3. Ngủ Ở Nhà Em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi show diễn kết thúc, như đã hẹn, Thu Phương và Uyên Linh sẽ cùng nhau đi ăn. Sau khi lên xe, Thu Phương đã chủ động thắt dây an toàn cho em. Khoảng cách ấy quá gần khiến em đỏ hết cả mặt (hừmm... như quả cà chua ý)
Chị lái xe đến một nhà hàng sang trọng. Vào trong quán, chị ân cần kéo ghế cho Uyên Linh ngồi xuống, tuy em biết là đối với đồng nghiệp nào chị cũng sẽ ân cần như thế nhưng em lại vui biết bao. Chị đưa menu cho Uyên Linh rồi nói.

- Chị không biết em thích ăn gì nên em gọi nha, gọi cả phần chị nha bé.

*Nghe chị gọi mình là bé thì lại vừa vui vừa ngại hì hì*

- Vâng ạ.

Uyên Linh gọi tổng cộng là 5 món và hai ly nước. Sau khi ăn xong, cả hai thanh toán rồi ra về. Thu Phương nói.

- Nhà em ở đâu, để chị chở em về nha.

- Dạ ở xxxxxxxxxxxxxxxxx

- Ok em.

- Mà tí chị thuê khách sạn ở ạ? _ UL hỏi chị.

- Ừ, chị ở khách sạn. Trưa mai chị bay về Mỹ lại rồi.

- Hay là chị ở nhà em đi ạ, dù sao thì em cũng ở có một mình thôi à... _ Uyên Linh nói.

- Có làm phiền em quá không, chị thấy chị ở khách sạn cũng được rồi.

- Dạ không sao đâu chị... Em ở một mình cũng buồn lắm ạ.

*Sao... Sao lại. Sao mình lại muốn mời chị ấy qua nhà mình ngủ. Mình không biết, nhưng mình không nỡ để chị ấy ở khách sạn một mình.... À chị ấy còn bị bệnh tim nữa, như vậy cũng tốt...* _ Uyên Linh nghĩ.

Khi Uyên Linh thoát khỏi luồng suy nghĩ đó thì cũng đã đến nhà. Cả hai vào nhà, Uyên Linh dẫn Thu Phương lên phòng rồi nói.

- Đây là phòng của chị ạ.

- Ồ, chị cảm ơn em nhiều nhé!!

Nói xong, Thu Phương vào phòng thay đồ, skincare rồi lên giường ngủ một giấc đến sáng. Bên phía của Uyên Linh thì em vẫn đang nghĩ về khoảnh khắc lúc được hát chung với chị. Khoảnh khắc ấy làm em xao xuyến vô cùng, em cứ mãi suy nghĩ mà đã chìm vào giấc ngủ từ lúc nào không hay.

Sáng hôm sau, khi Uyên Linh thức dậy, em vào vệ sinh cá nhân rồi đi xuống nhà, nhưng em không thấy chị đâu. Em đi lên phòng ngủ rồi lại đi xuống nhà để tìm chị, khi bước xuống nhà bếp, em thấy phần ăn sáng chị mua cho em được đặt ở trên bàn kèm với một tờ note.

"Trưa nay chị bay rồi nên phải ra sân bay để làm thủ tục sớm. Chị có mua đồ ăn sáng cho em, em hâm nóng lại rồi ăn nha. Nảy chị thấy em còn đang ngủ nên không dám gọi em dậy, sợ làm phiền em. Cảm ơn em vì đã cho chị ở nhờ một đêm nhé!"

Uyên Linh đọc xong tờ note thì vừa vui vừa buồn, vui vì em được chị quan tâm, buồn vì không đưa chị ra sân bay được. Sau đó thì Uyên Linh cũng ăn phần ăn sáng của chị mua cho, tuy là phở bình thường thôi nhưng lần này em ăn lại thấy ngon vô cùng.
_________________________________________
Chưa bao giờ em quan tâm một ai, ngoài chị...!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro