6. Muốn Được Gần Chị Hơn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Công diễn 1 đã trôi qua, công diễn 2 bé Mèo không được chung đội với chị nữa. Em khá buồn, nhưng điều đó làm sao mà cản được Uyên Linh. Muốn sẽ tìm cách, còn không muốn thì sẽ tìm lý do.

Uyên Linh tranh thủ những phút nghỉ giải lao để qua bên phòng tập của nhóm chị. Lần nào qua, bé Mèo cũng mua nước, bánh tráng cho chị (trong công diễn 2, Thu Phương chung đội với Mlee và Lệ Quyên). Khi thấy Uyên Linh chỉ mua mỗi bánh tráng cho Thu Phương, Mlee nói.

- Ơ kìa chị Linh, nhóm chị Phương tận 3 người. Chị qua đây chơi, mà chị chỉ mua cho mỗi chị Phương thôi á. Chắc em với chị Quyên tàn hình rồi. _ Mlee nói với giọng khá mỉa mai.

- Tàn đời luôn chứ tàn hình gì em. _ Uyên Linh đáp lại Mlee (Bé Mèo cọc rồi)

- Ủa, Mlee nói cũng đúng mà em, sao em nói gì kì vậy, mất lòng mọi người hết. _ Lệ Quyên từ đâu chen vô nói.

- Thôi nào, bình tĩnh các chị em ơi. _ Thấy tình hình không ổn, Thu Phương nói vào.

Uyên Linh không thèm đáp lại câu nói của Lệ Quyên, em đi lại và đưa bánh tráng cho Thu Phương.

- Cảm ơn em nhé, à phải cảm ơn bé Mèo mới đúng. _ Thu Phương nói.

Uyên Linh chỉ cười rồi gật đầu.

- Mà em mua nhiều quá, chị ăn sao hết. Hay là chị chia cho Mlee với Lệ Quyên ăn cùng nha. _ Thu Phương nói với giọng nói nhẹ nhàng, như muốn em đồng ý.

- Em cho chị rồi, giờ nó là của chị, chị muốn cho ai thì cho, sao em ý kiến được. _ Uyên Linh nói với vẻ mặt không vui cho lắm.

Tuy biết em không vui, nhưng chị vẫn chia bánh tráng cho Mlee và Lệ Quyên.
Sau đó thì chị kéo tay bé Mèo ra ngoài. Uyên Linh tuy không vui nhưng vẫn đi theo chị, chị nói.

- Này, không được giận chị nha bé Mèo, làm vậy cho không mất lòng họ ấy mà. Không giận chị đó nha.

- Chị đâu có lỗi gì đâu mà giận, em nào dám giận chị. _ Uyên Linh nói.

- Vậy không giận chị đó nha, hihi.

Thu Phương nói rồi lấy từ trong túi ra một nắm kẹo đưa cho Uyên Linh.

- Nè cho em. _ Chị cười nói.

- Sao chị mang nhiều kẹo thế, chị thích ăn ngọt ạ? _ Uyên Linh thắc mắc.

- Không, tại chị sợ tập nhiều quá bị hạ đường huyết nên chị mang kẹo phòng hờ ấy mà.

- Tập vừa sức thôi chị, chị bị bệnh tim mà, tập mệt quá nguy hiểm lắm. _ Uyên Linh lo lắng nên nói với chị.

- Ừ, chị biết rồi. Mà em lấy kẹo đi, chị đưa ra mỏi tay quá nè.

Chị nói xong, Uyên Linh đưa tay ra lấy mỗi một viên kẹo.

- Em lấy mỗi một viên thôi á, lấy thêm đi, chị còn nhiều mà. _ Thu Phương kêu em lấy thêm kẹo.

- Dạ, thôi được rồi, em về phòng tập nha, bye chị. _ Nói rồi em chạy lon ton về phòng tập của mình.

*Con bé này cũng đáng yêu quá nhỉ, lo lắng cho mình quá trời" _ Thu Phương nghĩ.

Chị vui vẻ quay lại phòng tập, thấy chị về mà cứ cười tủm tỉm, Lệ Quyên hỏi.

- Bộ Uyên Linh nó bỏ bùa chị hay sao chị vui thế.

- Em cứ nghĩ xấu em nó, nhìn vậy thôi chứ Linh cũng tốt lắm. _ chị nói với Lệ Quyên.

Tập được 2 tiếng thì Thu Phương có vẻ khá mệt, chị cảm thấy khá khó thở và chóng mặt, chị vội nói.

- Này hai đứa cho chị ngồi nghỉ xíu nhé, chị mệt q...... _ Chưa kịp nói dứt câu thì chị đã ngất rồi.

Cùng lúc đó, Uyên Linh đi ngang qua thấy, em liền chạy vào xem chị thế nào. Thấy tình hình có vẻ không ổn, Uyên Linh bảo trợ lý gọi cấp cứu cho chị. Cô đi cùng chị đến bệnh viện. May sao, chị chỉ bị kiệt sức thôi, cũng không ảnh hưởng gì nhiều. Thu Phương mở mắt dậy thì thấy mình đang nằm trong bệnh viện, ngay lúc đó chị nghe được một giọng nói quen thuộc.

- Mẹ kiếp, rốt cuộc là chúng nó đã bắt chị tập nhiều đến mức nào. Thấy mệt thì phải ngồi nghỉ chứ, tập theo tụi nó cũng có ngày lên cơn đau tim. Chị biết chị đẹp mà chị không biết lo cho bản thân mình sao. _ Uyên Linh tưởng chị chưa tỉnh nên nói một tràn. Nói xong em lại bật khóc vì sợ chị bị ảnh hưởng đến tim.

- Sao bé Mèo lại khóc thế kia, chị không sao mà. _ Thấy em khóc nên Thu Phương lên tiếng.

- C.. Chị chị tỉnh từ lúc nào thế. _ Uyên Linh giựt mình quay lại, nhưng vẫn còn khóc.

- Đủ để nghe những gì em nói, nào lại đây ngồi với chị, đứng đó làm gì cho mệt. _ Thu Phương vừa nói vừa ngồi dậy

Uyên Linh lại ngồi cạnh chị, em vẫn còn khóc thút thít vì vừa lo vừa tức.

- Lo cho chị đến thế à, nước mắt nước mũi tèm lem.

- Em không lo cho chị thì ai lo cho chị.

- Nào bé Mèo của chị nín nhé, ngoan nhé. Chị đỡ rồi, không sao hết. _ Chị nói rồi lấy tay lau nước mắt của em.

Thấy em không nín, chị ôm em vào lòng để dỗ dành, liền nói về chuyện khác cho em vui lên.

- Này, chị đói rồi, mua đồ ăn giúp chị nha. _ Chị vừa nói vừa xoa chiếc bụng đói của mình.

Uyên Linh không nói gì mà chạy lại bàn lấy cháo mà em đã mua sẵn từ trước đến cho chị.

- Chị ăn xong em đưa chị về phòng tập nhé, chị sợ tập không kịp.

- Giờ này mà chị còn lo tập nữa hả, vừa tỉnh dậy, chưa kịp hồi lại sức nữa. Bác sĩ nói chị phải ở đây cho bác sĩ theo dõi, ngày mai chị khỏe người ta sẽ cho chị về.

Thu Phương nghe em nói xong, chị không nói gì mà chỉ cười. Hôm sau, Uyên Linh đưa chị về phòng tập, không quên nói với 2 người kìa rằng.

- Chị Phương vừa được xuất viện đấy, đừng ép chị ấy tập nhiều quá. Chị Phương mà bị gì thì hai người chịu trách nhiệm không nổi đâu!!

- Có giỏi thì ngồi đó xem luôn đi, coi chị Phương tập như nào. _ Lệ Quyên nói.

Không nói không rằng, Uyên Linh gọi điện ngay cho Trang Pháp.

- Alo, Trang hả em, chị Uyên Linh đây. Dù gì chị thu âm cũng xong rồi, hôm nay chị không đến được không em? _ Uyên Linh nói qua điện thoại.

- Dạ được chị. _ Trang Pháp nói

- Ok cảm ơn em!!! _ Uyên Linh nói rồi tắt máy.

Sau đó, cô vào 1 góc phòng ngồi xem chị tập.

(Mlee với Lệ Quyên xịt keo cứng ngắt luôn)

Thu Phương không nghĩ rằng em sẽ làm thật nên cũng chỉ biết nhìn em rồi cười. Lâu lâu chị Phương nhìn qua thì thấy bé Mèo kiểu.

*Bắt trọn từng khoảnh khắc, chắc điện thoại bé Mèo nhiều meme của chị lắm đây, kakka*

Cứ như vậy, mỗi ngày Uyên Linh đều cố gắng tập động tác nhanh nhất có thể. Sau đó, em qua xen chị tập. Dần dần, Uyên Linh trở thành một cái đuôi nhỏ của chị. Công diễn 2, 3 và 4 em không được chung đội với Thu Phương. Nhưng đến công diễn 5, Thu Phương đã chọn em vào đội. Lúc đấy, em vui vô cùng, liền chạy đến ôm chị. Chị hỏi.

- Được chung đội với chị mà em vui đến vậy luôn hả!?

- Được chung đội với bác ai mà không vui. Người gì mà vừa xinh, vừa hát hay, vừa cao. Nói chung là tinh hoa hội tụ. _ Uyên Linh ngây thơ nói.

Chị khá bất ngờ, định nói gì đó nhưng rồi lại thôi. Trong đầu chị lại suy nghĩ.

*Con bé này cũng có gì đặc biệt, lạnh lùng với người khác bao nhiêu thì lại ấm áp với mình bấy nhiêu. Nhìn Uyên Linh tự nhiên mình lại muốn bảo vệ nó nhỉ*

Đến vòng hát solo battle, nhóm Thu Phương chọn bài hát thiên về vocal, bài "Anh", bài hát rất hay nhưng không phù hợp với một số cỡ giọng. Thu Phương nói với MC.

- Lần này, team của Thu Phương lại chọn một bài thiên về vocal. Đó chính là bài "Anh". Và người mà Phương chọn để thể hiện bài hát này chính là Uyên Linh.

Uyên Linh bất ngờ vì chị chọn mình, kèm theo đó cũng có chút lo lắng vì bài hát nằm ngoài cỡ giọng của em. Trở về phòng tập, em hỏi.

- Sao chị lại chọn em hát bài đó vậy ạ? Bài đó nằm ngoài cỡ giọng của em nên em hơi sợ.

- Vì chị tin là em có thể hát tốt bài này. _ Chị nói.

Chỉ vì một câu nói của chị cũng đã khiến cho Uyên Linh tự tin hơn.

*Chị ấy tin tưởng mình như vậy, mình chắc chắn không để chị ấy thất vọng được*

- Này, bé Mèo sao thế? _ Thấy Uyên Linh đứng suy tư, chị hỏi.

- À...d...dạ không sao, em sẽ làm tốt hihi.

Đến lúc trình diễn rồi, em tự nhủ rằng mình phải làm thật tốt.

- Xin mời Chị đẹp Uyên Linh thực hiện bài hát. _ MC nói.

Uyên Linh đứng giữa sân khấu, thả cảm xúc của mình vào từng nốt nhạc và lời bài hát. Khi em hát đên đoạn cao trào, ai ai cũng phải khen hay.

"...Và em muốn

Hét lên cho thỏa nỗi nhớ

Cho vơi đi những

Khát khao trong lòng..."

Chị có vẻ rất tự hào khi em đã không làm mình thất vọng. Cuối cùng, em là người dành chiến thắng trong vòng này. Em vui lắm, em liền chạy về ôm chị vào lòng. Chị còn hôn vào má của em một cái nhẹ. Cái hôn đó khiến em xao xuyến vô cùng.
________________________________________

Chưa bao giờ em muốn bảo vệ ai như chị. Chưa bao giờ em hạnh phúc đến thế...

(Tui sẽ skip đến Chung kết luôn đây ạ)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro