2. Phòng Trà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tháng 3/2022, Thành phố Hồ Chí Minh

Reng reng - reng reng. Uyên Linh mơ màng mở mắt dậy, thấy có điện thoại từ Staff nên em liền bắt máy.

- Alo, em nghe đây ạa. _ Uyên Linh nói với giọng còn đang ngáy ngủ.

- Ôi em đang ngủ à, chị không biết nên làm phiền em rồi. _ Chị Staff nói.

- Dạ không sao đâu ạ, mà có chuyện gì thế chị? _ Uyên Linh thắc mắc hỏi chị Staff.

- Bên phòng trà Bến Thành muốn mời em hát vào ngày 21 tháng 3 này, không biết em có muốn nhận show không?

- Hát solo hả chị? Hay hát cùng với ca sỹ khác ạ?

- Không, em sẽ kết hợp với ca sỹ Thu Phương. Chị nghe nói bên phòng trà mời chị Phương lâu lắm chị mới nhận show. _ Chị Staff thản nhiên nói.

Sau khi nghe chị Staff nói là mình sẽ được hát cùng chị Thu Phương, thần tượng của em thì em đã đồng ý ngay, chỉ mong sớm được gặp chị. Hai ngày sau thì Thu Phương đã bay về nước để chuẩn bị cho show hát phòng trà cùng Uyên Linh. Chị là một người khá cẩn thận nên chị sẽ là người chủ động trong công việc, chị đã nhờ Staff xin số điện thoại của Uyên Linh để chị có thể trao đổi về công việc. Tầm 7 giờ tối, Thu Phương đã gọi cho Uyên Linh để trao đổi về bài hát.

- Chào em, không biết em có phải là Uyên Linh không? _ Thu Phương nói qua điện thoại.

- Dạ, đúng rồi. Ai đấy ạ? _ Uyên Linh nói với giọng lễ phép.

- Chị là Thu Phương, là người sẽ kết hợp với em trong show phòng trà sắp tới.

- Ui, em chào chị ạ. _ Uyên Linh khá bất ngờ và vui sướng khi được chị gọi.

- Không biết ngày mai em rảnh không, chị muốn trao đổi về bài hát với em.

- Dạ, em rảnh ạ.

*Nói gì thì nói chứ chị đã ngỏ lời thì làm sao mà Uyên Linh từ chối được*

- Vậy ngày mai chị với em sẽ qua bên phòng trà để trao đổi và tập dợt sân khấu nhé! Tầm 5 giờ chiều được không em?

- Dạ được ạ. _ Uyên Linh hào hứng đáp.

- Vậy chốt nhé, cảm ơn em.

Nói xong chị tắt máy. Uyên Linh nghe xong thì rất vui, vui đến mức em không ngủ được. Em rất mong chờ đến ngày mai để được gặp chị.

Hôm sau, Uyên Linh xuất phát từ khá sớm vì em muốn mua một ít đồ ăn cho chị. Vì đi khá sớm nên tầm 4h30 thì Uyên Linh đã có mặt ở phòng trà. Mười lăm phút sau thì chị cũng đã đến, cô khá bất ngờ vì cô không nghĩ Uyên Linh đến sớm hơn mình. Thấy Thu Phương đến, Uyên Linh liền đứng dậy chào hỏi.

- Dạ, em chào chị ạ!

- Um chào em, em đến lâu chưa, xin lỗi vì đã để em đợi nhé.

- Dạ em mới đến thôi ạ.

- Ok em, vậy mình trao đổi về bài hát rồi dợt sân khấu luôn nhé.

Sau khi trao đổi và làm việc xong thì Uyên Linh có nói với chị.

- Chị ơi, nãy em có mua đồ ăn với nước cho chị, để em vào trong lấy nha.

- Ôi, cảm ơn em. Không cần mua đồ ăn cho chị đâu, lần đầu mình gặp nhau mà.

- Hì hì, chắc chị quên em rồi. 5 năm trước em có lỡ va vào người chị ở trước cổng phòng trà á.

- À, chị nhớ ra rồi. Sorry em nha. _ Thu Phương suy nghĩ một lúc rồi nói.

- Chị - Chị ơi... Em có thể kết bạn Facebook với chị cho dễ liên lạc không ạ..._ Uyên Linh ngập ngừng hỏi.

- À ok em, em cứ gửi lời mời kết bạn cho chị đi, về chị sẽ chấp nhận lời mời của em nhé!! _ Thu Phương vừa ăn vừa nói.

Sau khi ăn xong thì Thu Phương xin phép về trước vì chị còn bận việc bên Mỹ. Uyên Linh nhìn theo bóng lưng của chị mà xao xuyến.

*Chao ôi, người gì mà đẹp vậy trời*

Sau đó Uyên Linh cũng đứng dậy đi về. Về đến nhà thì em mở điện thoại lên và đã thấy chị chập nhận lời mời kết bạn của mình, em vui lắm. Em lại mong mau đến ngày 21 để lại được gặp chị.

Một tuần đã trôi qua, hôm sau chính là ngày em được gặp lại chị. Hôm nay chị đã bay về Việt Nam rồi, nhưng chị lại ở khách sạn vì chị chưa mua nhà trong Sài Gòn (nói vậy thôi chứ chị muốn mua lúc nào mà chẳng được, giàu nhất cái Hải Phòng)

Chiều hôm đấy, chị đã đến từ sớm để make up, nhưng đến 5h30 vẫn chưa thấy Uyên Linh đến nên chị đã gọi điện để hỏi em.

- Dạ alo, em nghe nè chị. _ Uyên Linh nói ở đầu dây bên kia.

- Em gần đến chưa? _ Thu Phương hỏi.

- Dạ gần đến rồi ạ, tầm 5 phút nữa em đến á.

- Um vậy chị tắt máy nhé, chị sợ em quên nên gọi hỏi thử.

- Làm sao em quên được chứ, em còn mong chờ đến hôm nay sớm nè! _ Uyên Linh hồn nhiên nói xong rồi tắt máy.

*Hửm, sao lại mong chờ đến hôm nay?* _ Thu Phương thắc mắc.

5 phút sau thì Uyên Linh đã có mặt, hôm nay UL mua cho chị một ly capuchino. Cô đến chào hỏi chị rồi đưa nước cho chị.

- Em chào chị, xin lỗi em đến hơi muộn ạ. _ UL nói với giọng nhẹ nhàng.

- À không sao đâu em, cũng không quá muộn.

- Chị ơi, em có mua capuchino cho chị, em mua ở quán ruột của em á, chị uống thử xem ngon không. _ Vừa nói vừa đưa ly capuchino cho chị.

- Ôi giời ơi, chị cảm ơn, mà em mua đồ ăn, nước uống cho chị quài chị ngại lắm.
Chị còn chưa mua cho em được cái gì. Hay tối nay chị mời em ăn một bữa rồi chở em về luôn nha.

- Dạ... Dạ vậy có làm phiền chị không ạ?

- Khômg không, chị mời em mà... _ TP nói rồi cười với UL.

Sau đó thì Uyên Linh quay về bàn make up. Sau 2 tiếng make up thì cũng đã xong xuôi. Em rủ Thu Phương cùng chụp với nhau một tấm ảnh để làm kỷ niệm. Sau đó cả hai người chuẩn bị ra sâu khấu để mở màn show ngày hôm nay.

*Tấm ảnh Uyên Linh chụp được sẽ trông giống như thế này!*

Uyên Linh và Thu Phương đã cùng nhau ra sân khấu và mở màn bằng bài hát "Giữa Đại Lộ Đông Tây" do Uyên Linh trình bày. Khi em hát đến câu "Bờ vai của anh là nơi mà em thấy yên bình nhất..." thì em đã nhìn qua chị trong vô thức. Lúc đó em cảm thấy chị thật đặc biệt, xinh đẹp vô cùng. Sau khi Uyên Linh hát xong thì đến tiết mục của Thu Phương. Cô hát bài "Chưa Bao Giờ", bài hát gắn liền với Việt Anh thánh nữ. Giọng hát của Thu Phương rất hay, Uyên Linh đã nhìn chị từ lúc chị bắt đầu hát, cảm giác của em khi ngồi cạnh chị khó tả lắm, nhưng em rất thích cảm giác ấy. Uyên Linh chợt nghĩ...

*Không lẽ mình đã thích chị ấy rồi sao? Thật điên rồ khi mình thích chị ấy từ lần đầu tiên làm việc cùng nhau*

Vẫn chưa kịp suy nghĩ thêm gì thì Thu Phương đã hát xong, cả hai người giao lưu cùng khán giả. Chẳng hiểu sao tay của Uyên Linh lại run lên, hồi hộp khi ở bên chị. Có lẽ....em thích Thu Phương thật rồi! Không lâu sau, chị cũng đã nhận ra là em đang run nên chị đã chủ động nắm tay em. Hành động này của chị đã khiến cho Uyên Linh ngại đỏ hết cả mặt. Nhưng nhờ vậy, em cảm nhận được có một dòng điện chạy qua cơ thể mình. Đúng,...em thật sự thích chị ấy rồi, rất thích.
_________________________________________

Chưa bao giờ em có cảm giác thích một người con gái, nhưng có lẽ... chị là ngoại lệ của em!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro