Chap 25 : Lại Hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xung quanh vắng vẻ điều hiêu, ểnh ương hay dế đều không kêu để thanh hôn thành tiếng. Có lẽ âm thanh gì đó đều không có lớn bằng tiếng tim thở của hai người, lắng nghe lẫn nhau, hòa lẫn nhau, giống như muốn quyết tâm cho nhau tất cả những gì tinh túy nhất, thanh thuần nhất.

"Muối à."

Tiếng bà năm đột ngột vang lên, ngay cả Na Mẫn hay Hiểu Hân cũng đều tá hỏa, nằm ngang qua ôm nhau chặt khít lăn vào bụi chuối. Sợ bà Năm mà nhìn thấy cảnh tượng này, còn không lên cơn đau tim mà chết mới là lạ.

Qua hồi không lâu, bà Năm không thấy Na Mẫn, cũng đành lụm khụm đi vào, nơi bụi chuối này cả hai lăn đùn ra, thở hồng hộc. Na Mẫn lau nước mắt bên khóe mi, còn Hiểu Hân thì lau nước miếng nơi khóe miệng.

Na Mẫn : "Tại sao hôn tôi ?"

"Tôi cũng không biết. Chỉ là nhìn thấy em đi với người khác, thì ganh tị vậy thôi."

"Vậy hôn này là do ganh tị ?"

"Chắc là vậy."

"Vậy thì đề nghị chị từ này về sau, ganh tị cũng có thể đánh tôi. Môi tôi, không phải ai muốn liếm muốn nuốt là có thể."

"Vậy ai mới là người được liếm được nuốt môi em ?"

"..."

Không trả lời, trực tiếp đứng dậy đi với tốc độ cực nhanh, nơi này Hiểu Hân chưa phản ứng kịp thì chỉ còn nhìn thấy bóng lưng Na Mẫn mất hút.

Na Mẫn lần này không hề khóc, cũng không thương tâm. Chẳng qua là cái gì cũng đều nếm, đều trải qua, cho nên lặp lại nhiều lần, sẽ làm con người ta chai lì, không còn cảm giác.

Đau lòng thì làm được cái chó má gì ?! Vốn dĩ yêu cũng cần có hai người tình nguyện, vậy vì sao cứ đau thương thì chỉ dồn về một phía mà mỏi mòn ?!

Bàn tay che qua miệng Na Mẫn không cho cô la lớn, ghìm chặt cô vào người, Na Mẫn vùng vẫy kịch liệt, Na Mẫn còn thụi cù chỏ vào phía sau, nhưng sức lực thì không dùng tới, bởi cô biết người đó là ai.

Hiểu Hân lại lần nữa ghì Na Mẫn vào cột dừa, quấn hai tay Na Mẫn ra phía sau thân cây dừa, hôn lấy hôn để, hôn ngấu hôn nghiến, hôn say mê tới nổi môi chảy máu cũng không thành vấn đề, thay vì nút nắp chai để môi sưng mà đầy đặn, thì nàng muốn nút môi Na Mẫn để cả hai cùng được sưng vù.

"Ưm...buông ra...ưm..."

Thành công dứt ra được nụ hôn cưỡng chế này, Na Mẫn tức đến mức muốn đá một đá cho Hiểu Hân văng luôn xuống nước, nhưng chỉ dừng lại ở một cái tát tay nặng nề. Mặt Hiểu Hân lệch qua một bên.

"Cô bỏ cái tính cái gì cũng muốn có của cô đi. Nghĩ nuôi tôi ba năm thì muốn tôi lúc nào cũng được ? Nợ tôi cứ để đó, tôi nhất định trả lại không thiếu mà còn dư."

Trong khi đó, Hiểu Hân không giận, chỉ có cười.

"Còn tiền lời đâu ? Nợ không đẻ lãi hả ? Ủa, đâu phải nợ chùa."

"Thì ra còn người của cô tính toán như vậy. Tôi đúng là sai lầm, sai lầm trong ba năm qua yêu thích đến mức đau lòng."

"Na Mẫn."

"Chị mà còn chạm vào tôi, tôi giết chết chị, rồi tự tử đó, chị tin không ?"

"Tốt. Như vậy mới ứng với câu, sinh không cùng ngày, lại muốn chết cùng phút cùng giây."

"..."

"Em còn không hiểu ý tôi sao ?"

"...."

"Na Mẫn...môi em chỉ có một mình tôi được chạm vào. Hiểu không ?"

Na Mẫn cười lạnh : "Chị nghĩ chị là ai ?"

"Là người thương em, là người em thương."

Na Mẫn chưa hiểu gì lại bị Hiểu Hân ôm chầm lấy, hôn vành tai Na Mẫn, thì thầm mở lời. Hai thân hình cao ráo mảnh khảnh thiếp chặt vào nhau, không chừa một khe hở.

"Na Mẫn, Hân thương em. Hân yêu em."

"Tôi không tin."

"Không thương em mà để em bên cạnh hết ba năm, không thương em mà xa em thì đổ bệnh. Không thương em mà để cho em hôn sao ? Lúc em cưỡng hôn tôi, tôi có thể cắn sức môi em đó, em không biết sao ? Na Mẫn...hứa với Hân sau này đừng bỏ Hân đi nữa, vừa rồi em bỏ đi, Hân nằm viện hết thảy bảy ngày."

"Hân bị cái gì ? Sao tự làm mình ra nông nổi ?"

Thấy Na Mẫn đột nhiên lo lắng, Hiểu Hân càng nắm chắc tâm tình, vén tóc Na mẫn ra sau, mỉm cười.

"Có gì đâu, truyền có năm bình nước biển, ói mửa tổng cộng có 7 lần."

"Hân...Hân...lớn rồi sao không biết tự lo cho mình vậy ? Chọc em chửi hay gì ?"

"Em bỏ đi, Hân mới thấy bản thân mình trở nên đồi phế."

"..."

"Na Mẫn, em đừng bỏ Hân nữa, Hân biết Hân thương em rồi."

"..."

"Na Mẫn, nói cái gì đi."

"..."

"Không nói , Hân hôn em nữa đó."

"Nói...Nói cái gì bây giờ."

"Nói...chị người yêu."

Na Mẫn xì cười, Hiểu hân cũng cười, ôm nhau tha thiết một hồi lâu mới rón ra rón rén vào nhà, đèn dầu loe loét cùng bàn cơm chờ hai cô trở lại. Bà Sáu tặc lưỡi.

"Hai bây đi đâu nãy giờ vậy ? Tao với má con Muối đói muốn nhăn răng."

Bà Năm lần này không mắng không chửi như bình thường, sắc mặt không vui không buồn.

"Hai đứa mày vô ăn cơm đi, đi tắm rồi tắm rửa cho mát. Mồ hôi đầy đầu."

Bà Sáu : "Coi ăn cơm xong qua nhờ thằng Mộc lên nhà thuốc mua thuốc cho má mày."

"Ủa má con bị gì Sáu ?"

"Ai biết bã, nãy giờ như mấy con mẹ điên."

Bà Năm giơ chân : "Con mẹ già mất nết, tui đá bà lọt giường à."

Cả nhà cùng cười, bà Năm cũng cười mà chỉ thoảng qua phút chốc.

Xong bữa cơm , Na Mẫn Hiểu Hân kéo nhau đi tắm, Hiểu Hân nằng nặc kéo Na Mẫn vào cùng tắm, mà Na Mẫn nào đâu có chịu, kiên quyết đứng bên ngoài. Trong khi Hiểu Hân đúng kiểu nhây , đi đâu cũng bám sát Na Mẫn như keo, đến khi trở về giường mới thôi bám. Mà là ôm ôm Na Mẫn dính nhau.

Na Mẫn cảm thấy có chút buồn cười, cộng với vừa mới làm quen với mối quan hệ vừa sáng tỏ này, cho nên chưa kịp thời thích ứng. Mặc dù ba năm qua cũng có khi ôm như vầy, thậm chí còn chặt hơn, nhưng cảm giác cũng phải tùy thời mà phối hợp mới được.

"Hân, khó thở quá à."

"Không buông ra đâu."

"Sao vậy ?"

"Lỡ buông ra, em bỏ đi nữa, Hân biết làm sao bây giờ ?!"

Gỡ gỡ thân hình Hiểu Hân ra được, nằm ra hai huống, tay Na Mẫn luồn xuống gắn vào khớp tay Hiểu Hân, nắm chặt lại, chặt tới nổi gió cũng không thổi vào được.

"Hiểu Hân, tụi mình bây giờ là quan hệ người yêu phải không ?"

"Đương nhiên."

"Em giống như đang nằm mơ, giấc mơ này đẹp đến nổi em chưa bao giờ dám mơ tới."

"Hân từng hôn trộm em."

"Em biết."

"Em biết ?"

"Lúc đó em còn tưởng, Hân thích em. Mà đâu có, Hân bắt đầu muốn dọn đi, bắt đầu...đem em vứt bỏ."

"Không có, lúc đó, Hân rối rắm. Na Mẫn...Hân..."

"Nhưng không phải bây giờ Hân thích em rồi sao ? Căng thẳng cái gì. Chỉ cần Hân đừng rũ bỏ em, thì đừng lo lắng em thay lòng đổi dạ."

Đồng loạt mỉm cười trong niềm hạnh phúc, lúc này là nguyện ý ôm nhau, khi yêu thì dù những ngón chân chạm vào nhau, cũng là một loại sung sướng khôn cùng.

Cũng không hiểu sao đó, mà môi lại tìm môi, mùi kem đánh răng lan tỏa trong vòm miệng, lưỡi cùng lưỡi giao hoan. Cũng bởi vì mới nếm mùi vị hôn môi, cho nên ai nấy đều hôn đến nghiện, bất kể lúc nào cũng muốn hôn nhau, ôm nhau.

Bàn tay Hiểu Hân gãi gãi lưng Na Mẫn, vốn nàng quá kích tình, không kềm nổi, mà càng không biết làm thế nào, chỉ biết gãi gãi cho đã bàn tay mình, cho đã tấm lưng người yêu.

Góc cạnh gương mặt di chuyển theo hình vuông góc khi há miệng ra cùng nhau hòa quyện nước bọt, phát ra âm thanh nhóp nhép, mặt đỏ mê ly.

"Khuya rồi, hai đứa bây lo ngủ đi. Mơi mốt gì còn lên Sì Gòn."

Tiếng bà Năm rõ rõ ràng ràng, làm cả hai điếng người còn hơn cảm giác sợ hãi khi nãy ở đồng cỏ. Na Mẫn chớp chớp mắt, như vỡ lẽ ra cái gì, xoay người nhìn bóng dáng bà Năm lụm khụm chui vô mùng.

Nhớ đến câu nói con Ní ghi trong thư, nếu cô cũng có tánh "ô môi" thì bà cạo trọc đầu, cộng với việc khi con Ní nói thương mình, thì bà chạy đi méc má con Ní. Suy cho cùng có lẽ sẽ không chấp nhận được sự việc yêu đương lẫn nhau này của cô và nàng.

Cho nên sáng hôm sau, cả hai rất ngoan ngoãn quỳ sẵn trên giường, thành khẩn để cây roi mây trước mặt.

"Ủa hai đứa bây bị điên hả ?"

"Má, má ngồi ghế đi, cho con trình chút chuyện."

"Ê Sáu, vô ngồi ghế cho tụi nó bái đường kìa."

Bà Sáu từ sau nhà khó hiểu đi lên, ngồi ghế theo ý bà Năm, cả hai nghiêm túc nhìn hai nàng đang quỳ trên giường.

"Má, con muốn thưa dí má, ngày mơi con với Hiểu Hân đi Sì Gòn học tiếp."

"Vậy đó hé ? Sao nói bị đuổi ? Mà dìa Sì Gòn thôi mà mày quỳ dữ vậy ?"

"Còn chuyện quan trọng hơn. Là chuyện đêm qua..."

"Ờ, đêm qua sao ?"

"Đêm qua má...má thấy không ?"

"Tao đâu có bị đui mạy."

"Con...má đừng cạo đầu con nghen má."

Bà Năm không nói gì nữa, bắt một giò lên ghế, móc trong túi ra gói lá khô, vấn vào giấy trắng cuộn thành một điếu thuốc. Bà Sáu châm lửa, hít một hơi , phì phà ẩn mặt dưới làn khói.

"Tao không muốn ép gả mày như con Ní bị ép gả. Con Hạnh, con Ní, lấy chồng rồi có vui vẻ gì đâu. Mày là nhúm ruột má rứt ra, mà ruột người chứ phải ruột chó đâu mà không biết đau."

"..."

"Lúc hai bây đứa chạy đứa tìm là má biết ráo, mà tụi bây cũng ngộ, ô môi gì mà nguyên một dám dính chùm vậy không biết. Thôi, coi như má mày vô phước không có cháu chắc, bù lại cái phước cho tụi bây được hạnh phúc đi."

Bà Sáu hí hắc cười : "Má già này hôm qua ra xã coi tizi ké hay gì nà, nói chuyện nổi da gà."

"Bà cuốn gói theo tụi nó đi, tui hỏng chứa mẹ già mất nết như bà."

"Xạo xạo tối nay tui cho bà ngủ ngoài mùng, muỗi cắn thấy mẹ bà gáng chịu."

Một cuộc công khai ai ngờ lại vô cùng thuận lợi. Nếu hẳn nói ra thì công lao này nhờ con Ní, chỉ là cái giá con Ní trả quá đắt, phần thanh xuân đã mất hết rồi. Bỗng bà Năm đứng dậy cầm roi mây, quất liên tiếp vào hai người, đau thấu xương.

Na Mẫn nhanh vòng người qua che cho Hiểu Hân, bị quất vào lưng nghe tiếng "phật phật" , sau đó cũng tới phiên Hiểu Hân xoay người che lại cho Na Mẫn, cả hai che qua chắn lại, bà Năm đánh đến mỏi tay mà còn chóng mặt.

"Được rồi, tụi bây lật giỏi quá. Con Muối, dẫn con Hân ra sau rửa mặt, tranh thủ lên xã thông báo người ta mày không đi làm nữa."

"Dạ má."

Hiểu Hân đau khóc ròng, tay chân gì hằn lên vết đỏ, tự nhìn lẫn nhau, lẫn nhau đau lòng.

Xong đâu vào đó, nằm tay nhau tung tăng đi lên xã, trình với mọi người mình sẽ nghỉ việc. Út Câm vẻ mặt không hài lòng, nhưng nhìn đến Hiểu Hân, cũng là một cô gái xinh đẹp, là thuần đẹp, cho nên cũng mê mẩn, hắn là mê gái, nên gái nào cũng khiến hắn dao động.

"Em làm vậy chết anh rồi. Vừa mới chưa làm được bao nhiêu ngày, lại nghỉ, sao anh ăn nói với chủ tịch."

"Tôi xin lỗi, nhưng cũng nhờ anh an bài."

"Được rồi, để anh xử trí. Còn cô này là ai ? Bạn em hả ?"

"Dạ."

Nhìn qua Hiểu Hân , mắt long lanh như gợi tình mà hỏi : "Em tên gì ?"

Hiểu Hân nhìn sắc mặt tên đàn ông đen tui hô hốc hôi hám mà còn xấu quắt này thì lập tức ghét, cộng với là người tối đó nắm tay Na Mẫn, cho nên nàng không thích thì càng muốn phỉ nhổ.

"Cưng à, mình đi về đi, Hân mỏi chân quá à."

"Ừm, mình về."

Phớt lờ qua hắn mà đi, khiến mặt hắn cứng cơ cứng còng, nhìn hai người đẹp tay trong tay cùng đi, tâm tình tự nhiên xáo rỗng, tiếc nuối vô cớ.

Nắng sáng còn chưa gắt gao, mồ hôi Hiểu Hân đã chảy dài, Na Mẫn ân cần lau mồ hôi vươn vãi của nàng, vén tóc rớt của nàng qua sau vành tai.

"Hân lên em cõng."

Hiểu Hân không phải mỏi chân, mà muốn lãng mạn chút, cho nên cũng leo lên lưng Na Mẫn, với lại cũng không phải lần đầu Na Mẫn cõng nàng. Lúc ở trên lưng Na Mẫn, nàng có cảm giác, nàng đang được cả thế giới cưng chiều. Phần Na Mẫn, cô cõng Hiểu Hân, tuy nặng mà cảm thấy hãnh diện, giống như đang cõng cả thế giới trên lưng mình.

Theo thời gian, đã đến ngày hai người các nàng quay lại Sài Gòn, nửa đêm đương ngủ mê man, bàn chân Na Mẫn cư nhiên bị người chụp lấy, tiếng lí nhí vang lên gưới gầm giường....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro