Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong giây phút bỏ hồn trên mây mà Mộc Nha xem như bị vạch trần.

Cô trợn mắt nhìn hắn, tiêu thật rồi, cổ tay bị siết chặt nên có cảm giác nhói đau, cô kêu lên một tiếng.

Nhưng hắn lại càng siết chặt hơn: “Em định trốn tôi bao lâu nữa?”

Tình huống như này khiến Mộc Nha càng khó xử, cô nên thừa nhận hay như thế nào?

“Tr... trốn gì chứ? Anh nhầm người à? Hôm nay là lần đầu tiên tôi gặp anh đấy.” Cô nở nụ cười gượng gạo.

Gia Gia áp mặt vào cửa kính xe nhìn ra bên ngoài, cậu cười nắc nẻ.

“Nói dối không có tác dụng với tôi đâu.”

Không còn cách nào khác, cô kêu lên một tiếng để lãng tránh: “A! Anh đang làm tôi đau đấy.” Hắn nhanh chóng bỏ tay ra, nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi cô.

Giây phút quan trọng đã đến, Mộc Nha chạy đến bên cửa xe, mở cửa cho Gia Gia bước xuống.

Sau đó, chỉ có chạy thật nhanh...

Sau khi rời khỏi cách đó cô mới phát hiện là anh ta không hề đuổi theo, vậy phải chạy làm gì chứ?

Gia Gia chợt hỏi một câu ngây ngô: “Mama, còn baba thì sao?”

Mộc Nha đánh một cái vào trán mình, suốt bao năm cô sống một mình cùng con trai không khó khăn, chỉ là ngày nào cũng phải trả lời những câu hỏi của Gia Gia khiến cô thật muốn câm nín.

“Baba gì chứ, haha.” Cô đành cười cười cho qua vậy.

“Nhưng sao con lại nói tên của mẹ cho hắn ta biết?” Cô suýt nữa thì quên hỏi tội thằng ranh con này.

“Mama, con xin lỗi, do baba nói sẽ chở con đi ăn với một điều kiện là nói cho baba biết mama của con là ai, hì hì.”

“Con... còn cười được.” Cô chỉ lắc đầu bất lực.

Một dáng người thanh mãnh cùng một dáng nhỏ bé đi chậm rãi bên đường, cảm nhận được mùa thu ấm áp.
... ...

“Gia Gia, mau ra ăn sáng nào.”

Mộc Nha một tay cầm thức ăn, một tay cầm ly sữa, cô đi đến bàn đặt xuống.

“Tiểu Gia?”

Một bóng dáng bé nhỏ lon ton chạy từ phòng ra, cô đi đến nhấc bỗng cậu bé lên, bước đến ghế đặt Gia Gia xuống.

Gia Gia nhìn chằm chằm thức ăn trên bàn, cậu nghẫm nghĩ một lúc rồi nói: “Mama, sao hôm nay chỉ có mỗi trứng vậy?”

Cô cũng nhìn vào dĩa trứng trên bàn, sáng nay cô cũng chả ăn gì, chỉ còn mỗi quả trứng.

“Gia Gia à, nhà ta chỉ còn mỗi bấy nhiêu thôi, mama xin lỗi.” Cô chớp chớp đôi mắt nhìn cậu bé.

“Mama, không sao đâu, Gia Gia sẽ nuôi mama.” Cậu cười tươi rói rồi cầm thìa ăn.

“Ngoan, mau ăn đi.”

Tiếng chuông cửa vang lên, cô ngẩng đầu nhìn ra hướng cửa rồi đứng dậy đi đến.

Mộc Nha nhắm một mắt nhìn sang lỗ nhỏ ở cửa, gương mặt quen thuộc đập vào mắt cô.

“Dư Luân?” Cô hoảng hồn thốt lên, nhìn thêm lần nữa để xác nhận.

“Bình tĩnh, mình phải bình tĩnh.”

Mộc Nha đi qua đi lại ở cửa, cô cắn cắn môi, bất chợt nhìn sang Gia Gia, cậu bé vẫn đang chăm chỉ ăn sáng.

Cô chạy đến, giọng hơi run nói: “Gia Gia, con nghe này, con ở yên trong phòng chơi biết chưa? Không được lên tiếng.”

Gia Gia tò mò, hỏi ngược lại: “Tại sao vậy mama?”

“Con chỉ cần làm thế là được.” Cô vừa nói vừa nhanh chóng dẹp thức ăn.

“Có phải baba đến không ạ?”

Mộc Nha dừng động tác, nhìn cậu bé, tiếng chuông cửa lại tiếp tục vang lên.

“Baba gì chứ, không phải. Con mau vào phòng đi.”

Gia Gia ngoan ngoãn nghe lời, chạy vào phòng đóng cửa lại.

Mộc Nha lúng túng đi vào phòng mình, sau chốc lát mang ra một chiếc khăn màu tím. Cô quấn khăn che kín mặc, hít thở sâu rồi đi đến cửa.

Chiếc cửa được mở ra, một thân hình cao lớn nghiêm nghị đứng ở đó, gương mặt hắn có vẻ rất bình thản.

Mộc Nha tựa người bên cánh cửa, cô cố gắng tạo một đường cong, một tay cô nắm chặt cái khăn.

Một người, rồi hai người đi ngang đều nhìn vào bộ dạng này của cô, cho dù có xấu hổ cách mấy cũng phải nở nụ cười.

Mộc Nha cất giọng nhẹ nhàng: “Anh đẹp trai, anh đến tìm ai vậy?”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro