7. Nói Lời Yêu Chị Nhưng...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian trôi nhanh thật đấy, mới đó mà đã chung kết rồi. Bé Mèo vừa vui vừa buồn, vui vì sắp biết được kết quả, buồn vì em sẽ ít có cơ hội gặp chị nữa. Em biết là thời gian qua chị không có tình cảm gì với em cả, nhưng em sẽ liều một lần. Sau đêm chung kết, em sẽ tỏ tình chị. Liệu kế hoạch tỏ tình của Uyên Linh có diễn ra suôn sẻ hay không?

Đêm chung kết đang diễn ra, em bỗng thấy có chút e dè vì sợ nếu chị không đồng ý thì sẽ mất đi tình chị em này. Đã đến lúc công bố các chị đẹp được thành đoàn....

- Xin được chúc mừng chị đẹp Trang Pháp đã trở thành trưởng nhóm thành đoàn Chị đẹp đạp gió rẽ sóng mùa đầu tiên tại Việt Nam. _ MC

- Chúc mừng chị đẹp Ninh Dương Lan Ngọc. _ MC

- Chúc mừng chị đẹp Mlee. _ MC

- Xin được chúc mừng chị đẹp Thu Phương. _ MC

Nghe đến tên chị, em mừng rỡ, liền chạy đến ôm lấy chị. Về phía Thu Phương, chị vẫn mong sẽ có một slot cho bé Mèo của mình...

- Tiếp theo chúng ta hãy cùng chúc mừng chị đẹp Lê Quyên. _ MC

*Còn 2 slot, mong là sẽ có em ấy* _ Thu Phương nghĩ thầm.

- Và xin được chúc mừng chị đẹp Mỹ Linh. _ MC

Lúc này, Thu Phương khá vui vì có Mỹ Linh, 1 người em thân thiết của mình.

- Cuối cùng, xin được chúc mừng chị đẹp Diệp Lâm Anh. _ MC

*Không có em ấy sao...*

Cảm xúc của chị vui buồn lẫn lộn. Chị phải ở lại để phóng viên phỏng vấn nên về khá muộn. Chị ra về lúc khá muộn nhưng khi bước ra thì thấy bé Mèo đang đứng đó đợi ai nên chị lại hỏi.

- Em chưa về à, sao còn đứng đây?

- D... Dạ em đợi chị. _ Uyên Linh nói với giọng khá e dè.

- Đợi chị?

*Sao lại phải đứng tận 2 tiếng chỉ để đợi mình, sao mình lại thấy muốn che chở em ấy quá..*

- Vâng ạ, em có điều này muốn nói với chị nhưng có điều.... Em hơi sợ... _ Uyên Linh run lắm rồi.

- Thôi, hay về nhà chị rồi mình nói ha. _ Thấy em sợ nên chị nói.

- Dạ cũng được ạ, em làm phiền chị rồi.

Về đến nhà, chị không vội hỏi mà đi tắm, skincare các kiểu. Em cũng tắm nhờ ở nhà chị. Tắm xong, chị hỏi.

- Nào em yêu, chuyện lúc nảy em muốn nói là gì thế.

- Dạ k...không có gì đâu chị.

- Thật là không có gì à... Chị thấy em đang giấu chị điều gì đó, phải không? _ Chị nhìn chằm chằm vào em.

- Thật mà, mình lên ngủ nha chị. _ Em cố gắng né tránh ánh mắt của chị.

Thấy em không muốn nói ra, chị cũng không ép, đành phải đi lên ngủ. Chị ngỏ ý muốn em ngủ cùng mình vì thấy em khá sợ. Cả hai cùng lên giường và ngủ. Khoảng một tiếng sau, em nghĩ rằng chị đã ngủ say rồi nên mới nói ra hết nỗi lòng của mình.

- Chị ơi, em muốn nói nhiều điều với chị lắm, nhưng chị biết không? Em sợ... Em sợ mất tình bạn này của chúng ta. Em muốn bên chị, em ước thời gian lúc này dừng lại thôi, em muốn được chị ôm vào lòng. Em yêu chị! _ Nói rồi, em khóc nức nở.

Thật ra, nãy giờ chị chưa ngủ, chị nghe hết tất cả những gì em nói rồi. Chị cũng có tình cảm với Uyên Linh, nhưng chị vẫn chưa sẵn sàng. Vì người đàn ông kia vẫn chưa buông tha cho chị, chị sợ sẽ ảnh hưởng đến em. Chị ôm em vào lòng rồi khẽ nói.

- Bé Mèo của chị nín, không khóc nữa.

- Chị...chị chưa ngủ ạ? _ Em hỏi với đầy sự sợ hãi, sợ hãi vì chị đã nghe hết nỗi lòng của em rồi...

- Chưa, nào không khóc nữa, ngủ thôi nào!!

Nói rồi, chị liền ôm thân hình nhỏ bé ấy vào lòng mình. Bé Mèo vẫn còn khóc thút thít, em chưa thể ngừng khóc. Chị không trách em, chị vẫn để em khóc, khóc đến khi ngủ thiếp đi. Sáng dậy, em vẫn thấy chị ôm mình, em bất giác nhìn chị rồi vào làm vệ sinh cá nhân.

Uyên Linh đi mua đồ ăn sáng cho chị, lúc em về đã thấy chị ngồi ở sofa rồi. Em lặng lẽ đi vào nhà thì nghe một giọng nói quen thuộc cất lên.

- Chào buổi sáng bé Mèo.

- Chị không giận em chuyện tối hôm qua ạ...?

- Chị không, tại sao chị phải giận em nhờ haha. Thôi vào ăn nhé, hôm nay em mua gì thế?

- Em mua bún bò... Mà chị này, chị cho em câu trả lời được không ạ. Chuyện tối hôm qua...

- Hừmm, phải nói sao ta. Không hẵn là chị không muốn đáp lại tình cảm của em nhưng chị vẫn chưa sẵn sàng và còn một vài lý do nữa.

- Lý do của chị là gì ạ? Là chị không thích em, đúng không? _ Uyên Linh nói với giọng có phần hơi kích động.

- Không phải đồ ngốc ạ. Chị cũng cảm nhận được tình cảm của em dành cho chị từ lúc chị ngất ở công 2 rồi. Chị cũng có tình cảm với em nhưng bây giờ không phải lúc. Em hiểu không?

- Em hiểu rồi ạ...

- Không được buồn hay giận chị đâu nhé. Biết đâu sau này chúng ta lại có duyên với nhau thì sao, đúng không nè. Mai này, vào một thời điểm thích hợp, nếu em còn thích chị thì chắc chắn chị sẽ đồng ý lời tỏ tình của em, được chứ?

- Chị hứa rồi đấy nhé..

- Ừm chị hứa.

- Em có thể ở đây với chị không ạ..?

- Tất nhiên rồi, chiều nay chị chở em về nhà soạn đồ rồi mang qua đây nhé.

- Vâng ạ...

Sau khi nghe Thu Phương nói xong, em cũng nhẹ nhỏm được phần nào và vui vẻ trở lại nhưng vẫn thoáng chút buồn.

Em vẫn thắc mắc rằng lý do của chị là gì, liệu có phải là người đàn ông bội bạc năm xưa?
________________________________________

Chưa bao giờ em sợ đến mức đó, nỗi sợ lớn nhất của em chính là đánh mất chị.

(Mấy bạn thích SE hay HE ạaaa)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro