**Chap 1: Từ lúc anh đi, em vẫn mãi nhớ về anh**

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


  Đã bao lâu rồi? Tám năm rồi sao? Thời gian trôi nhanh quá. Ngày anh bước lên toa tàu lửa, lòng em chợt quặn lại. Em tự nhủ rằng sẽ tiếp tục sống, sống như mọi mùa hè khác, khách trọ này đi rồi sẽ có khách trọ khác đến. Nhưng em không thể làm vậy được nữa... Em không thể phủ nhận, không thể từ chối bản thân rằng: "Em luôn mong anh là vị khách trọ không bao giờ rời đi sau ba tháng hè nữa, mà sẽ ở lại vùng quê nghèo này mãi mãi, mãi mãi cùng em."

Em đã tiếc nuối rất nhiều lần... Tiếc vì đã phí phạm nhiều ngày bên anh dù chỉ còn một tháng nữa anh đi, chúng ta mới bắt đầu yêu nhau. Tiếc vì những lần anh chạm vào vai em để gợi ý rằng anh đang thầm thương em. Tiếc vì những lần bên nhau, tại sao em không dám thổ lộ? Tiếc vì khi đến lúc anh ôm em tiễn biệt để bước lên tàu, em không níu kéo anh lại để anh không về Mỹ và bị ép kết hôn với người khác.

Em như một kẻ điên, lẩn quẩn trong từ "quá khứ". Em biết mình có lẽ đã điên lên rồi, nhưng lại cố gắng để "nhớ" làm bản thân che lấp. Dùng câu quen thuộc "thỉnh thoảng lại nhớ".

Nếu có ai hỏi em nhớ gì? thì câu trả lời của em có lẽ sẽ là...

Em nhớ lần đầu gặp anh. Anh cao to, vạm vỡ, tự tin, phong cách nói chuyện của anh đầy sức thu hút. Lúc anh đến, em đã lén nhìn anh từ cửa sổ cao cùng cô bạn của em. Lúc đó, bọn em còn mập mờ, nhưng khi gặp anh, em đã chỉ coi cô ấy là bạn. Em nhớ mùi hương của anh, em đã từng ngốc nghếch đến mức nào nhỉ? Trộm vào phòng anh rồi ngửi đồ lót của anh chăng? Điên thật! Em nhớ cách anh gọi em là "Oliver" từ lúc anh gọi em khi chúng ta ngủ với nhau, từ lúc anh âu yếm em, từ lúc anh rời đi, từ lúc anh gọi điện về cho em trong dịp lễ Hanukkah và nói anh sẽ đính hôn vào tháng sau. Em nhớ cách anh rủ em đi bơi ở cái hồ bơi nhỏ trong vườn sau nhà. Kế bên hồ là những cuốn sách triết học của anh và ba em, em nhớ cách anh gọi nơi đó là "thiên đường". Em nhớ cách anh tò mò về bài hát em viết,... Kể thế này thì em có thể kể về mùa hè đó suốt ngày.

Đầu em cứ mãi nghĩ về anh. Em dường như đã ghét vùng đất này, ngôi nhà này. Mỗi sáng thức dậy, nhìn xung quanh làm em nhớ anh... Anh nói có đúng không? Căn phòng này là của em nhưng cũng là của anh. Căn phòng mà em và anh đã từng dành cho nhau. Đi đâu, về đâu, em cứ lẩn quẩn trong thành phố này, mọi nơi em đều nhớ anh. Tại sao lại như vậy chứ? Nhắc đến mùa hè năm ấy, em lại chỉ nhớ đến anh, hình ảnh của anh dường như mãi in sâu trong tâm trí em. Vậy em có hạnh phúc không? Như những kẻ điên, chúng tìm về quá khứ đó để xoa dịu bản thân sau bao lần mất mát.... Nhưng tiếc rằng:

Em chưa bao giờ hạnh phúc, chưa bao giờ thỏa mãn. Càng nhớ, những cảm xúc ấy càng ăn sâu vào em, như một lưỡi dao cắt qua tâm can mỗi khi nghĩ đến! Nhưng có lẽ quá khứ đã trở thành một liều thuốc phiện, độc hại nhưng dễ nghiện.

Bao đêm em trằn trọc, suy nghĩ về anh? Những đêm chỉ biết khóc dưới bờ hồ, nơi anh hẹn em. Những đêm ướt gối, ướt nệm vì nước mắt em rơi không ngừng. Đau đớn lắm, Oliver ơi! Thật sự muốn gọi anh là Elio, nhưng giờ đây không còn ý nghĩa nữa rồi.

"Call me by your name and I'll call you by mine."

Câu nói này mãi ở trong tâm trí em rồi, Elio ơi? Làm sao để em quên được đây? Làm sao để em xóa hết ký ức mùa hè năm ấy? Chơi piano sao? Có thể đấy, việc em vừa thích vừa ghét. Thích vì anh sẽ ngồi nghe em chơi và thảo luận về những bản nhạc em làm, nhưng ghét vì bố mẹ em buộc em chơi để giới thiệu với khách hè khi em không còn muốn. Làm sao bây giờ? Giờ em đã trưởng thành hơn. Bây giờ, Elio hai mươi lăm tuổi không còn là cậu bé mười bảy năm như anh đã nói trong lá thư viết vội trên một tờ giấy nhỏ. Nhưng em vẫn mãi là cậu bé, vì em không thể quên anh, người tình trong mộng của đời em.

Em đã điên rồi chăng? Khi em lẻ loi đi quanh vườn nhà mình, mơ hồ như một kẻ điên, điên vì anh. Anh biết không? Đi qua vườn đào, vườn mơ, vườn lê, dù em đến những nơi bí mật nhất, em vẫn thấy ký ức về anh, về mối tình như câu chuyện chỉ của riêng hai ta. Rồi nhà văn không cho nó một kết thúc hạnh phúc...

Nếu em chưa từng gặp anh thì sao? Cuộc sống của em sẽ ra sao bây giờ?

Em đoán đời em, cuộc sống của em sẽ ra sao bây giờ?

Em đoán đây! Hiện tại, em có lẽ đã kết hôn với một người phụ nữ nào đó, xinh đẹp, dịu dàng, biết đủ mọi thứ em cần, hoàn hảo đến từng chi tiết. Nhưng anh đến và thay đổi tương lai của em, phải không? Ai đã gọi anh là kẻ trộm chưa? Anh đã lấy đi tình yêu đầu đẹp đẻ của em, lấy đi thân xác nhỏ bé này. Sau đó, anh thay đổi cách em nhìn cuộc đời một cách toàn diện. Anh cho em thấy cái đẹp nhất, rồi lại cho em thấy cái xấu nhất...

Em muốn hỏi về cuộc hôn nhân của anh, nhưng lại không dám nghĩ đến. Em tự hỏi liệu có quá tiêu cực không? Khi mình chỉ là một mảnh ghép để hoàn thành câu chuyện của hai người? Nó khiến em tức giận khi nghĩ về điều đó. Tại sao trời lại trêu đùa em đến thế? Em đến trước, nhưng phải vật lộn, đấu tranh mới có được anh. Còn người con gái kia... Chỉ cần đợi mà cô ấy đã có anh... Thật bất công!

Elio nhỉ? 

Mùa hè lại sắp đến, một mùa được mọi người yêu thích, trừ em. Vì khi mùa hè đến, hình ảnh của anh lại hiện rõ nhất. Hình ảnh của anh đã quấn quýt trong đầu em suốt tám năm qua. Mỗi mùa hè, em chỉ có thể trốn sau chiếc chăn mỏng và khóc một mình như một đứa trẻ.

Đúng vậy! Em mãi chỉ là một đứa trẻ đắm chìm trong tình yêu của tuổi trẻ.

Bồng bột và si mê.

Em đã ghét bản thân mình vì phải nhận ra điều này,

Em muốn xin lỗi chính bản thân vì đã không ngừng yêu anh.

Elio, gửi Oliver.

--------------------

Tái ngộ sau những suy nghĩ khó khăn về việc viết fic, tôi trở lại với đứa con đã được trên word hơn 1 năm của mình... Nếu có hiểu lầm gì về con fic tôi sẽ giải đáp cho mấy bồ hết nhe!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro