Chap 2 : Sẽ Gặp Lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Na Mẫn thì mình gọi là cô, Hiểu Hân mình gọi là nàng nha, cho dễ hiểu hé.

Tiếng trống bắt đầu giờ làm bài , Na Mẫn hai tay có chút run rẩy cầm lên đề thi, nhìn sơ qua một lượt nhẹ thở phào, cặn kẽ lấy ra tờ nháp, phân tích từng đoạn toán học , đến khi ra đáp án mới viết những nét chữ đẹp đẽ vào trong giấy thi, gọn gàng, sạch sẽ, ngay cả Hiểu Hân lướt ngang vài lần, cô cũng không hay.

Hiểu Hân đi tới đi lui hết lấy nháp rồi lấy giấy thi, đến nổi khiến giám thị phải nổi đóa.

"Thí sinh số báo danh 018563 , em đi mười vòng rồi. Nếu em muốn nhìn thí sinh 018561 như vậy, tôi cho em đứng nhìn đã rồi về bàn thi."

"Được hả thầy, cám ơn thầy."

Hiểu Hân qua bàn Na Mẫn, mỉm cười nhìn cô. Na Mẫn đang tập trung mà thoáng nhìn lên cũng hết hồn.

"Ủa, gì vậy ?"

"Nhìn bạn."

"Sao không về làm bài đi ?"

"Mình làm xong rồi. Mẫn làm xong chưa ?"

"Ừ, cũng sắp xong rồi."

Thầy giáo khuếch tướng đi đến, vỗ mạnh lên bàn.

"Cái em này, dám giỡn mặt, xong rồi thì nộp bài ra về cho tôi."

Na Mẫn tròn xoe hai mắt, vậy mà Hiểu Hân vẫn cười đi về bàn của mình, gôm giấy nháp, gôm bút viết đứng lên. Đi ngang bàn Na Mẫn, tiện tay bỏ lại hết viết của mình lên bàn cô.

"Coi chừng hết mực. Làm bài nhanh đi, mình đợi Mẫn."

Theo ánh mắt rực lửa của giám thị, Na Mẫn ngay cả cười cũng không dám, chỉ cúi gầm đầu gật một cái rồi nhanh tay chép đáp án ở giấy nháp vào giấy thi. Cuối cùng cả lớp Hiểu Hân hoàn thành trước nhất thì Na Mẫn hoàn thành thứ nhì, cũng vội vã gôm đồ đạc nộp bài đi ra khỏi lớp.

Đôi chân phèn trên đôi dép tổ ong vàng đốm mốc của Na Mẫn bước ra, vén tóc dài qua tai, ngó quanh tìm kiếm, nhìn thấy bên lan can có một nữ sinh đang chống cằm hướng mặt ra ngoài nhìn phong cảnh. Cô cũng bước lại gần, đứng ở một bên, đồng dạng ngắm.

Trường đại học này đúng là rất rộng và đẹp, nền đất trám xi măng cứng ngắt mà phẳng lì, không như lớp học nhỏ xíu của cô ở quê, nền đất là đất nung gập ghềnh trơn trượt. Khi mưa về thì xác định không thể mang dép, mà còn phải xăn quần lội nước bắt hai chân ngồi chồm hổm trên ghế mà học.

Xung quanh trường này trồng những đại cổ thụ có tán lá sum suê, bởi vì là mùa hè, nên lá vàng rơi đầy đất, còn có tiếng ve kêu è è è năng động.

"Cảnh đẹp quá hả ?"

Hiểu Hân nhìn qua Na Mẫn từ bao giờ đứng bên cạnh mình, nàng rất từ tốn đánh giá Na Mẫn. Cô gái này tuy da ngâm đen, nhưng ngũ quan trên mặt đều sắc xảo, từ đôi mắt long lanh biết nói, đến sóng mũi cao vừa, môi mỏng tênh lại hồng, mặc dù không cười nhưng cũng nhìn ra được đôi môi này có một nét cong tự nhiên. Nếu là người thành phố, nhất định xinh đẹp hơn người.

Na Mẫn giật mình quay qua Hiểu Hân đang cười mím chi đẹp đẽ, bất giác cười theo.

"Ừ, hông như dưới quê, dưới quê không đẹp như ở đây."

"Mẫn cười cũng đẹp lắm, sao tự nhiên chù ụ quá vậy ?"

"Thôi đừng có chọc tui, tui mà đẹp cái gì. Bạn mới dễ thương."

"Ờ, mà nếu đậu đại học, Mẫn có lên đây đi học không ?"

"Tui cũng hỏng biết nữa. Tui sợ đi lâu quá, bỏ má tui một mình, bã già rồi, hỏng biết tự ăn uống được không. Với lại, tui đi thi thử, chứ mà đậu, chắc cũng không có tiền để học."

"Mà ở dưới quê đâu có trường đâu mà học, trường này có hệ xét miễn học phí mà, chỉ cần Mẫn thi điểm cao thôi."

"Ủa vậy đó hé, mèn ơi, vậy thì mừng quá."

"Ừ, hỏng chừng mốt Mẫn lên đây, Hân với Mẫn học chung một lớp nữa á."

"Mấy đứa con gái Sì Phố, có mình bạn là chịu nói chuyện với tui."

Hiểu Hân đang muốn nói cái gì đó thì chuông hết giờ thi vang lên, bên vai lập tức có người khều.

"Hân, làm bài được không ?"

"À, được chứ. Còn anh ?"

"Không biết nữa, làm sai có 4 câu hay gì à."

"Đề có 5 câu, làm sai 4 câu. Dù sao cũng thi hai năm rồi, thi lại năm nữa cũng không sao đâu ha."

"Điên quá, chọc anh quài. Qua đây hỏi cái này nè, đề này có phải như vầy không...."

Người kia là một thằng con trai, mặt già dặn có vẻ lớn hơn các nàng, vừa nói vừa kéo Hiểu Hân đi dò đáp án, cũng đồng nghĩa để Na Mẫn đứng lại một mình, mà cô thì sực nhớ ra cái gì đó, chạy theo.

"Hân...Hân..."

"Na Mẫn, xin lỗi mình quên. Gì vậy ?"

"Trả bạn mấy cây viết."

Nàng cười.

"Mình tặng Mẫn mà."

"Thôi , không biết còn đi học hông mà xài."

"Vậy Mẫn giữ lại một cây làm kỉ niệm đi."

"Ừ vậy cám ơn."

"Vậy Hân về nha. Bái bai."

Quay đầu đi, thanh niên kia hỏi nhỏ nàng.

"Nhỏ nào ghê quá vậy ? Nói chuyện với nó không sợ hả ?"

"Xã giao mà."

Trên môi nàng vẫn luôn luôn giữ nụ cười cho bản thân, mà đoạn thoại này Na Mẫn nghe được, nụ cười của nàng, Na Mẫn nhìn thấy được, hai chữ xã giao vang dội. Hóa ra cũng không như cô nghĩ, ngoài má với con Ní, thì ai đối với cô cũng chỉ là xã giao mà thôi.

Bẽn lẽn cúi đầu lê gót dép đi ra cổng trường, bên đó chiếc xe lam ban sáng đã đứng đợi sẵn, ngồi trên đó mà Ma sơ thánh thiện hiền hòa. Leo lên xe, nhận được một ổ bánh mì, một bịch trà đá.

"Ăn đi con, thi tốt không ?"

"Dạ, cũng được sơ."

Gật gù cười cười cho đến khi, tất cả học sinh lên đầy ba xe lam, khởi hành về trường. Sau lại hai ngày thi liên tiếp, cuối cùng cũng xong hết thảy môn thi.

Na Mẫn lên lầu thu dọn sách vở với bộ đồ bỏ vô túi nilon, vậy mà khiến cho cả phòng đều nhìn cô quái lạ.

"Thời buổi gì còn xài bao nilon đựng sách, kiểu này thi rớt cái độp."

"Ừ, thời buổi gì mà còn mặc cái áo như áo bà già, giống đi hốt rác hơn."

"Thấy đôi dép nó không là phát lãnh."

Ai cũng lên tiếng nói, mà Na Mẫn cũng nhìn lại chính mình, đúng là áo của má con Ní, dép của má cô, còn cái bao nilon rách này là xin của con Tí Nị mới có. Trên người cô không có thứ gì đẹp, họ nói cô ghê tởm, nhưng mà cô cũng đâu có sạch sẽ như ai, cãi cọ làm gì khi họ nói đúng.

Cúi cúi đầu bước ra khỏi phòng không một lời hùng biện, qua phòng của ma sơ Tâm.

"Na Mẫn về quê hả con ?"

"Dạ, con về coi má con sao rồi, còn mấy luống cải bẹ xanh, sợ con mực nhà thằng Mộc qua cắn nát. Má con đuổi hỏng được con Mực, bị nó táp quài. Mà hỏng chừng hỏng có con ở nhà, bã đi dầm đất cho ông Thửa nữa."

Ma sơ dúi nhúm tiền vô tay cô, cười hiền, tròng kính của bà in hình ảnh xác sơ của cô lên đó, đen đuốc đến không thấu nổi.

"Tiền này con về xe, còn khoảng nửa tháng nửa mới có kết quả. Chờ lúc đó Sơ về quê con, Sơ rước con lên đi học."

"Sơ về quê con xa lắm. Với lại, nhắm chừng con cũng không đi học được, má ở nhà hỏng ai nuôi."

"Na Mẫn, con phải ráng học, học càng cao sau này má con mới hưởng sướng. Không lẽ hàng ngày chạy đi mượn gạo về cho má ăn là xong chuyện ? Còn chưa tính gạo phải trả cho người ta, rồi má con già, tiền thuốc men nữa."

"..."

"Con về đi, Út Miễn ở ngoải chờ con đó."

"Dạ Sơ con về, cám ơn sơ."

Út Miễn tận tình lại dắt Na Mẫn ra bến xe, đẩy cô lên xe ngồi cẩn thận, đưa tiền cho bác tài rồi vòng qua dặn cô.

"Muối, mày trên đường ai kêu mày xuống cũng không được xuống nghe chưa, về tới nhà má mày mày mới xuống. Người ta đem mày đi bán thì tội của tao nặng lắm à nghen."

Cô cười : "Con biết rồi dì út. Chừng mà con có lên nữa, con đem quầy chuối sứ lên biếu dì, với mấy luống cải con trồng á, xanh ươm hà."

Út Miễn cười hắc hắc làm ngực bà phập phồng nhảy tưng tưng trong áo bà ba màu tím : "Đem lên làm cái gì, để dưới má mày ăn đi."

"Cái con mẹ mập này có đi không mà đứng đây quài."

Lơ xe khều Út Miễn, bã hết hồn quay qua : "Hông, tui nói chuyện với nhỏ cháu dưới quê."

"Tránh ra dùm con đi bà nội, xe người ta khách xếp hàng dài, bà đứng che hết ai mà lên được."

"Hahaha, thôi dì về nha Muối. Có lên lại thì qua nhà dì chơi."

"Dạ."

Dáng Út Miễn từ bãi xe đi ngày càng xa, mông bà núch ních với cái tướng mập mạp, người gì mà hiền từ. Na Mẫn cảm thấy cõi đời này vẫn còn đáng sống lắm.

Ôm bao nilon đồ trong ngực, không bao lâu vì quá mệt do say xe, cô dựa vào lưng ghế mà ngất ngư ngủ, miết cho tới khi xe dừng lại cũng chưa tỉnh, phải có người leo lên xe nắm áo cô lôi xuống.

Mở mắt ra đập vô mắt là con Ní, nhìn qua kế bên là bà Năm, Na Mẫn như phát khóc vì nhớ nhung, cô ôm bà Năm lại, còn con Ní thì ôm cả hai người, mừng mừng tủi tủi đi vô nhà trời sẫm sì tối, con Ní tay cầm đèn dầu le lói đi theo đường mòn.

Gỡ chum đèn châm dầu bật cái que diêm cháy nghe xè xè, nhà thắp sáng, bà Năm xoay Na Mẫn một vòng phát cười.

"Muối, mày đi tắm rửa thay đồ đi Muối, nhìn mày giống má con Ní quá."

"Má Năm kì cục ghê á, con Muối nó đẹp gái thấy mồ luôn, để tao coi mày chút nữa rồi hả tắm hé Muối."

"Mày làm thấy ghê quá Ní ơi."

Bà Năm bưng ba cái chén ra bộ ngựa : "Coi dọn cơm ra ăn bây ơi."

Con Ní cũng bưng bên nồi cơm, lót giấy để ở một bên, gạo trắng cơm sạch, thơm tho.

"Ủa gạo đâu ra ngon vậy má."

"Má tao đi tỉnh mua về năm chục kí gạo luôn, tao hốt qua cho má mày một chục kí."

"Sao mày lấy được chục kí hay vậy ?"

"Mỗi buổi tao lôi một nhúm qua, mày yên tâm đi, má mày mà có tao lo là số dách luôn á Muối."

"Tụi mày nói nhiều quá, lấy chén muối qua đây ăn cơm."

Bạch bạch bạch tiếng bước chân dồn dập ở mé ngoài cửa, dừng chân lại là tiếng thở dồn dập, có người mở cửa ra, thằng Mộc.

"Muối, mày về hả Muối, mày đi thi được hông Muối ?"

"Ma rượt mày hay gì, mà mày qua đây chi ?"

"Tao hay mày về, đem nồi cá rô má tao kho qua cho má con mày ăn lại sức."

Con Ní leo ra bắt lấy cái nồi.

"Má Năm, có đồ ăn , chội, má thằng Mộc kho nhìn cũng ngon ghê hé Muối."

Bà Năm cười gật đầu : "Rồi má mày dí mày chạy chứ gì. Vô nhà ngồi chơi với con Muối nè."

"Con...con..."

"Cái thằng, làm như con gái."

"Hoi con hổng vô đâu. Muối, mấy bữa mày đi tao cũng cột con chó nhà tao lại, nó hổng có qua táp má mày."

"Ừ, biết rồi."

"Còn cái khăn tao cho mày, sao mày cho lại con Ní vậy Muối ?"

"Chắc tao làm rớt."

"Ừ...mà Muối...tao...mấy ngày mày đi...tao...tao nhớ mày á."

Nói rồi thằng Mộc bỏ chạy không còn thấy xác, con Ní với bà Năm cười, con Muối cũng cười. Con Ní vui vẻ vừa ăn vừa nhịp dò.

"Ê Muối, con gái Sì Phố chắc đẹp dữ dằn hén."

"Ừ."

"Mày có quen được ai hông ?"

"Tao xấu nhứ quỷ, ai mà chơi với tao."

"Ủa vậy hả, gặp tao mà lên chắc tụi nó nói tao xấu như cứt luôn hahaha."

Hai má con Na Mẫn sặc cười.

Sương đêm buông dần dần nghịt trời, ngồi ở bàn học lập lòe đèn đầu, cầm trên tay cây bút Hiểu Hân tặng cô. Mông lung chợt nghĩ, Hiểu Hân không biết bây giờ đang làm cái gì, nụ cười của Hiểu Hân đẹp quá, làm người muốn trầm luân.

10 ngày sau, Sài Gòn.

Hiểu Hân là con gái một của gia đình họ Hiểu, cha là hiệu trưởng trường đại học bách khoa, Hiểu Hậu. Hiểu Hân từ nhỏ được nuông chiều nhưng lại không hình thành tính cách đại tiểu thư, chăm chỉ học hành , bởi vì thứ gì Hiểu Hậu cũng mua sẵn cho nàng, nàng cơ bản không cần đua đòi đòi hỏi cũng có sẵn. Vespa là xe đắt nhất bấy giờ, nhân ngày thi xong đại học, ông dẫn về cho nàng một chiếc mới cáu màu cam nữ tính, nàng chỉ đơn giản cám ơn, vẫn chưa chạy qua một lần, một cái để mắt cũng không có.

Ngược lại, khung vẽ trên gác xếp được nàng hàng ngày hạ nét chì, vẽ vời mái tóc dài của một cô gái, vẽ dần dần đôi môi xinh đẹp.

Vì quá đầy đủ vật chất, nên tinh thần có chút chán chường, giống như trong cuộc đời nàng luôn có một vết khuyết cực sâu, vết khuyết này từ nhỏ nàng chỉ nghĩ là do ba mẹ chia tay gây thành, bất quá ngày càng lớn thấy nó càng không giống như mình mường tượng.

Mười ngày sau khi thi đại học xong, nàng bu lấy cổ ba mình.

"Ba, có kết quả tuyển sinh chưa ba ?"

"Hân hỏi chi vậy ?"

"Hân hỏi chơi thôi mà."

"Ba không để Hân rớt đâu mà. Bé Hân là thủ khoa."

"Thủ khoa là miễn học phí hả ba ?"

"Ừ."

"Nhà mình có tiền mà miễn chi nữa ba ? Hôm bữa Hân có quen người bạn, ở dưới quê lên, nghèo lắm, nếu không có tiền thì không đi học nữa."

"Bạn Hân tên gì ? mà ở dưới quê thì kiến thức không rộng, chắc rớt rồi."

"Ba dò dùm Hân đi, bạn con tên Ngô Na Mẫn."

Lấy trong cặp xách ra một xấp hồ sơ thí sinh trúng tuyển. Mắt Hiểu Hân sáng quắt, nhìn vào danh sách, cật lực mà vẫn không thấy tên Na Mẫn, nội tâm có chút hỗn loạn, nàng không mong muốn người bạn kia bị rớt , còn lý do thì chưa biết vì sao.

"Rớt hả ba, con không thấy."

"Nhìn đâu ở dưới, Ngô Na Mẫn chỉ nằm sau con thôi, mém chút thủ khoa."

Nhìn qua hàng thứ nhì Hiểu Hân phút chốc giật mình, hí hửng.

"Ủa ba, vậy Mẫn có đươc miễn học phí không ba ?"

"Không, có Hân à."

"Ba, ba của Hân, ba ơi ba."

"Ba biết con muốn gì rồi. Nhưng thủ khoa cũng thuận lợi cho con sau này, không phải riêng phần học phí."

Nàng bỏ lấy vòng bổ bu quanh ông, vòng qua bàn ngồi bí xị.

"Không phải ba nói hồi đó ba cũng dưới quê lên lập nghiệp hả, không nhờ thủ khoa thì bà đâu có được như vầy. Ba , Hân muốn giúp người là tích đức cho Hân sau này có chồng tốt thôi."

"Bé Hân..."

"Thôi, Hân nói vậy thôi, quyết định là do ba mà. Hân đi ngủ."

"Bé Hân..."

Hiểu Hân một mạch bỏ đi không nói gì nữa, bất quá chỉ vừa lên cầu thang, núp qua một bên nhìn thấy ông Hậu đi qua điện thoại bàn, nhấn quay trục số.

"Tiệp hả, mở computer lên sửa lại chút hồ sơ, Ngô Na Mẫn là thủ khoa."

"..."

"Tôi kêu sao thì làm vậy đi."

"..."

Từ trên cầu thang Hiểu Hân nhảy phổm xuống, ôm ông Hậu hôn lên má ông mấy cái.

"Hân yêu ba, Hân yêu ba."

Nựng nựng gò má con gái, ông Hậu dường như hết cách với nàng rồi, ai biểu ông thương quá làm gì.

Nhìn vào hình vẽ trên gác xếp, nàng mỉm cười.

"Mẫn, sắp gặp lại rồi."

Nửa tháng sau trước làng nhà Na Mẫn có một chiếc lam màu xanh , bước xuống là Ma sơ trên đầu đội khăn đen , ngáo ngơ nhìn quanh.

Không bao lâu sau nhà Na Mẫn bị thằng Mộc gõ.

"Muối ơi Muối. Muối ơi. Bà Năm ơi, mở cửa."

Lui cui hái đám rau sau nhà, tay toàn bùn đất lật đật lên mở cửa, mà đứng sau thằng Mộc là Ma sơ hiền từ của cô, na Mẫn vui vẻ quăn cuốc xuống đất, lau tay lên áo lấm lem.

"Sơ, Sơ sao biết nhà con mà xuống vậy ? Con đang mần cái đám rau, hỏng biết Sơ xuống....má ơi...má..."

"Má mày qua nhà ông Thửa nữa rồi, tao mới thấy bã mần ở bển á."

"Mộc, mày kêu má dìa dùm tao đi."

"Ờ, chờ tao chút."

Ra sau nhà múc ly nước mưa lên cho Sơ, Na Mẫn lòng vui như đánh trống, mặc dù nàng còn chưa nghỉ tới chuyện mình đậu đại học đâu, đơn giản vui vì gặp lại người giúp đỡ mình thôi.

"Sơ, chờ chút má con dìa con cho sơ biết mặt má con. Bã canh con ra sau nhà là bã vọt đi dầm đất. Rầu bã lắm."

"Na Mẫn, con biết gì không ?"

"Sao Sơ ?"

"Hôm qua trường đại học gửi giấy báo về trường mình, con trúng tuyển rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro