**Chap 2: Vị khách mùa hè giấu tên?**

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Đóng cuốn nhật ký lại, tôi nhìn xung quanh căn phòng của mình. Nhìn quanh chiếc giường của mình, tôi vẫn thấy hình dáng của Oliver đang nằm ngủ ở đó. Tôi lại nhìn về cánh cửa nhà vệ sinh. Nơi mà phòng tôi thông qua được với phòng anh, cũng là phòng tôi. Lại tiếp tục nhìn thấy anh. Rồi quay lại bàn, nhìn vào cuốn nhật ký dày dặn của mình nó khác xa cuốn nhật ký nhỏ hồi mới quen anh. Không còn vẽ vời lên những trang giấy nữa mà giờ là dòng chữ lắp đầy trang giấy. Đúng thật, khi con người càng trưởng thành họ sẽ càng đổi thay nhưng tình yêu tôi thì mãi ở đây mà thôi. Tôi chợt khóc, không vì một lý do, nước mắt tôi rơi từ từ không vội vã. Lau đi giọt nước mắt đang rơi. Tôi thì thầm nói:

  " Lại thế... chết tiệc..."

  Đúng vậy, mỗi lần ghi xong nhật ký tôi lại khóc, có khi lại khóc òa như một đứa trẻ đang muốn một thứ gì đó. Nếu có nơi chứa nước mắt tôi thì chắc có lẽ nơi đó đã trở thành biển cả. Một đại dương mênh mông nước biển mặn chát, pha thêm một chút đắng cay, và ít vị hạnh phúc trong đó.

  Tôi đeo chiếc tai nghe của mình lên, dường như nó là bạn đã của tôi từ năm tôi mới mười lăm và đến giờ vẫn vậy nó đi theo tôi cùng tôi trãi qua những lúc chua xót đắng cay nhất thời tuổi trẻ. Dò hai ba đài tôi tìm được bản nhạc tôi thích. Lắng nghe giai điệu mà tôi đã quá quen thuộc. Tự mình ngân nga bài hát để giúp tôi tự an ủi bản thân rồi mọi thứ sẽ ổn, nhưng 8 năm qua tôi đâu hề thay đổi?

  " Elio! Xuống đây nào!"

  Giọng mẹ tôi vang vọng kêu tôi xuống nhà. Tôi vội tháo tai nghe, rồi đẩy cửa đi xuống. Như một thối quen cái cửa gỗ sẽ tự đống lại và phát ra tiếng rất lớn còn rất chối tai. Tôi vội chạy xuống dưới nhà, vẫn cái phong cách cũ có cái áo phong quần sọt ngắn tới đùi, chỉ là tôi già hơn mọi hè. Tôi chạy vội xuống đã thấy bà đứng ở góc cầu thang. Mẹ tôi đã lớn tuổi hơn nhiều nhưng bà vẫn là một quý bà mãi trẻ trong lòng tôi. Mẹ tôi nhìn tôi bằng ánh mắt đăm chiêu, tay cằm điếu thuốc lên hút rồi thở ra một làn khói trắng. Bà ấy nhìn tôi hỏi:

  " Biết việc sắp phải làm rồi chứ? Nhóc con của mẹ?"

  Tôi nhìn bà, khẽ gật đầu, tay tôi khẽ vào điếu thuốc ngõ lời muốn hút. Bà nhìn tôi cười, tay chìa điếu thuốc ra. Tôi vội lấy điếu thuốc lên hút, tôi đã hút thuốc từ năm mười sáu và người mời tôi thử hút là mẹ. Có thể bà làm vậy là sai nhưng mà khi hút thuốc tôi lại thấy thật nhẹ nhàng đến lạ,vị chát đắng làm tôi cảm thấy nỗi lòng của mình đang được chữa lành, cứ thế nó làm tôi nhận ra những thứ đắng cay ấy làm tôi nghiện đến nhường nào.Tôi tựa vào vai bà, nhẹ nhõm làm sao... Bà xoa xoa tóc tôi. Mẹ tôi nhẹ nhàng nói:

  " Sao thế bé con? Hôm nay bị mệt gì à?"

  Tôi chỉ nhẹ nhàng gật đầu, nhưng trong lòng thì dấu nhẹm chuyện nhật ký kia. Bà là người đặc biệt nhất trong chuyện tình của tôi "Người đầu tiên nhận ra tôi yêu Oliver" nhưng bà lại không phải là người nhận ra tôi đã không thể dứt mối tình trai này. Tôi nhẹ nhàng ôm bà ấy đầu gục vào hõm cổ bà không một lời nói. Mẹ tôi tay xoa đầu tay ôm lưng gầy nhom kia, bà nói nhẹ nhàng :

  " Hôm nay ăn mì spaghetti sốt kem. Ra sau nhà đi, cả nhà đang đợi đấy, con yêu."

  Tôi khẽ nói:

  " Vâng..."

  Tôi buông bà ra, cầm điếu thuốc đi ra sau nhà. Ba tôi đã ngồi vào bàn từ lúc nào rồi không hay, bà Mafalda cũng đang dọn đĩa lên. Tôi chạy thẳng qua chổ mình. Nhìn dĩa mì của mình, tôi vội cầm nĩa lên, định múc một muỗng đưa lên miệng thì ba tôi nói:

  " Lịch sự tí đi nhóc, hai mươi lăm rồi đấy!"

  Tôi nhìn ông, mặt ông hơi cọc nhưng rồi khuôn mặt cũng dãn ra, tôi bảo:

  " Con xin lỗi, con vội quá. Lâu rồi con chưa ăn mỳ của dì nên là hơi vội vàng."

  Vừa nói tôi vừa gãi nhẹ đầu, ba tôi cũng chỉ lắc đầu ngao ngán đứa trẻ mãi mà không chịu lớn này. Khi ba và mẹ bắt đầu cầm nĩa thì tôi đã vội vàng ăn như đứa trẻ con chết đói, có lẽ nó hơi bất lịch sự, nhưng chả hiểu vì sao lại thành thói quen. Có lẽ vì món ăn của bà Mafalda quá ngon, món nào bà cũng làm được và chúng đều đặc biệt làm tôi không thể đợi lâu. Bỗng nhiên ba tôi hỏi:

  " Dạo này dạy học được không?"

  Tôi cắm mặt vào dĩa mì, vừa nuốt được miếng mì xuống bụng tôi ngước lên nhìn ông, giọng tôi nhàn nhạt:

 " Dạ được, không quá khó khăn, con còn gặp được bạn mới nên con cũng không phải chật vật mấy."

  Rồi lại tiếp tục ăn, ba tôi cũng gật đầu rồi ông lại nói:

  " Ở Roma mà không chật vật như vậy cũng tốt, giờ cũng đủ lông đủ cánh để bay rồi không cần ba mẹ giúp nữa."

  Lời nói ấm áp của ông làm tôi cảm thấy thật vui vì vẫn còn người quan tâm tôi như thế. Đúng thật, gia đình luôn là nơi để trở về đớn đau đến mấy thì về nhà ba, mẹ và dì sẽ luôn dỗ dành, quan tâm tôi.

   Tôi tiếp tục vào thứ mình quan tâm, bỗng mẹ tôi bắt chuyện với ba tôi:

  " Anh biết khác trọ lần này là ai không? Là nam hay nữ, người như nào thế?"

   Ba tôi giọng trầm trầm:

  " Người Mỹ,tốt nghiệp tiến sĩ, cũng là người Do Thái. Ba mươi hai tuổi."

  Tôi chợt khựng lại,nghe tả tôi lại nhớ đến người đó. Người mà tôi từng mê say biết bao. Tôi chợt khẽ hỏi:

  " Anh ta có vợ chưa ạ?"

  Ba tôi đáp:

  " Vừa mới ly hôn 2 năm trước. Nghe nói cậu ta bị ép gã mà người phụ nữ ấy lại yêu tên khác nên hai người đã ly hôn giải thoát cho nhau."

  Bỗng lòng tôi rộn vang niềm vui sướng như tôi biết chắc người đó là Oliver của tôi vậy. Tôi lại hỏi:

  " Anh ta tên gì ạ?"

  Ba tôi cười, ông vui vẻ bảo:

  " Bí mật nha nhóc!"

--------------------------------------------------------------------------------------------

"Hãy yêu lấy bản thân em đi, thằng đấy có gì hơn tôi không?"

"Có đó, thằng cha đấy có trái tim tôi." 😔

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro