5. Duyên Duyên Số Số

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến công diễn 1, may mắn sau, Thu Phương và Uyên Linh được chung đội. Đây là đội 3 người nên ngoài UL và chị ra thì còn Phạm Lịch. Cả đội trình diễn bài "Răng Khôn" nên cũng không áp lực gì vì cả 3 người đều hát tốt, còn phần động tác thì đề Lịch Lịch lo. Trong long Uyên Linh mừng rỡ vì được chung đội với chị. Sau khi chọn đội xong, các chị đẹp sẽ về nhà chung để chuẩn bị cho công diễn 1.

Lúc đầu, Mỹ Linh muốn ngủ chung với Thu Phương nhưng Lịch Lịch lại kéo Mỹ Linh ra và nói nhỏ.

- Hay chị để chị Phương ngủ chung với chị Linh đi, em thấy chị Linh đu đu theo chị Phương hoài à, chắc khoái chỉ rồi.

- Cũng được mà em để ý ghê thật đấy.

- Em mà, còn phải nói.

Nói xong, Mỹ Linh quay qua nói với Thu Phương.

- Hay là chị Phương ngủ chung với con U Lờ này đi, em ngủ với bé Lịch. Chị thây ổn không.

- Chị thì sao cũng được, không có ý kiến, miễn các em thấy thoải mái là ok hết. _ Thu Phương bình thản nói.

- Này, em thấy được không Linh? _ Thu Phương hỏi Uyên Linh.

- D... Dạ được. _ Uyên Linh mặt đỏ như trái cà chua đáp lại.

*Sao lại vậy, rõ ràng là chị MLinh định ngủ với chị TP mà, sao lại đổi qua cho mình?*

*Mà vậy cũng tốt, mình lại được gần chị nhiều hơn*

*Uyên Linh ơi là Uyên Linh, mày phải kiềm chế đấy nhé*

Sau khi chia phòng ngủ xong, Thu Phương, Uyên Linh và Lịch Lịch ra ngoài hồ bơi để tập động tác, thấy có cây dù, Thu Phương liền nói.

- Ê không ấy mình đu cột dù được không mấy đứa. _ Thu Phương hài hước nói.

- Chời ơi, cứu tui cứu tui. Có người đòi đu cột dù. _ Uyên Linh nói.

Uyên Linh nói xong, Thu Phương và Lịch Lịch được một tràn cười khoái chí. Đùa nhiêu đó đủ rồi, cả ba người quay lại vấn đề chính, chính là tập động tác cho bài hát.

Sau khi đã tập xong phần động tác, lúc này cũng đã tối nên cả 3 chị em vào ăn tối. Thu Phương chị sẻ về sự nghiệp của mình cho các em nghe. Trong lúc chia sẻ, Thu Phương có nhắc đến năm chị debut, thì Uyên Linh lại khá bất ngờ.

- ..... Chị đi hát từ năm 1986.

- Cái gì, bác đi hát từ lúc em chưa đẻ á? _ Uyên Linh ngạc nhiên hỏi.

Thu Phương cười bất ngờ vì câu hỏi của em, nhưng trong đầu chị đang nghĩ rằng.

*Sao con bé này nhiều lúc hỏi mấy câu khó trả lời không à ta*

Ăn uống no nê thì mọi người cùng nhau dọn dẹp. Ngày đầu tiên nên chị Thu Phương sẽ là người rửa chén. Lúc này Lịch Lịch đang ngồi xem tivi, còn Uyên Linh thì lon ta lon ton chạy lại đứng sau chị, khẽ chạm vào người chị làm chị giựt bắn người.

- Con bé này, làm chị giựt cả mình, chị mà bì lên cơn đau tim là em phải chịu trách nhiệm đấy nhé.

- Em không cố ý đâu, em muốn giúp chị thôi à... _ Uyên Linh vừa nói, vừa làm nét mặt ngây thơ + đôi mắt long lanh to tròn, kèm với dòng suy nghĩ.

*Em nguyện nuôi chị cả đời mà đừng lo*

- Thôi, chị làm sắp xong rồi. Em lên xem tivi với bé Lịch đi. _Thu Phương đáp lại lời Uyên Linh.

*Sao con bé này lại làm cái nét mặt ngây thơ vô số tội như thế nhờ, mà cũng chẳng có tội gì ngoài làm chị giựt mình* _ Thu Phương nghĩ.

Nghe chị nói xong, Uyên Linh vẫn đứng đó đợi chị rửa xong rồi em sẽ để chén bát lên khay, nhưng em cũng có một mục đích khác, ngắm chị... mục đích của em chính là đứng ngắm chị. Em ngắm Thu Phương bằng một ánh mắt không thể nào si tình hơn. Lịch Lịch ngồi xem tivi ở phòng khách vô tình thấy được cảnh đó liền dùng điện thoại chụp lại để có gì đẩy thuyền cho dễ. Thu Phương quay qua thấy em nhìn mình chằm chằm như vậy liền hỏi.

- Này em yêu, mặt chị có dính gì hả, em nhìn chị chằm chằm như vậy chị hơi sợ.

- Dạ... Dạ, có dính, dính nhiều lắm.

Chị liền đưa tay lên mặt để lau đi, không thấy dính gì nên chị hỏi em.

- Ủa, chị thấy có dính gì đâu. Em lừa chị à.

- Dạ có dính, mà là dính nhan sắc íiii. _ Uyên Linh lém lỉnh nói.

- Haha, em chọc chị hoài, lém lỉnh y như mấy con mèo ấy. _ Chị bất lực vì mình đã bị em lừa.

- Giống mèo ạ? _ Uyên Linh hỏi chị.

- Ừ, y chang mấy con mèo.

- Thế từ bây giờ em là bé Mèo nha, bé Mèo của mỗi chị thôi hehehe.

- Rồi rồi, bé Mèo này muốn như nào cũng được. _ Thu Phương bất lực vì sự nắm bắt cơ hội của em.

Rửa chén xong thì mọi người lên phòng ngủ, vì em và Thu Phương ngủ chung nên cả hai người ngồi tâm sự với nhau đến gần 12 giờ đêm mới đi ngủ. Thấy Uyên Linh có vẻ buồn ngủ, chị hỏi.

- Em buồn ngủ rồi hả.

- Dạ có chút chút.

- Vậy thì ngủ thôi nào bé Mèo. Nào nằm xuống ngủ.

Hai người nằm xuống và chìm vào giấc ngủ, khi Thu Phương choàng tỉnh giấc vì cảm nhận được hơi ấm cạnh cơ thể mình. Cô chậm rãi mở mắt dậy thì đập vào mắt cô là hình ảnh của một bé Mèo đang nằm gọn trong lòng mình. Cô thấy Uyên Linh có vẻ đã ngủ say rồi không đẩy ra mà thay vào đó là ôm em vào lòng rồi ngủ tiếp.

Sáng hôm sau, Uyên Linh là người thức dậy trước, em rất bất ngờ vì được chị ôm vào lòng. Em không vội đi vệ sinh cá nhân mà em lại nằm ở đó để ngắm vẻ đẹp của chị.

*Ôi, vẻ đẹp này khiến em chết mê chết mệt mất rồi*

Trong vô thức, Uyên Linh đã đưa tay lên và chạm vào gương mặt xinh đẹp của chị. Thấy chị xoay người thức giấc, em liền chạy vào nhà vệ sinh để làm vệ sinh cá nhân vì em không muốn chị biết là em đã ngắm chị. Khoảng 10 phút sau thì chị cũng đi làn vệ sinh cá nhân. Khi bước xuống nhà chung thì 2 chị em đã thấy Mỹ Linh và Lịch Lịch nhìn mình.

- Chào buổi sáng mọi người nhé. _ Thu Phương nói.

- Hai chị em nhà này ôm nhau ngủ dữ quá nên dậy muộn đây mà. _ Mỹ Linh trêu 2 chị em.

- Đâu có đâu chị Mỹ Linh. _ Uyên Linh vừa nói mà vừa ngại.

- Không có thì sao mặt chị đỏ như quả cà chua thế hihi. _ Lịch Lịch nói thêm.

- Gì vậy, đâu có, con bé này. _ Uyên Linh nói.

- Hôm qua em còn chụp được hình 2 chị đứng rửa chén cùng nhau cơ, nhìn cũng đẹp đôi phết. _ Lịch Lịch nói tiếp.

- Con bé này chọc Uyên Linh hoài. _ Thu Phương nói.

- Thôi mình đi ăn sáng đi mọi người nhể. _ Uyên Linh đánh trống lãng mọi người.

Sau khi ăn xong, mọi người cùng nhau make up để chuẩn bị lên trình diễn tiết mục "Răng khôn". Đến phần trình diễn của nhóm Thu Phương, khi chị cất giọng hát lên thì ai ai cũng phải mê mẩn.

"Nói với em có sai chăng

Phải đau đớn mới mong trưởng thành

Mới biết tiếc thương, những gì đã mất

Sánh bước đi mãi bên nhau

Rồi lạc mất ở ga chuyển tàu

Tình đầu như

Chiếc răng khôn làm mình đau...."

Tiết mục kết thúc, mọi người ai ai cũng vỗ tay cô vũ thật nồng nhiệt. Tuy không thắng, phải vào vòng loại trừ nhưng may mắn đã đến với team Răng Khôn, không ai bị loại cả. Uyên Linh rất vui khi được chung nhóm với chị, em mong là sẽ có thêm cơ hội để chung nhóm với chị.
_________________________________________

Chưa bao giờ em nghĩ rằng mình sẽ được chị ôm khi ngủ... Chị biết không, từng hành động nhỏ của chị đã khiến em hạnh phúc biết nhường nào....

(Tui cạn kiệt ý tưởng rồi các cậu ạ)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro