Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Mẹ cháu bảo cháu nói như thế à?”

Người nào đó có hơi chột dạ.

Gia Gia đột nhiên đứng sát người đàn ông, cậu bé mang những ngón tay bé nhỏ nắm lấy bàn tay to lớn của người đàn ông, vẻ mặt có chút buồn tủi mà nói.

“Con không có mama.”

Ai đó ở phía sau cái cây to khoé môi liền giật giật.

“Hay lắm con trai.”

Không thấy người kia trả lời, Gia Gia lại nói tiếp.

“Chú có thể làm mama của con được không?”

“Hửm, sao chú có thể làm mama của con được chứ?”

Người đàn ông thấy làm lạ, cậu nhóc này ở đâu chạy đến cơ chứ? Anh bắt đầu ngó nghiêng ngó dọc, chắc chắn là có cái gì đó.

“Làm mama của con rất đơn giản, chỉ cần cho con ăn là được.”

Khuôn miệng nhỏ bé của Gia Gia cười đến rạng rỡ, híp híp đôi mắt to.

“Ăn ư? Con muốn ăn gì nào?”

Nếu đây là kế hoạch của ai đó thì anh đây sẵn sàng hợp tác, anh ngồi quỵ một chân xuống bên cạnh Gia Gia.

Ở phía bên kia đường.

“Sao... sao có thể? Sao anh ta lại như thế được chứ? Cứ tiếp tục mình sẽ mất con trai mất.”

Trong trí nhớ của cô, hắn ta không phải người đàn ông dễ chịu như thế, lại càng rất ghét trẻ con.

“Làm sao bây giờ?”

“À!”

Dường như cô liền nảy ra một ý, mang khẩu trang vào, đeo thêm kính râm to, bước ra khỏi cái cây đó.

Cô tiến gần đến chiếc xe kia, ngày càng gần, càng gần.

Cô lượn người ra phía đầu xe, nhảy gọn lên đó ngồi, bắt chéo chân, lấy tay hơi hạ thấp kính xuống nhìn người đàn ông.

Giờ đây, ánh mắt của Gia Gia và hắn ta rơi trên người cô.

“Hi chàng trai.”

Đá lông nheo kèm theo đó là giọng nói đầy ngọt ngào đốn tim bao người.

Nhưng mà với ai đó hình như không có tác dụng gì cả.

“Có vẻ như anh đây đang rảnh, có muốn đi cùng em không?”

Gia Gia lấy tay che miệng lại, cậu bé cố cười để không phát ra tiếng, thật không biết mama đáng làm trò gì?

Cô liền liếc xéo Gia Gia, cũng không hiểu mình đang làm chuyện quái gì.

Hắn ta rất tinh ý nhận ra điều gì đó, đứng thẳng người dậy, đi đến bên cạnh cô, bế bổng người cô lên.

“Nếu em thích, tôi liền chiều.”

Trong phút chốc, cô đã bị hắn ta ném thẳng vào ghế phụ.

Hắn quay người sang nói với Gia Gia.

“Nhóc con, mau lên xe.”

“Chú chở cháu đi ăn hả?”

“Đúng vậy.”

Gia Gia lon ton chạy đến mở cửa ghế sau, vì cơ thể nhỏ mà trèo lên xe cũng gặp chút khó khăn.

“Hì hì.”

“Còn cười được?”

Cô xoay người ra sau xem nhóc con đã ngồi ở đó từ khi nào.

Nhưng sao lại thành thế này, khác gì bị bắt cóc đâu chứ?

Cô ngồi yên đến mức suýt quên cả thở.

“Mau cởi khẩu trang ra đi.”

“Hả?, không được không được.”

Cô lấy tay che lại, liên tục lắc đầu, cởi khẩu trang chi bằng kêu cô chết đi sao?

Cô đang là chui vào hang cọp ư? Nhưng chẳng phải đang trong hang rồi sao.

Tâm trí cô rối bời, không biết nên làm gì, có thoát cũng không được, tay chân run lên lẩy bẩy.

“Vậy cũng được, để tôi xem em ăn bằng cách nào.”

“Mộc Nha, nhỉ?”

Cô bất ngờ xoay người nhìn hắn, không phải hắn phát hiện ra cô rồi đó chứ?

Cô ăn mặc kín đáo thế này, trên gương mặt cũng không lộ chỗ nào, sao có thể?

“Sao anh lại biết tên tôi?”

Hắn nhếch môi, liếc mắt sang cậu bé nào đó ngồi ngoan ngoãn ở ghế sau.

“Em nên hỏi con trai yêu quý của em đi.”

Cô đang nuôi ong tay áo sao? Đúng là thằng con trời đánh, bình thường thông minh lanh lợi như thế, trong trường hợp này lại ngồi ngoan ngoãn ở đó, đùng đẩy qua mẹ nó hết là sao chứ?

“Haha, con trai gì chứ, anh nhầm rồi, tôi đây còn chưa có bạn trai đó.”

Nói câu này ra cũng gượng gạo quá đi, nhưng quả thật cô chưa hề có bạn trai mà.

“Tôi đột nhiên nhớ ra tôi có chút việc, anh dừng ở phía trước cho tôi xuống được không?”

Hắn không nói gì, xe lao nhanh rồi dừng ở nơi trống phía trước.

Mộc Nha định mở cửa bước xuống nhưng sao cửa lại khoá thế này?

“Nè anh, mở cửa thì tôi mới xuống được chứ.”

Hắn ta vẫn không nói không rằng, mở cửa xe đi xuống rồi vòng qua cửa bên kia mở ra.

Hắn nắm chặt tay cô lôi ra ngoài, Mộc Nha còn chưa kịp phản ứng gì cả, hắn cởi bỏ kính và khẩu trang của cô vứt xuống đất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro