Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mộc Nha chỉ cười, không nói gì, sau đó cô chỉ gọi đồ uống.

Jon, anh là người đàn ông cô quen vào những ngày đầu đến đây. Anh ta đã giúp cô rất nhiều, từ nơi ở đến miếng ăn đều là anh ta, khi biết cô đang mang một sinh mạng nhỏ trong bụng thì Vị Kha rất bất ngờ, cô không kể nhiều về chuyện này, anh ta cũng không hỏi. Vào những ngày Mộc Nha gần sinh, một mình Vị Kha chăm lo cô từng chút một, cứ như thật sự một người chồng, nhưng bốn năm qua với cô mà nói, Vị Kha chỉ là bạn bè, không hơn không kém.

Cả hai như lâu ngày không gặp, cười nói rất nhiều chuyện trên trời dưới biển.

Xuyên qua cửa kính, một chiếc xe màu đen đổ bên đường. Bóng dáng cao lớn bước xuống, Dư Luân dạo nhìn rồi dừng mắt ở nơi hai người.

Hắn nhíu chặt mày, thấy được nụ cười tươi của cô qua một khoảng cách, khoảng cách ấy cũng chỉ vài bước chân, cô cười, cười với người đàn ông đối diện. Dư Luân như đang chôn chân tại chỗ, trong lòng bỗng dâng lên cảm giác khó chịu.

Dư Luân nhíu chặt hai đầu chân mày, ánh mắt vẫn không rời chỗ Mộc Nha: “Xem ra em rất vui vẻ.”

Nói rồi hắn liền đi thẳng vào quán coffee, chỉ vừa đặt chân vào cửa, mọi ánh nhìn đều dồn vào hắn. Tướng mạo xuất sắc khiến các cô gái đều mê mệt, đôi mắt hắn tinh xảo dò tìm bàn của Mộc Nha, chiếc mũi cao thẳng cùng đôi môi mỏng hơi mở. Dư Luân bước đến một chiếc bàn cách đó không xa, ở bên cạnh cửa sổ.

Hắn kéo một chiếc ghế của bàn bên cạnh ngồi xuống cạnh Mộc Nha, hai người ngạc nhiên dừng lại cuộc nói chuyện.

Đôi mắt to của Mộc Nha trợn tròn, là hoa mắt sao? Sao hắn lại xuất hiện ở đây? Hắn nhìn Jon rồi nhìn sang cô, thấy cô đang nhìn mình không chớp mắt thì hắn đột nhiên cười.

Jon bất ngờ lên tiếng: “Anh đây là...?” Dư Luân không nghĩ ngợi mà lập tức tiếp lời: “Tôi là chồng cô ấy.”

Mộc Nha như bừng tỉnh, chồng gì chứ? Hắn ta đang nghĩ gì vậy?

Jon lại nhận thêm một cú sốc, anh ta cười nhìn Mộc Nha, vờ hỏi: “Mộc Nha, em có chồng rồi ư?” Mặc dù là hỏi, nhưng Jon lại nghĩ đây là chuyện hết sức hoang đường, anh ta quen biết cô cũng đã lâu, bên cạnh cô có những ai anh ta là người rõ hơn ai hết, chồng ư? Nói ra câu này ai tin cơ chứ.

Mộc Nha nhìn hắn, cô cười nhưng nụ cười cứng nhắc “Chồng? Không... Jon, anh ta không phải chồng tôi.”

Mặc dù hắn và cô có cùng một đứa con, nhưng cô chưa từng kết hôn cùng hắn.

Dư Luân nhìn cô, vẻ mặt vô cùng bình tĩnh, nói: “Sao? Đây là người chồng thứ hai của em à?”

Dù trong quán rất ồn ào nhưng cả câu nói của hắn, cô nghe không sót chữ nào. Mộc Nha đứng phắt dậy, tức giận nhìn hắn, ánh mắt cô như đang rất muốn giết hắn vậy.

“Anh...”

Mọi người ai nấy đều nhìn về hướng này, chờ đợt xem chuyện gì sắp xảy ra.

Dư Luân cũng đứng thẳng người dậy, cúi thấp người ghé sát vào tai cô, hắn phả một hơi dài vào cổ cô, nhẹ nói: “Em chỉ còn một ngày thôi, đừng để tôi phải thất vọng.”

Dứt lời, hắn liền rời khỏi quán đó, mọi người ồ lên cho dù là không hiểu chuyện gì, không biết hắn nói gì với cô, chỉ có cô biết, chỉ có cô hiểu.

Mộc Nha thẫn thờ, ngồi bịch lại xuống ghế.

Jon hơi sốt sắng nhìn cô, liền hỏi: “Mộc Nha, em không sao chứ?” Jon không biết Dư Luân đã thì thầm gì vào tai cô, nhưng anh ta đủ thông minh để hiểu đó không phải là chuyện gì đấy là bình thường.

Mộc Nha vô thức lắc đầu, cô liên tục suy nghĩ không ngừng, không hiểu sao lại có cảm giác lo lắng. Nếu cô không rời khỏi đây, liệu hắn sẽ làm gì cô? Hắn nói cho cô ba ngày để suy nghĩ, nhưng cô chẳng màng quan tâm đến cái thời gian đó, đơn giản rằng cô không hề có ý định quay về.

“Người đàn ông khi nãy là ai?” Jon không biết hắn, cũng khó hiểu với những câu nói và hành động của hắn, đột nhiên xuất hiện rồi đột nhiên rời đi.

“Anh đừng quan tâm hắn ta làm gì.”

Jon hơi gật đầu, không nói gì. Cô lặng thinh ngồi đó khoảng chừng nửa tiếng rồi rời khỏi đó.

... ...

Buổi chiều, ánh nắng vẫn còn hơi mập mờ chiếu dọc theo con đường, Mộc Nha vừa đi vừa ngắm hoàng hôn ở phía xa xa.

Thật đẹp.

Mộc Nha mãi đi mà không biết mình đến nhà trẻ của Gia Gia từ bao giờ, cô đứng ở trước cửa nhìn vào, thấy Gia Gia đang nô đùa cùng vài bạn đồng lứa khác.

Gia Gia thấy cô, liền gọi to mama, cô vẫy tay mỉm cười, dáng bé lại lon ton chạy ra, có vẻ là rất vui mừng khi cô đến. Mộc Nha bế Gia Gia lên rồi rời đi.

... ...

Khi mặc trời chưa lên cao thì bỗng một chiếc đen lao nhanh vào dưới sân chung cư, xe phanh lại một chỗ. Dư Luân từ từ bước xuống, hôm nay hắn ăn mặc thật chỉnh tề, bộ âu phục trên người hắn nhìn qua cũng biết là đắt tiền đến đâu. Hắn tựa người vào xe, ngước nhìn một căn hộ trên toà chung cư cao lớn kia. Rèm chưa vẫn chưa mở ra, hẳn là còn đang say giấc.

Dư Luân vẫn mãi đứng đó, khoảng chừng một tiếng sau. Mộc Nha trên tay cùng túi rác từ thang máy đi ra. Cô khựng người lại, nhìn kĩ chiếc xe xa xa và người đàn ông bên cạnh đó. Không biết có phải là xa quá mà nhìn không rõ hay là đúng như những gì cô thấy. Mộc Nha tiến đến gần để xác nhận, càng đến gần, tim cô càng đập nhanh hơn.

Dư Luân có vẻ đã thấy bóng dáng Mộc Nha từ xa, hắn đứng thẳng người đi đến.

Mộc Nha suýt chút nữa đứng không vững mà té, sáng sớm mà hắn lại xuất hiện ở đây rồi. Nhưng dường như cô đã quên gì đó, Mộc Nha đi đến thùng rác rồi vứt túi rác vào. Sau đó lại cô định quay đi trở vào chung cư nhưng bị hắn nắm kéo lại.

Mộc Nha giật mình quay lại, rõ là cô cố ý phớt lờ hắn.

Cô chưa kịp nói thì hắn đã lên tiếng: “Sao rồi? Câu trả lời của em là gì?” Hắn không vòng vo mà vào thẳng vấn đề chính.

Mộc Nha hơi khó hiểu nhưng sau đó cô mới nhớ ra, liền nói: “Không phải tôi đã nói rồi sao, câu trả lời của tôi anh cũng đã biết ngay từ đầu rồi còn gì?”

Sắc mặt Dư Luân đột nhiên thay đổi, hắn muốn xác nhận lại lần nữa. “Em thật sự cương quyết vậy sao?”

“Phải.” Mộc Nha dứt khoát trả lời.

“Chuyện bốn năm trước, tôi đã biết rồi. Tôi có thể giải quyết được, vậy nên, tôi coi như xin em một lần.” Lần đầu tiên trong đời, hắn van xin một người, mà người đó là hắn tự nguyện, cho dù là có van xin cả nghàn lần đi nữa, hắn cũng hoàn toàn tự nguyện.

Cô cười, nụ cười vô cùng nhạt nhẽo. “Anh biết thì đã sao? Tôi nên khen anh là anh biết sớm quá sao? Nhưng nếu anh đã biết thì xin hỏi tại sao tôi phải quay về? Quay về cho mọi người cười vào mặt tôi sao? Mọi người sẽ nghĩ tôi thế nào? Mọi người sẽ nghĩ Gia Gia từ đâu mà xuất hiện ra? Anh nói tôi phải trả lời làm sao?” Cô nói, giọng nói như muốn thét lên, trái tim như đang dằn xé, mọi chuyện không thể thay đổi, chỉ có tồi tệ hơn mà thôi.

Rốt cuộc thì, hắn có hiểu cho cô hay không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro