Ngoại truyện: Lời của anh (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng thì chúng tôi cũng đã có buổi đi chơi đầu tiên sau lời hứa hôm ấy, có trời mới biết tôi đã háo hức đến thế nào. Đã đợi ngày này lâu như vậy, nên tôi vô cùng dụng tâm sắp xếp lịch trình cho cả nhóm, để không xảy ra sai sót gì trong cả quá trình, làm cho cô ấy mất hứng.

Lúc nhìn thấy cô ấy đang lôi lôi kéo kéo cô bạn bên cạnh, tim tôi đã hẫng một nhịp rồi.

Cô ấy so với lần gặp ngẫu nhiên trước, dường như có chút khác. Hôm nay cô ấy xoã tóc, mái tóc ngang vai được tỉ mỉ tạo kiểu, làm cho gương mặt trông càng nhỏ nhắn hơn. Nhìn kĩ một chút, quần áo mà cô ấy đang mặc, hình như cũng có chút giống phong cách của tôi, làm cho hai đứa nhìn rất giống một cặp. Hôm nay cô ấy nhìn rất đáng yêu, ừm, cũng có vẻ hợp với cái cách mà Thảo Nguyên gọi cô ấy, rất giống một em bé, em bé 'hạt dẻ'!

Tôi nghe Hoàng Khôi móc mỉa cô ấy, cũng có một chút ghen ghét, bởi tôi cũng biết hai người họ học cùng nhau từ khi 6 tuổi, miễn cưỡng mà nói thì cũng đã là thanh mai trúc mã, trong khi tôi lại chẳng biết gì về cô ấy trước năm 16 tuổi.

Vẫn như thường lệ, người tôi thích làm sao có thể thua trong việc đấu võ mồm chứ, nhưng cách chống chế của cô ấy khiến tôi không nhịn được mà bật cười. Vẻ mặt xấu hổ nhưng vẫn cố giữ thể diện của cô ấy làm cho tôi còn xao xuyến hơn, sao có người có thể hung dữ một cách dễ thương như vậy cơ chứ!

Trên đường đi, tôi vẫn cảm thấy cô ấy đem quá nhiều đồ, làm cặp sách đè trĩu cả vai xuống luôn rồi. Đang có ý định tiến lên đề xuất giúp cô ấy cầm cặp, thì cô bạn thân của cô ấy đã đưa ra chủ ý không tồi, làm tôi chẳng kịp suy nghĩ gì đã tiến lên giúp đỡ trong cái nhìn kinh ngạc của cô ấy.

Cái cô ngốc này, đi đường mà chẳng chịu nhìn gì cả, toàn ngước mặt lên xem sắc mặt tôi, lo tôi mệt mỏi. Tôi rất muốn nói với cô ấy là tôi không hề mệt, mà còn rất tình nguyện nữa là đằng khác. Nhưng mà tôi biết rõ nói như vậy có thể doạ cô ấy sợ, dù sao cũng mới gặp nhau lần hai, tôi không thể tỏ ra quá nhiệt tình được.

Phải nói là tôi ở trước mặt cô ấy lúc nào cũng giảm đi sự tự tin hơn phân nửa. Nhìn cô ấy vỗ vỗ chân vì mỏi nhưng lại chẳng than phiền lấy một câu, tôi lại tự trách bản thân đi nhanh quá, khiến cô ấy không theo kịp, lại tự vấn xem sắp xếp của mình có ổn không, có thể cô ấy không thể thích nghi. Sau đó tôi cung âm thầm thay đổi lịch trình tiếp theo , giúp cô ấy có thể chơi được nhiều hơn.

Cô ấy lúc ăn chẳng khác nào một chú sóc nhỏ, ăn đến mức hai má đều phồng phồng cả ra, khiến tôi phải nhìn nhiều một chút. Ai ngờ lại làm cô ấy ngượng ngùng, dáng vẻ giấu đầu lòi đuôi kia, càng giống em bé hơn.

Đến cuối cùng, dù tôi có không muốn cỡ nào, thì chuyến đi cũng phải kết thúc. Nhưng không sao, chúng tôi vẫn sẽ gặp lại nhau cơ mà, khi ấy tôi còn có thể tìm công việc gần cô ấy một chút, thuận tiện nhìn cô ấy nhiều thêm mấy cái, tôi cảm thấy như vậy cũng không tệ.

Nhìn người kia dần đi khuất, lẫn vào dòng người tấp nập, tôi càng chắc chắn hơn với ý định trong lòng mình. Cô ấy nhỏ bé như vậy, đơn bạc như vậy, tôi phải cố hết sức để bảo vệ, chăm sóc cho cô ấy!

Trong khi mấy đứa bạn xung quanh đã xác định được việc làm tụi nó thích, tôi vẫn luôn chần chứ chưa quyết định, vì muốn chọn cùng người tôi thích.

Sau khi khảo sát hết một lượt, từ biểu hiện của cô ấy, tôi cũng đã đoán được cô ấy thích nhất là nơi nào, vì vậy cũng chọn nó. Tuy vậy, tôi vẫn lo cô ấy làm việc xa quá, đi về không an toàn, nên không chờ người ta từ chối đã tự ý quyết định sẽ đưa cô ấy về. Như vậy có chút lấy việc công để thoả mãn lòng riêng, nhưng chỉ có thế tôi mới có thêm cơ hội ở cạnh cô ấy thôi.

Từng ngày trôi qua, cuộc sống của tôi có thêm cô ấy, khiến cho mọi thứ như đẹp đẽ hơn, hợp mắt hơn. Chúng tôi cùng đi làm, cùng đi chơi, cùng chụp ảnh, khiến cho album kia của tôi được lấp đầy bởi rất nhiều hình ảnh mà có cả tôi, và cô ấy.

Mùa đông đến, với đứa con trai chẳng mấy khi nhiễm bệnh như tôi, thì chẳng hề hấn gì. Vì vậy mà khi thấy cô ấy ho nhẹ mấy cái, mũi nghẹt đi vì để quên bình giữ nhiệt ở nhà, tôi cũng lo muốn chết. Từ ngày đó, tôi, một người không thích uống trà, cũng chẳng ngửi nổi cái mùi cay the của gừng, lại như 'vô tình' mà hình thành thói quen đem theo trà gừng mỗi ngày. Bản thân tôi sẽ chẳng uống bao nhiêu, chỉ là tôi muốn khi người kia lại quên đem theo, tôi có thể đưa ngay trà của mình cho cô ấy.

Ngày hôm đó, tôi nhận được tin xấu từ gia đình. Cả quãng đường đến nơi làm việc, đầu óc tôi rất hỗn loạn, rất muốn tự đánh mắng bản thân, vì quyết định đã đưa ra ban đầu. Nếu lúc ấy tôi không lựa chọn học xa nhà, thì giờ tôi đã có thể ở bên cạnh ông, có thể gặp mặt ông trước ca phẫu thuật rủi ro.

Đến khi nhìn thấy cô ấy, thấy ánh mắt ngập tràn lo lắng dành cho mình, thấy cái chạm nhẹ vì lo mình bị cảm, cũng thấy cái kiểu pha trò gượng gạo để an ủi mình của cô ấy, tôi mới có thể lấy lại tinh thần, tập trung vào công việc.

Nào ngờ, tôi tập trung, ai kia lại vì tôi, mà không thể tập trung nổi. Ánh mắt quan sát của cô ấy lộ liễu như vậy, sao tôi lại không biết cơ chứ. Không chỉ dành cả buổi để nhìn tôi, cô ấy thậm chí còn muốn đưa tôi về. Sao tôi có thể đồng ý được chứ?

Nhưng mà cô ngốc này chẳng quan tâm lời tôi nói đâu, vậy mà lại lén lút theo sau tôi, không chỉ dừng ở trạm tàu, mà lại theo tôi về đến tận nơi tôi sống. Tôi biết chứ, nhưng cũng biết mình chẳng cản được con người cố chấp này đâu, nên đành mặc kệ. Mặt khác, có cô ấy bên cạnh, lòng tôi cũng nhẹ nhõm hơn.
Mắt thấy đã gần đến nhà tôi mà cô ấy vẫn chưa có ý định trở về, tôi đành rẽ hướng, để bắt tại trận 'kẻ bám đuôi' này. Vậy mà người ta còn hùng hổ lấy cớ đi tham quan trường, chứ chẳng phải quan tâm tôi nên mới đi theo nữa chứ, còn nhỏ mà lại học đòi nói dối rồi!

Cô ấy nhìn vậy, chứ chẳng biết an ủi người khác đâu. Tôi im lặng, cô ấy cũng im lặng cùng tôi, còn muốn hát cho tôi nghe nữa chứ, tôi chưa thấy ai lại dùng cách đó bao giờ. Nhưng cũng phải nói, cô ấy hát nghe rất êm tai, lại pha thêm một chút nhí nhảnh của riêng cô ấy, làm cho tôi vô thức cảm thấy cô ấy rất đáng tin cậy, chưa kịp nghĩ nhiều thì đã tựa đầu vào bả vai nhỏ nhắn ấy.

Tôi bị cô ấy xem như con nít mà dỗ dành, làm như tôi không biết cô ấy che mắt lại thì vẫn biết tôi khóc vậy. Nhưng mà, sự dỗ dành ngây ngô ấy, thật sự khiến tôi không cầm nổi lòng mình, mà trút hết ra những uỷ khuất tích tụ cả một ngày.

Cô ấy cứ như vậy mà lặng lẽ quan tâm tôi, chú ý đến tôi, đến mức chẳng chịu để ý tay mình đã lạnh đến mức đỏ ửng. Tôi áy náy, đành tự mình cầm lấy đôi tay múp múp ấy mà ủ ấm, hi vọng có thể khiến người ta thoải mái hơn. Đôi bàn tay như búp măng vì ngại ngùng mà cứng đờ, khe khẽ ngọ nguậy trong lòng bàn tay tôi, làm tim tôi cũng có chút lạc nhịp.

Để dời đi sự chú ý của cả hai, mà cũng thuận theo lòng mình, tôi kể cho cô ấy nghe chuyện của mình. Nghe thì không sao, nhưng chẳng hiểu sao cô ấy không chỉ nghe, mà còn đau lòng thay tôi, lại còn tự chọc cho bản thân khóc nức nở luôn cơ đấy!

Đến lúc này, tôi mới nhận ra rằng, cô nhóc này lúc nào cũng dối lòng, lúc nào cũng có mấy suy nghĩ hay lời nói không giống ai, nhưng người nhạy cảm nhất, cũng sống tình cảm nhất, lại là cô ấy. Cô ấy quan tâm đến từng lời người khác nói, cũng suy nghĩ rất nhiều, rất lâu, nhưng lại chẳng để lộ ra cho bất kì ai. Khi những tâm sự đó bị vạch trần, ta mới có thể thấy một cô nhóc rất yếu ớt, mỏng manh đến mức tôi cũng không dám tuỳ tiện chạm đến.

Hôm ấy, tôi tình cờ biết được tên ở nhà của cô ấy, lại thấy như đạt được thành tựu rất to lớn. Mặc cô ấy cấm cản, tôi vẫn muốn gọi cái tên ấy, vì nó cho tôi ảo giác: tôi cũng là người nhà của cô ấy. Cho tôi cảm giác mối quan hệ của chúng tôi đã gần gũi đến mức không thể chia cắt được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro