Ngoại truyện: Lời của anh (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi, đã thích một cô gái, rất lâu, lâu đến mức, tưởng chừng như vô vọng.

Chẳng hiểu sao, một ngày nọ, vào lúc mà tôi không ngờ đến nhất, tôi lại gặp được cô ấy, bằng xương bằng thịt.

Cô gái mà tôi thầm thích, tuy không quá xinh đẹp, nhưng có nụ cười rất tuyệt. Trước khi gặp nhau, tôi đã cảm thấy chỉ cần nhìn thấy nụ cười ấy, thì mọi chuyện buồn phiền trên thế giới này đều có thể biến mất. Đến giờ, tôi mới biết rằng, chỉ cần là bạn ở cạnh cô ấy, thì ngay cả khi bạn là người rất tiêu cực, cũng sẽ bị ảnh hưởng bởi năng lượng tích cực không chỉ từ nụ cười, mà còn từ ánh mắt, và lời nói của cô ấy. Đúng là 'hạt dẻ cười' mà!

Tôi đoán rằng ấn tượng đầu tiên của cô ấy đối với tôi rất tệ. Khi mà cô ấy quay đầu lại, bắt gặp tôi cùng Hoàng Khôi, thì tôi đã kinh ngạc đến mức cứng đờ cả người. Thật sự, chỉ cần là một người bình thường, thì khi nhìn thấy người mình thích cũng đã đủ kích động rồi, còn cô ấy đối vơi tôi, lại là mối tình đầu tiên, là tình cảm đã tích tụ gần 5 năm.

Nói thật, tôi từng tưởng tượng rất nhiều lần cảnh tượng mình lần đầu gặp cô ấy. Trong trí tưởng tượng của tôi, tính cách của cô ấy không theo một khuôn khổ nhất định, có thể rất dịu dàng, cũng có thể rất cá tính, hoặc cũng có thể rất nghiêm túc. Nhưng mà, cô ấy dĩ nhiên không đúng với bất cứ ảo tưởng nào của tôi: rất độc miệng, lại còn lật mặt rất nhanh.

Cô ấy có thể câu trước vừa trừng mắt đe dọa Hoàng Khôi, câu sau đã cười rõ tươi chào hỏi tôi. Tôi rất muốn cười đáp lời cô ấy, nhưng lại cuống đến mức không thể thốt nên câu nào, làm cô ấy khó xử mất rồi. Đến tận khi cô ấy rời đi, tôi cũng chẳng nói được câu nào với cô ấy.

Có trời mới biết được đi cùng cô ấy trong vòng 1 tiếng đồng hồ khám sức khỏe đã làm tôi vui đến tận mấy ngày hôm sau. Cơ hội tốt như vậy, tôi luôn cố gắng giúp đỡ cô ấy hết sức có thể, để mình trong mắt cô ấy có thể hoàn hảo hơn, tốt đẹp hơn một chút.

Và rồi, sau bao nhiêu năm chỉ có thể vào trang cá nhân của cô ấy trộm ngắm, trộm lưu lại ảnh chụp, tôi cũng đã thành công kết bạn với cô ấy, từ khi ấy, tôi từ trộm ngắm chuyển sang ngắm công khai, tuy cũng không khá khẩm hơn, nhưng lại trở thành một bước tiến lớn mà tôi không ngờ đến.

Kể từ ngày đó, cô ấy đôi khi sẽ nhắn tin cho tôi, hỏi thăm rất nhiều vấn đề. Tuy tôi rất vui, nhưng đồng thời cũng thấy mất mát, vì cách mà cô ấy nói chuyện với tôi, lại chẳng được tự nhiên, thân mật như khi cô ấy tiếp xúc với Thảo Nguyên và Hoàng Khôi lần trước. Tôi biết so sánh như vậy rất khập khiễng, nhưng sự khách sáo ấy làm trái tim đang rộn ràng của tôi dần bình tĩnh hơn, bởi lẽ có khi cô ấy chỉ thật sự thắc mắc nên mới cần đến tôi thôi, tôi cũng chẳng quá đặc biệt.

Tuy không quá thường xuyên, nhưng đều đặn vài ngày, cô ấy đều sẽ gửi tin nhắn cho tôi, tôi cũng chuyên tâm trả lời từng vấn đề một mà cô ấy đặt ra. Mối quan hệ như vậy đôi khi khiến tôi cảm thấy một chút vi diệu, bởi cô ấy từng là người mà tôi tưởng chừng như không thể với tới được cơ mà.

Rồi một ngày, tôi không cảm nhận được sự tích cực từ cô ấy nữa. Tuy cách nói chuyện vẫn như mọi ngày, nhưng dường như lại ẩn chút bất an và chán nản. Tôi cuối cùng cũng không nhịn được mà hỏi xem cô ấy có đang gặp chuyện gì hay không. Tôi cũng không chắc lắm cô ấy có bằng lòng chia sẻ với một người bạn không mấy thân thiết như mình hay không, nhưng tôi muốn được làm chỗ dựa tinh thần cho cô ấy, giúp cô ấy trở lại thành một 'hạt dẻ cười' như mọi ngày.

Vậy mà cô ấy lại thật sự mở lòng với tôi, làm tôi chưa kịp vui vì mình có vị trí nhỏ trong lòng cô ấy, thì đã lo lắng vì những chuyện mà cô ấy giấu trong lòng. Tôi từng nghe nói rằng, một người càng hay cười, càng hay làm người xung quanh vui vẻ, thì càng tích tụ nhiều tâm sự. Tôi đã từng không tin, vì tôi nghĩ, những người như vậy phải được bảo bọc rất tốt, tốt đến mức không có sự phiền nhiễu và âu lo nào đến gần họ được, có thế thì họ mới có thể luôn nở nụ cười như vậy. Vậy mà, người tôi thích, người tôi luôn nghĩ đã được thế giới đối xử rất tốt, cũng đã từng rất tự ti, tự ti đến mức không dám nói với ai nỗi sợ của mình, chỉ vì cho rằng trong mắt mọi người đó là chuyện không đáng.

Biết được điều đó, tôi nảy sinh ý nghĩ rất điên rồ: Tôi muốn bảo vệ cô ấy. Muốn bảo vệ nụ cười ấy, không để cho bất cứ thứ gì khác khiến cô ấy phải buồn nữa, vì người tôi thích, phải là người hạnh phúc nhất trên đời!

Ngày nhận được kết quả báo đậu visa, điều đầu tiên tôi nghĩ đến, không phải là thông báo cho gia đình, mà lại là báo cho cô ấy. Nhưng mà, khi sắp chạm vào nút gửi tin nhắn, tôi lại chần chừ. Cô ấy còn chưa nhận được kết quả, tôi lo mình sẽ tạo áp lực cho cô ấy, khiến cô ấy lại càng sợ hãi hơn. Vì thế, sau khi biết mình sẽ đi du học, tâm trạng tôi lại không phải vui mừng, mà là thấp thỏm, luôn trong tình trạng chờ đợi thông báo từ cô ấy.

Tôi nghe Hoàng Khôi bảo, cô ấy đã thông báo cho tất cả mọi người rằng bản thân sẽ đi du học. Cô ấy báo cho gia đình, bạn thân, bạn cùng lớp cấp hai, và cả bạn cùng lớp cấp ba, chỉ duy nhất không thông báo cho tôi. Tôi cười khổ, cho rằng cô ấy đã đạt được kết quả mong muốn rồi, chắc cũng chẳng cần tôi giải đáp thắc mắc nữa đâu, vì vậy mà cũng quên mất sự tồn tại của tôi rồi.

Sự thật chứng minh, có là con trai cũng sẽ có lúc suy nghĩ quá nhiều, tự làm khổ bản thân. Cô ấy nào có quên tôi, còn vô cùng hào hứng rủ tôi đi ăn chia tay kia mà.

Tuy nhiên, tôi nghe nói rằng dạo này cô ấy cũng rất bận, chạy đến tối mặt tối mày, nên cũng không đồng ý lời mời của cô ấy. Sau khi đến Anh rồi, tôi và cô ấy còn rất nhiều cơ hội để gặp nhau mà, vì vậy không nhất thiết phải khiến cô ấy mệt mỏi thêm vì phải sắp xếp riêng cho tôi một ngày nữa. Tôi cũng có chút tiếc nuối, nhưng cũng chỉ tự nhủ rằng, sau này sẽ không bao giờ từ chối cô ấy nữa.

Tôi đã đến đất nước mà mình hằng mơ ước, cũng đã chụp rất nhiều hình, ăn rất nhiều món ngon. Đã mười ngày rồi tôi không liên lạc với cô ấy, không phải vì giả vờ lạnh lùng gì cả, mà là tôi sợ mình không nhịn được mà kể cho cô ấy rất nhiều chuyện mà mình gặp được trong những ngày này. Tôi không muốn những điều đó chỉ có thể được nói qua tin nhắn, mà muốn cùng cô ấy đi đến những nơi đó, để cô ấy tận mắt thấy, cũng chính tai nghe những trải nghiệm của tôi. Tôi đang đợi, đợi để nhìn thấy vẻ mặt háo hức của cô ấy, khi cùng tôi đi đến những nơi đã được tôi tìm hiểu rất kĩ, chỉ để được dẫn cô ấy đi.

Vậy nên, khi cô ấy thông báo đã sắp lên máy bay, sắp đến gần tôi hơn nữa, tôi đã không ngần ngại nói rằng: Tôi đang đợi cô ấy, đợi cô ấy rất lâu rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro