Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Anh đẹp trai, anh đến tìm ai vậy?”

Nhưng cho dù có bịt kín cỡ nào thì hắn cũng biết cô là ai cơ mà, Mộc Nha cứ như đang cố trốn tránh vậy.

Mặc dù biết bản thân cũng chẳng trốn được, cô cũng có thể đoán rằng bao năm qua, hắn luôn tìm kiếm cô. Bây giờ thì người đã đứng trước mắt, có chạy cũng không kịp nữa rồi. Trước đây, cô và hắn là một cặp đôi ngày ngày đều có những giây phút ngọt ngào, hơn nữa, là người đầu tiên mà Mộc Nha yêu. Hắn là người đã cho cô biết hương vị tình yêu là gì, cho cô biết cảm giác được quan tâm, lo lắng hay thậm chí là những lời hứa hẹn.

Ngày đó, gặp lại Dư Luân, cô không trốn chạy. Mà ngược lại càng muốn đến bên cạnh hắn, mỗi khi cô nhìn thấy Gia Gia, cũng chỉ nhìn thấy hình bóng của hắn, hận mình không tiến gần được cũng không thể lùi lại được. Rõ ràng là người đứng trước mặt, sao lại xa cách đến lạ.

Dư Luân không nói gì, đi thằng vào nhà, hắn ngó nhìn xung quanh rồi đi đến ghế sofa ngồi xuống đó.

Mộc Nha buông bỏ chiếc khăn mình đang quấn, cô không hiểu mình làm mấy cái trò này làm gì.

Nhưng lại không muốn đối diện với hiện thực.

Cô đi đến ghế, ngồi xuống ghế đối diện, nhìn hắn. Gương mặt kia vẫn không hề thay đổi gì cả, ngũ quan tinh tế, ánh mắt sắc bén kia từng làm cô say đắm không thôi.

“Tại sao anh lại đến đây?” Chẳng phải nên hỏi tại sao hắn biết nhà cô sao? Nhưng câu hỏi như thế cũng quá thừa rồi.

“Tại sao tôi không thể đến?” Dư Luân không trả lời mà hỏi ngược lại.

Mộc Nha cắn chặt răng, “Anh trả lời câu hỏi của tôi đi.”

Cô có quyền mở cửa hoặc không, nhưng cô lại chọn cách mở cửa, rõ ràng là cô cũng có muốn gặp hắn?

“Quay về đi.” Dư Luân nhắm chặt hai mắt, nói bằng giọng trầm thấp.

Quay về? Lý do gì để Mộc Nha cô có thể trở về? Cuộc sống cô đang tốt lành, cô không muốn lần nữa bị xáo trộn.

“Anh nói đùa gì vậy?” Cô lắc đầu cười nhạt, rõ là hiểu ý hắn nhưng cô lại đi nói câu này.

“Em hiểu rõ tôi nói gì.” Hắn dường như hơi mất kiên nhẫn, đột nhiên mở mắt.

“Vậy thì anh cũng nên hiểu rõ câu trả lời của tôi rồi.” Mộc Nha hơi nhướng mày, trong lòng cô rõ ràng không muốn nói những từ nhẫn tâm như thế, cớ sao miệng lại thốt ra, cảm xúc này cũng quá hỗn loạn rồi.

Dư Luân cuối cùng cũng hết kiên nhẫn, đứng thẳng dậy. Đi đến cửa rồi xoay người lại, nói: “Tôi cho em thời hạn ba ngày, em nên biết tôi muốn nghe câu trả lời như nào từ em.”

Mộc Nha như mất bình tĩnh, liền đứng dậy nói: “Vậy thì anh không cần chờ đâu, câu trả lời của tôi đã quá rõ ràng rồi.”

Hắn không đáp, mở cửa rồi rời đi.

Mộc Nha mất thăng bằng, ngã lại xuống ghế, cô lấy tay ôm ngực. Nước mắt không ngừng chảy ra, tiếng khóc nấc ngày càng to.

Gia Gia dường như nghe thấy tiếng của cô, nhanh chân mở cửa phòng chạy ra.

“Mama, mama khóc sao?”

“Mama sao mama lại khóc?”

Gia Gia chỉ mãi nhìn rồi ôm chầm lấy cô.

Sau đó cô cũng chẳng biết bản thân đã khóc bao lâu, chỉ biết khóc đến mức ý thức mất dần, ánh sáng khép lại.

Khi cô tỉnh dậy thì thấy mình vẫn đang nằm trên sofa, một chiếc chăn nhỏ chỉ vừa đủ người được đắp lên người cô.

Mộc Nha chống tay trên ghế từ từ ngồi dậy, ngó nhìn xung quanh.

“Gia Gia?” Cô nhỏ giọng gọi, vì vừa tỉnh dậy nên cô không có chút sức nào để lên tiếng.

Nhưng lại không thấy bóng dáng Gia Gia ở đâu. “Gia Gia?” Trong lòng cô dấy lên sự lo lắng, có phải Gia Gia chạy lung tung ra ngoài rồi không?

Không thể được, Gia Gia rất ngoan, nếu không được sự cho phép của cô chắc chắn Gia Gia sẽ không chạy lung tung được.

Mộc Nha cố gắng bước xuống khỏi ghế, cô đi từ từ đến phòng cô, phòng cậu bé cũng không thấy đâu.

“Gia Gia.”

Cô dừng chân trước phòng bếp, thấy bóng dáng nhỏ bé ở trước mắt, trong lòng cô dịu lại.

“Mama.”

Gia Gia đang đứng trên một chiếc ghế, có vẻ là đang làm gì đó, thấy cô đến liền kêu lên.

Mộc Nha đi đến bên cạnh, Gia Gia vui cười nói: “Mama nhìn này, con rót sữa cho mama uống đó.”

Cô mỉm cười xoa đầu Gia Gia: “Thế cho mama xin ly sữa này được không?”

“Tất nhiên là được ạ.” Gia Gia cười đến tít cả mắt, hai bàn tay nhỏ nhắn mang ly sữa đưa ra trước mặt Mộc Nha.

Hai người, một lớn một nhỏ trong căn bếp vang lên những tiếng cười đùa đầy hạnh phúc.

... ...

Những ngày tháng đầu đến đất nước này, Mộc Nha thật sự khổ cực, cô ăn cũng không dám ăn, ngủ cũng không dám ngủ. Nơi ở đầy rẫy những thứ đáng sợ, lúc đó cô không có tiền, thuê ở một chỗ chỉ toàn là gián, là chuột. Chưa kể đến, lúc đó trong bụng cô còn thêm một mạng nữa. Cô như nào cũng được, chỉ cần đứa bé trong bụng được ra đời an toàn. Ở đất nước mình, rõ ràng là thiên kim tiểu thư nhà danh giá, ăn no mặc ấm, cô tự hỏi cớ sao bản thân lại thành ra sống như thế này.

Nghĩ lại, cô thật khâm phục bản thân, không biết mình đã vượt qua giai đoạn đó như thế nào.

Tiếng chuông điện thoại vang lên, Mộc Nha vội bắt máy, nói vài tiếng rồi cô liền ra ngoài.

Cô đưa Gia Gia đến nhà trẻ rồi nhanh chóng đến chỗ hẹn.

... ...

Quán coffee, Mộc Nha vừa vào liền có một cánh tay từ xa vẫy chào cô, cô mỉm cười rồi đi đến phía người đó.

Một người đàn ông, với nhan sắc của anh ta đã đủ làm bao cô gái ở quán coffee này say đắm nhìn không rời.

Mộc Nha đi đến ngồi vào ghế đối diện, mỉm cười nói: “Woa, lần nào anh cũng thành công gây sự chú ý hết đó.”

Khi Mộc Nha ngồi xuống bên cạnh người đàn ông đó, ánh mắt của các cô gái xung quanh trở nên khó hiểu, những ánh mắt hùng hùng đáng sợ, đủ khiến cô gợn tóc gáy, thật cứ như muốn ăn thịt cô vậy.

Người đàn ông cũng cười tươi đáp lại: “Ồ, nhưng tôi lại chưa từng thành công với cô gái đang ngồi trước mặt tôi.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro