mà đến mức mất hồn.

“Cô gái, đến nơi rồi.” Người tài xế ngoái đầu lại nhìn cô.

Mộc Nha giật mình, cô cười cười rồi đưa tiền cho người tài xế.

Đứng trước công ty, cô hít một hơi thật sâu rồi thở ra, không biết tại sao lại hồi hộp đến thế, dù sao cũng là lần đầu tiên cô phỏng vấn, hồi hộp cũng là chuyện đương nhiên. Mộc Nha rãi bước vào bên trong, cô đi thẳng đến chỗ lễ tân.

“Xin chào, cô là cô Mộc đúng không ạ?” Một cô gái đứng lên hơi cúi người chào Mộc Nha, nụ cười rạng rỡ hiện trên môi.

“Phải, là tôi.”

“Vậy mời cô đi theo tôi.”

Mộc Nha gật đầu rồi liền đi theo phía sau, cô vừa đi vừa nhìn xung quanh, có vẻ đây là nơi thích hợp.

Dừng lại ở một căn phòng, cô gái đó mở cửa giúp Mộc Nha rồi rời đi. Mộc Nha gõ hai cái vào cánh cửa rồi bước vào. Bên trong, một người đàn ông đang ngồi ở bàn làm việc, nét mặt rất nghiêm túc. Anh ta hơi cúi đầu nên cô không nhìn hết khuôn mặt được, cớ sao lại thấy quen quen, nhưng không tài nào nhớ được là ai.

Mộc Nha ho nhẹ một cái, thấp giọng nói: “À... tôi đến để phỏng vấn.”

Một phút trôi qua, anh ta vẫn cúi mặt vào đống hồ sơ, không nói không rằng.

Là sao chứ? Cô đến để phỏng vấn mà, anh ta phải biết cơ chứ?

Mộc Nha định nói gì đó thì người đàn ông cất giọng: “Đặt hồ sơ lên bàn rồi đến ghế ngồi đi.” Mặc dù là miệng nói nhưng mặt vẫn nhìn những tờ giấy dưới tay anh ta. Cô lẳng lặng đi đến bàn, đặt hồ sơ xuống rồi đi đến ghế ngồi.

Nửa tiếng rồi một tiếng trôi qua, Mộc Nha dần dần mất kiên nhẫn, cô nhìn anh ta rồi lại nhìn đồng hồ trên tay, rốt cuộc cô phải chờ bao lâu vậy chứ? Cô còn đến nhà trẻ đón Gia Gia nữa mà.

Cô nhìn chằm chằm người đàn ông ngồi ở đó, đột nhiên đứng dậy rồi đi đến bàn làm việc.

“Nếu anh bận quá thì để hôm khác tôi đến vậy.”

Mộc Nha lại tiếp tục chờ đợi, miệng anh ta để trang trí sao? Có như thế nào cũng phải nói chứ. Anh ta bỗng lấy hồ sơ của cô để đó khoảng chừng một tiếng trước, lật hết trang này đến trang khác xem.

“Mộc Nha sao?” Anh ta cuối cùng cũng ngẩng đầu lên, Mộc Nha có chút hơi bất ngờ, lỡ miệng mà thốt ra. “Dịch Dương.” Sau đó cô lập tức che miệng, nếu để người khác nghe thấy thì cô xong đời mất.

Gương mặt đó, cô không thể lẫn đi đâu được, nhưng sao lại trùng hợp gặp anh ta ở đây được? Lại còn là Tổng Giám Đốc.

Dịch Dương bất chợt cười, cười thành tiếng, Mộc Nha ngớ ngẩn nhìn anh ta, cười ư?

“Tôi... xin lỗi.” Cô hơi cúi mặt, có chút hổ thẹn, đáng lẽ không nên gọi thẳng tên anh ta ra như thế.

“Cô xin lỗi gì chứ?” Dịch Dương ngừng cười, đứng phắt dậy đi đến ghế sofa ngồi xuống. Anh rót một ít trà vào ly, cầm lên rồi uống đúng một ngụm, ngã lưng vào ghế, chân bắt chéo. Đôi mắt không rời Mộc Nha đứng ở bàn làm việc, nhưng ánh mắt đó có ý cười, cô không hiểu, anh ta là bạn thân nhất của Dư Luân, tuy tính cách hai người họ hoàn toàn khác nhau nhưng lại có một điểm chung, đó chính là toàn làm ra những việc khiến người khác khó hiểu, có thể là không thể hiểu được luôn.

Dịch Dương ngồi thẳng dậy, vẻ mặt nghiêm túc lại quay về. “Đến đây ngồi đi.”

Mộc Nha đi đến ghế, ngồi xuống đối diện, anh ta vẫn vậy, vẫn không thay đổi. Ngoại hình xuất sắc như vậy, nhưng Mộc Nha chưa từng thấy bên cạnh anh ta có bất kỳ cô gái nào, thật lạ.

“Lâu rồi không gặp, cô thay đổi nhiều thật đấy.”

Mộc Nha mỉm cười, nói: “Nếu đó là lời khen thì tôi cảm ơn.”

“Tôi không biết phải hỏi gì, tôi đã biết quá rõ về cô rồi. Nếu cô muốn vào đây làm việc thì lúc nào tôi cũng hoan nghênh cô cả, cô muốn chức vụ nào, tôi đều có thể đáp ứng được.” Dịch Dương ngập ngừng một lúc rồi nói tiếp. “À, nếu chức cao hơn tôi thì tôi không thể, cô biết mà.”

Anh ta đã biết quá rõ về cô, chuyện này cô cũng thừa biết. Nhưng tùy chọn một chức nào đó trong công ty ư? Cũng nực cười quá đi. Mọi người sẽ nói ra nói vào rằng cô vào được đây là nhờ quan hệ sao?

Mộc Nha yên lặng, anh ta cũng không nói gì thêm, bỗng cánh cửa mở ra, có người bước vào.

Cô nhìn về hướng cửa, không gõ cửa luôn sao? Nhanh chóng, bóng dáng cao lớn của người đàn ông bước vào, Mộc Nha sững người, Dịch Dương thấy cô thay đổi sắc mặt liền nhìn ra cửa. Anh không bất ngờ gì nhưng cũng hiểu vì sao Mộc Nha lại như thế.

Dịch Dương đứng dậy, chạy thẳng đến người đó định ôm nhưng bị chặn lại. “Thật mất hứng mà.” Dư Luân liếc Dịch Dương, anh ta có chút rợn xương sống, cái nhìn chết chóc sao?

Dịch Dương nhìn Mộc Nha như tảng băng ngồi đó, anh ta cười nói: “Nhìn xem, con chim non bé nhỏ của cậu đang ở đây kìa.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro