Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dư Luân không bỏ tay ra mà hắn kéo thẳng người Mộc Nha vào ngực, bị ôm đột ngột nên cô bất ngờ.

Lâu lắm rồi cô mới có cảm giác được hắn ôm, nhưng sao...

Cái ôm này lại đau lòng đến thế.

Dư Luân thì thầm: “Em có biết không? Tôi đã tìm em suốt bốn năm qua.” Cô biết, đương nhiên biết rất rõ, nhưng cô không hề có ý trốn chạy khỏi hắn, muốn yêu nhưng lại không thể...

Mộc Nha cắn chặt môi, cô lặng lẽ nuốt nước mắt trở lại. “Thì sao chứ? Anh nghĩ tôi sẽ vui mừng vì điều đó sao?” Không phải, cô chưa bao giờ thốt ra những câu tàn nhẫn như thế, lại càng không với hắn. Nhưng chỉ có thế, mới tốt cho cô và hắn thôi.

Ánh mắt Dư Luân tối đen, buông bỏ cái ôm, hắn nắm chặt hai vai cô. Nhìn người con gái trước mắt thật kĩ, “Em đang nói dối tôi sao?”

Sau bốn năm, gặp lại cô, những gì hắn nhận được là những câu nói thế ư?

Mộc Nha vô hồn nhìn hắn. “Dư Luân, tôi thừa nhận, ngày mà tôi nhìn thấy lại anh, tôi rất muốn chính mình chạy đến bên anh, chứ không phải Gia Gia, tôi không nên để thằng bé làm thế. Đáng lẽ ngay từ đầu thấy anh, tôi nên chạy trốn tiếp đúng không?” Cô không ngăn nổi bản thân làm những việc gì, chỉ vì cô không quên được hắn ta.

Nước mắt lăn dài trên gò má, cô mím chặt môi rồi lại bỏ ra. “Chúng ta... Đã kết thúc từ lâu rồi.” Mộc Nha gạt tay hắn ra, quay người bước đi, không quay đầu lại.

Hắn như chết đứng tại chỗ, gương mặt không cảm xúc nhìn theo hướng Mộc Nha, hắn không cho phép cô và hắn dễ dàng kết thúc như thế, rõ ràng hơn là cô chưa từng hết yêu hắn, ngày đầu tiên thấy dáng vẻ của cô, hắn đã yêu. Mà cả đời hắn, hắn không muốn yêu ai khác ngoài cô, nụ cười rực rỡ như hướng dương, hắn chưa từng quên.

Ánh mặt trời chiếu thắng lên gương mặt tuấn tú, đầy sự nghiêm nghị của Dư Luân, hắn nheo mắt, định quay người trở lại xe thì chuông điện thoại reo lên.

Dư Luân lập tức bắt máy, đầu dây bên kia liền lên tiếng: “Luân à, hôm nay là ngày con về nước đúng không?” Giọng nói không ai khác ngoài người mẹ kế của hắn, Vương Yên, người mẹ mà bố hắn hết mực bất chấp yêu thương.

Hắn chỉ đáp đúng một từ: “Ừ.”

Bà Vương không giấu nổi vẻ mừng rỡ, cười nói: “Vậy con đã đến sân bay chưa? Giờ này đã chuẩn bị bay rồi đúng không?” Bà hấp tấp hỏi tới.

“Không, tôi sẽ không về.” Dư Luân đưa tay lên vuốt tóc, bộ dạng có chút mệt mỏi.

“Sao... Tại sao?” Bà ta gần như cứng hóng, Dư Luân nói rằng là đi công tác một tháng, bà biết rõ hắn không phải đi công tác, mà là tìm Mộc Nha, nhưng bà ta tất nhiên sẽ không để lộ rõ bản thân bà biết điều đó. Nhưng khi hắn nói không về, gương mặt bà Vương lập tức biến sắc.

“Tôi còn có việc chưa làm xong.”

Hắn biết rõ thâm tâm bà ta, trông chờ hắn về chỉ để làm gì đó, hắn có đoán ra thì cũng mặc không quan tâm nhưng cũng không nói gì, nếu chống trả thì là đối mặt với người đàn ông phía sau thương yêu bà ta mà thôi.

“V... việc gì chứ? Con nói là đi công tác một tháng thôi mà? Du Vi đang chờ con về đấy.”

Du Vi? Cái tên lạ này lập tức lọt vào tai hắn ta, hắn cau mày hỏi: “Du Vi là ai?”

Bà Vương cười, nụ cười thật bí hiểm. “Là con dâu của mẹ, cũng là vợ tương lai của con đó.”

Dư Luân bỗng chốc sa sầm mặt, hắn đoán không sai, quả thật bà ta đang làm cái gì. Bà ta quyết định chuyện gì cũng được, nhưng chuyện này là không thể.

Hắn đột nhiên cười khẩy, nét mặt trông rất khó coi. “Bà nhầm rồi, vợ tương lai của người khác, không phải của tôi.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro