Chap 17 : Nhà Riêng Của Chúng Ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hân về rồi...Hân về rồi..."

"Ngoan, Hân về rồi."

Hiểu Hân khó khăn đỡ cho Na Mẫn nằm ngay ngắn lại, đi qua bật đèn lên, mới thấy được hai cái bản mặt khóc giống xấu như quỷ tha ma bắt , vừa có đau lòng, vừa có mắc cười mà nhìn nhau cười một trận.

Sau đó mới nhớ đến Na Mẫn hình như ngã bệnh, nàng đi lấy khăn, đun nước sôi , vắt nước lần lượt lau qua gương mặt nhợt nhạt của Na Mẫn, lau qua cổ, nách, bụng, lưng, lau một cách tự nhiên như không có gì trở ngại. Phần Na Mẫn cảm thấy hiện tại được như vầy là tốt lắm rồi, chỉ cần có Hiểu Hân thì cái gì cũng tốt.

Cuối cùng vắt cái khăn lên trán Na Mẫn, chỉnh lại quần áo muốn ra khỏi phòng, Na Mẫn đôi mắt mông lung ngóng theo sau lưng.

"Hân ngủ ngon."

Đã từ lâu không được chúc Hiểu Hân ngủ ngon, không chúc Hiểu Hân ngủ ngon, chính cô cũng không an giấc được. Mặc kệ Hiểu Hân lâu lâu sẽ chỉ ghé qua thăm cô một lần thôi, đó cũng đã là diễm phúc.

Hiểu Hân quay lại, bật cười thành tiếng.

"Ủa đi đâu mà ngủ ngon bà."

"Ủa không phải Hân về chỗ mới hả ?"

"Em ngủ đi, Hân đi mua thuốc cho em. Về liền."

"..."

Na Mẫn không còn nói được gì nữa, Hiểu Hân đóng cửa xuống lầu, dắt vespa ra, tạch tạch chạy đi nhanh như bắn. Trước là ghé qua nhà lấy vài bộ đồ, sau là đi mua cháo trắng Bà Già trứng muối, sau nữa mới là chạy qua mua thuốc với nhiệt kế.

Trong vòng nửa tiếng nàng đã quay về, ông Út cũng chạy ra hỏi.

"Ủa bé Hân sao quay lại nữa ?"

"Chú Út coi xe dùm con nha, con ở lại với Na Mẫn mấy ngày."

"Ờ mà bé Hân đào đâu ra cái xe xịn dạ ?"

"Xe của dì Hân thôi à, khì khì."

Dứt lời là chạy lên với Na Mẫn, mở cửa rất nhẹ, tựa như không hề có một tiếng động, vậy mà đập vào mắt vẫn là đôi mắt Na Mẫn đỏ ngầu do sốt, cộng với khóc lúc nãy mà sưng lên.

Giơ lên bịch cháo với bịch thuốc cười : "Hân có gạt em đâu, Hân về với em mà."

"Hân dám không quay lại, em cũng dám không thèm nhớ Hân là ai nữa."

"Xí, nhớ tui muốn chết mà giả đò. Hò oooooo....ơi iiii.....thương ai đứt ruột, mà giả đò ngó lơ ơ....aa.."

Một câu hò làm tăng thêm phần ấm áp, Na Mẫn cười lau nước mắt do nóng sốt, Hiểu Hân nhanh chóng kẹp nhiệt kế vào nách Na Mẫn, kéo tay Na Mẫn ra bắt mạch, sau đó lẩm bẩm.

"Suy nhược cơ thể, tim đập dồn do không ăn uống đều độ, ngủ không đủ giấc."

"Hân cũng biết bắt mạch hả ?"

"Không có Hân ở đây, em hư quá."

"Hư cái gì ?"

"Không ăn uống, không ngủ. Hư vô cùng hư."

"Vậy Hân cứ ở bên em là em không hư chứ gì."

"Còn cãi, kí đầu em giờ."

Nhấn trán Na Mẫn một cái, rút nhiệt kế ra là 38 độ, lại vắt nước lau người cho Na Mẫn, đổ cháo ra tô, vừa thổi vừ đút Na Mẫn ăn. Na Mẫn không có ngại, bởi vì chỉ cần Hiểu Hân săn sóc cô, sẽ là kỉ niệm đáng nhớ nhất trong đời.

Cháo quyện vào hơi thở người thương, ăn vào bụng đương nhiên sẽ thấy ngọt ngào, y như đang uống xá xị Chương Dương, ngay cả cười cũng như kiến ăn đường.

"Ăn nhanh đi, khùng hay gì mà cười quài ?"

Na Mẫn vẫn như vậy hihi cười, cho tới khi ăn xong cháo phải bị bắt uống một bụm thuốc đắng, cô thì không thấy ra sao, mà Hiểu Hân cầm viên kẹo kế bên, nhìn Na Mẫn từng viên uống vào là nàng thót dạ thót gan, há hốc miệng mồm cho tới hết mấy viên thuốc mới ngưng. Vuốt vuốt cổ Na Mẫn, như dụ dỗ.

"Ăn kẹo đi, chắc đắng lắm hả, ngoan đi Hân thương."

Lắc lắc đầu ngậm kẹo vào miệng, vì ăn cháo nóng nên cả người xuất mồ hôi, cũng bớt nóng dần, liền đứng dậy, lấy đồ đi rửa mình. Cô thì chưa có gì gấp gáp, mà Hiểu Hân thì lúng túng hơn cô rồi, nấu nước ấm, lấy đồ, lấy khăn, lục tủ quần áo, giơ lên cái chíp , lắc qua lắc lại.

"Ủa em ngủ có mặc chíp hông dạ ?"

"Hân có mặc không ?"

"Có."

"Hân mặc thì em mặc."

"Cái con nhỏ này giỡn mặt ghê."

Pha thùng nước cho đủ ấm, dìu Na Mẫn vào tolet, sau đó cả hai nhìn nhau, thật lâu thật lâu, Hiểu Hân chớp chớp mắt.

"Ủa sao không tắm đi, nước nguội."

Na Mẫn mỉm chi, bắt đầu lột áo, sau đó lột quần, tay lòn ra phía sau, bấm cúc áo ngực, ngực nhảy ra khỏi áo, lúc này Hiểu Hân mới hết hồn che mắt.

"Trời ơi sao cởi đồ trước mặt người ta ?"

"Ủa chứ không phải Hân muốn coi hả ?"

"Mấy người có tui cũng có, coi là coi cái gì."

"Ủa chứ tự nhiên đứng trong này quài sao người ta tắm ?"

"Bực mình quá."

Giả bộ hét lớn một tiếng, dậm chân ra khỏi tolet, lúc này Na Mẫn mới đỏ mặt, rưới nước ấm lên người. Nghĩ lại tất cả cảnh tượng những ngày qua và bây giờ, để xâu chuỗi lại tất cả, để chắc chắn rằng cô không có tưởng tượng.

Đầu tiên là Hiểu Hân ra đi, cô vẫn đi làm đi học bình thường, chỉ là không còn thói quen ăn, cũng không có thói quen ngủ, tất cả đều pha trộn trong ảo giác về Hiểu Hân. Giống như có thể ăn hình ảnh Hiểu Hân mà sống, nuốt ảo giác về Hiểu Hân để có giấc mơ đẹp.

Ngày càng lụng bại bản thân cũng không hay, đạp xe đạp run chân, bưng phở run tay. Cuối cùng bà chủ quán phở cũng đuổi việc. Na Mẫn chẳng oán chẳng than, đi về thơ thẩn như người dại, chưa bao giờ cô cảm thấy bản thân mình mất định lực để sống như vậy, chỉ còn thể xác là còn thở, chứ tâm hồn đã rút oxi.

Miết cho đến khi toàn thân nhừ cả ra, sốt li bì một đêm dài, sáng cũng lết xác đi không nổi. Cô nằm ngủ triền miên, mơ vê Hiểu Hân trở lại, mơ thấy Hiểu Hân vì cô mà khóc lóc, mơ thấy Hiểu Hân vì ở cạnh cô mà vui vẻ mỉm cười.

Cho đến khi mở mắt, thì Hiểu Hân thật sự quay về. Suốt hai tháng không cho bản thân mình rơi bất cứ một giọt nước mắt, nhưng lần này nước mắt lập tức tràn mi, cảm nhận hơi ấm từ Hiểu Hân mà hoang mang tột độ.

Hiện tại vẫn còn thấy mơ hồ...

"Na Mẫn, em bơi trong đó hay gì vậy ?"

"Ơi, em ra liền. Đừng có vô đó nha."

Câu cuối Hiểu Hân nghe được, chuẩn xác là nàng chờ lâu không thấy Na Mẫn đi ra, tính xông vào luôn rồi, nghe Na Mẫn mới, xì cười.

Lúc Na Mẫn đi ra, nàng áp tay lên trán Na Mẫn lần nữa, thấy bớt nóng mới an tâm thở ra, chính mình đi tắm cho mát mẻ thân mình.

Sau hai tháng, cả hai lại cùng nằm chung một giường, lúc đầu là nằm hướng lên trần, tay áp lên bụng, nghe tiếng hít thở quen thuộc của nhau. Dần về sau cùng lúc xoay mặt vào nhau, phà hơi mũi vào mặt nhau, bật cười nở mũi.

Hiểu Hân vén tóc Na Mẫn, dù tóc nằm gọn vẫn còn muốn vén, thì thầm hát trong đêm thanh vắng.

"Yêu thì yêu nhiều nhưng chưa biết yêu được chi, và ước mơ những gì. Hàng mi khép mờ giăng mây kín nhớ ai, nhớ ai trong đêm dài, buông tóc rối quên cài."

Bàn tay Na Mẫn cũng không an ổn, đặt lên má Hiểu Hân, xoa qua xoa lại.

"Hân có nhớ em không ?"

"Hát vậy mà em còn không hiểu. Nhớ ai trong đêm dài..."

"Vậy sao không đi gặp em ?"

"Hân không dám."

"Sao không dám."

"Hân sợ...sợ..." Sợ cái cảm giác kia ùn ùn kéo về, làm Hân không còn là Hân nữa.

"Sợ ?"

"Thôi em đừng hỏi nữa."

"Em thì rất nhớ Hân. Nhớ, rất nhớ."

"Nhớ bao nhiêu ?"

"Nhớ đến đau lòng."

Đặt ngón tay lên miệng Na Mẫn, nàng cười.

"Miệng mồm, học theo ai mà dẻo dẹo vậy không biết."

Bỗng môi Na Mẫn nhọn lên, hôn lên ngón tay của Hiểu Hân, làm cho đầu ngón tay Hiểu Hân tê cứng, cảm giác ngứa ngáy như cái đêm đó cứ như thác lũ ùa về, bất quá nàng vẫn tự dằn lòng mình không cho phép phát tác.

Mà Na Mẫn bên này, cầm lấy bàn tay Hiểu Hân, đột xuất muốn hôn lên Hiểu Hân, từ mi mắt, đến mũi cao, đến môi hồng hào, còn có chiếc cằm tinh xảo.

Sóng dữ trong cô không còn muốn kiềm chế bản thân mình nữa, cái đầu từ từ nhích lên, từ từ nhướn người lên, hơi thở phả dồn, đột ngột môi Hiểu Hân nhảy lên má Na Mẫn, hôn cái chóc một cái, nằm xuống nhìn Na Mẫn đơ như tượng mà cười.

"Nhớ Hân tới nỗi muốn nhìn kĩ lỗ chân lông Hân luôn hả. Na Mẫn ngày càng dễ thương muốn chết á trời."

Na Mẫn nằm xuống, bất lực. Càng nghĩ càng thấy đêm đó có lẽ là do Hiểu Hân nằm mộng, vô tình hướng môi mình mà hôn. Chứ thực chất , chuyện Hiểu Hân để ý con gái đã là chuyện viễn vong nhất trên đời, thì làm sao mà thích mình được.

Đêm cứ trôi qua trong vô vọng, Na Mẫn cơ bản là không ngủ được, miên man qua lại với tâm tư thầm kín, cộng với cơn sốt đêm hành hạ, nóng đến muốn nổ tung. Vừa cựa người muốn đi hất nước lên người, thì Hiểu Hân cũng bật dậy, ôm chầm lấy Na Mẫn, vỗ vỗ tấm lưng Na Mẫn, hốt hoảng.

"Na Mẫn, không sao đâu, Hân đây mà, không sao đâu, ha."

"Hân...Hân...tỉnh...em không sao."

Bị vỗ cái mặt, Hiểu Hân rốt cục chịu tỉnh, lơ mơ như gà mờ rờ rờ mặt Na Mẫn , hỏi như đúng rồi.

"Ủa kêu Hân dậy chi dạ ?"

"Thôi Hân ngủ đi, Hân bị mớ á."

Bất giác nhớ cái rờ tay khi nãy có chút nóng, vội lắc lắc cái đầu : "Ủa em bị sốt nữa hả ?"

Nói xong là hất mền lăn xăn vắt khăn lau người cho Na Mẫn, bắt Na Mẫn phải nằm một chỗ để mình hầu hạ. Cuối cùng một đêm như vậy lên cơn sốt ba bốn lần, làm cho Hiểu Hân bị rút cạn hết thảy sức lực, lăn ra là ngủ như chết.

Na Mẫn thở dài, Hiểu Hân cứ như vậy, sẽ làm cho cô không thể dứt bỏ được nàng. Nhưng Na Mẫn không hề biết, cô sớm đã không còn đường để dứt bỏ nàng, tuyệt đối không thể dứt bỏ được nàng.

Mấy ngày này Na Mẫn được Hiểu Hân chăm sóc đặc biệt chu đáo, cả hai cùng nhau bỏ học cũng gần cả tuần, chỉ đơn giản nằm trên giường cùng nhau. Thỉnh thoảng sẽ nói đôi ba câu chuyện trên trời dưới đất, có khi chỉ giữ lại im lặng tuyệt đối cho đối phương. Có lúc, nằm nhìn nhau một cách trăn trối, trong lòng mỗi người đều ngấm ngầm rót ra một tiếng thở dài.

"Em thấy trong người đỡ chưa ?"

"Đỡ rồi. Không bệnh thì thôi, bệnh là nằm liệt như vậy."

"Vậy mai đi học chưa ?"

"Ừm, không biết lò bánh mì còn cho em bán không nữa."

"Thôi bệnh ở nhà nghỉ dùm tui đi mẹ."

Nàng vớ tay lấy cái áo khoác chùm vào người, đi xuống lấy xe muốn về nhà lấy hết đồ đạc qua kí túc xá, bởi nàng thật sự chỉ ăn ngon ngủ ngon khi ở Kí túc này thôi, hoặc cũng có thể là do ở đó có Na Mẫn luôn làm nàng nửa muốn gần gũi, nửa muốn lánh xa.

Vừa chạy ra khỏi cổng không bao xa, chiếc xe hơi màu đen dần dần tiến tới, hiểu Hân thắng gấp lại, theo cái ngoắc tay trong xe, dựng vespa lên, chui vào trong xe, nhìn gương mặt nghiêm nghị của người đàn ông trung niên mái tóc màu hạt tiêu lấm tấm.

"Ba."

"Riết không coi ai ra gì, không còn thể thống gì nữa phải không Hân ?"

"..."

"Sao nghỉ học mấy ngày nay ?"

"Hân ở kí túc xá."

"Một hai đòi chuyển nhà, chưa ở bao lâu giờ quay lại kí túc xá phức tạp đó. Hân nghĩ Hân là con ông trời hay gì ?"

"Na Mẫn sốt cao lắm, mà có một mình nó ở phòng. Ba, ba dạy Hân phải biết quan tâm mà."

"Nhưng Hân biết giới hạn không vậy ? Cửa miệng lúc nào cũng Na Mẫn."

"Ba cũng nói Na Mẫn có nét giống mẹ mà. Mà thông qua Na Mẫn, con cảm tưởng ngày xưa mẹ cũng tốt lành vậy á."

Viện ra một cái cớ vô cùng hoàn hảo nhưng Hiểu Hậu nghe con khen vợ, Hiểu Hậu còn nào đâu là bực bội, thay vào đó là thương cảm cho đứa nhỏ sớm đã mất mẹ, chưa cảm nhận bao nhiêu tình thương thì mẹ nó ra đi không lời trăn trối. Có lẽ gần gũi quắn quít Na Mẫn, cũng là do cảm giác Na Mẫn giống với mẹ, cần lấy từ Na Mẫn cái gì đó yêu thương. Loại tình thương săn sóc mà người đàn ông không bao giờ mang lại được, chẳng hạn như ông vậy.

Dịu lại lòng, bắt đầu trách chuyện khác.

"Còn nữa nha, xù thằng Cảnh cũng không nói ba biết."

"Lâu rồi mà ba, nhắc nó làm gì nữa."

"Lâu mà tới giờ tôi mới biết ha."

"Mà ba biết làm gì, nó cũng không xứng con ra miệng nữa."

"Để ba hành hạ nó chứ làm gì, dám làm Hiểu Hân của ba không hài lòng."

Hiểu Hân phì cười, biết Hiểu Hậu hết giận, vùi mặt vào ngực ông, làm nhăn nhúm áo sơ mi tím nhạt.

"Ba qua kiếm Hân đó hả ?"

"Chứ còn kiếm ai ngoài cô. Tôi nợ cô kiếp này trả không hết."

"Hì hì, Hân đang về nhà lấy đồ. Hân qua ở lại kí túc nha ba."

Trầm ngâm một hồi, Hiểu Hậu nghiêm túc mở lời.

"Hay là dẫn Na Mẫn qua nhà của con luôn đi. Con coi, kí túc xá phòng không lớn, mà còn nhiều thành phần hỗn tạp nữa."

Hiểu Hân tròn mắt như không tin vào mắt mình : "Ủa trước mắt tui là Hiểu Hậu đó hả ?"

"Tán rụng răng giờ, haha, con thì bu con Mẫn, mà Na Mẫn ở kí túc thì Hân cũng không chịu về nhà, không phải sao."

"Sao Hiểu Hậu của tui đẹp trai quá vậy trời, Hiểu Hậu trẻ thêm 30 tuổi, tui cưới Hiểu Hậu liền."

"Con quỷ nhỏ."

Hai cha con trong xe cười hí hắc, chú tài xế cũng nhìn gương mà cười. Cho nên Hiểu Hân không còn về nhà lấy đồ nữa, mà lập tức quay về vui vui vẻ vẻ.

"Na Mẫn, Na Mẫn."

"Gì vậy ?"

"Hân phải về đi rồi."

Na Mẫn trong lòng hoảng loạn, mà ngoài mặt vẫn tỉnh táo như thường, mắt còn dán vào cuốn sách.

"Chừng nào ?"

"Đi liền luôn."

Gập cuốn sách lại, ngước lên mỉm cười nhẹ nhàng : "Mấy ngày qua phiền Hân chăm em rồi, nên giờ đi Hân vui quá ha. Đồ Hân chưa giặt nữa, hay để em giặt, Hân ngủ một đêm nữa đi, chờ đồ khô rồi đem về luôn."

Nói là làm liền, Na Mẫn đứng lên gôm hết đồ trong sọt ra thao, đổ xà bông chà chà giặt giặt, chà sát hai bàn tay đỏ bừng, cô đang ngăn cấm lòng cô nhức nhối. Đáng lẽ không nên tin lời Hiểu Hân nói, hiện tại cô còn muốn chửi vào mặt Hiểu Hân, đồ nói láo, xảo trá điêu ngoa.

Vẫn là nên nhu lại, như vậy chỉ càng làm Hiểu Hân thêm xa lánh mình thôi. Trong khi Hiểu Hân khoanh tay tựa cửa nhìn Na Mẫn giặt đồ đến vai run rẩy, đắc ý mỉm cười, hai nàng không có người nào có thể sống thiếu nhau được, điều này nàng chắc chắn.

Nhớ đến lúc đi thư viện đại học, có đọc loại sách cổ trang thời xưa, thuyết rằng thời nhà Tụ trước công nguyên, khi hai cô nàng sống bên nhau lâu dài, không nỡ rời xa nhau nửa bước. Họ sẽ chọn cách lấy chung một chồng, như vậy có thể vừa chăm chồng, vừa có thể ở cạnh nhau, không cần biết lý do, không cần biết tình cảm chất chứa từ đâu mà tồn tại. Đến lúc chết, cũng chết chung một hòm, chôn cùng một quả đất, hoặc hỏa táng cùng một đoàn hỏa thiêu.

Nhưng không lẽ nàng và Na Mẫn phải lấy chung một chồng sao , chuyện này hoang đường lắm.

Bớt suy nghĩ, nàng quyết định ngủ lại một đêm chờ cho đồ khô, mà đêm này vô tình quơ tay trúng Na Mẫn, nàng mới biết Na Mẫn lại mít ướt thầm trong đêm. Giả vờ như người mộng du, lơ mơ ôm riết Na Mẫn vào lòng, an an ổn ổn mà ngủ.

Sáng hôm sau, nàng thức rất sớm, chờ Na Mẫn mở mắt, căn phòng đã trống trơn, tất cả được thu vào những cái thùng và balo lớn. Chớp chớp mắt.

"Ủa gì dạ, Hân sảng cái gì dạ ? Đồ em đâu ?"

Hiểu Hân đúng là sảng, mà là sảng khoái, tươi còn hơn mặt trời, nắm tay Na Mẫn kéo cô đứng lên.

"Nghỉ học trọn tuần đi, Hân dẫn em đi chỗ này."

"Đi đâu ?"

Kề vào tai Na Mẫn, thì thầm thỏ thẻ vài chữ, làm lỗ chân lông Na Mẫn dựng đứng.

"Dẫn em đi, về nhà riêng của chúng ta."

hí hí, dạo này bị chửi vì up chap lâu quá, ráng thông cảm cho mình nha, love all :******

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro