Chap 26 : Con Ní, "Đi" Rồi !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giữa đêm mà bị người nắm chân, Na Mẫn không còn là cô gái ngày xưa, cho nên có chút sợ hãi , nhưng mà vẫn không la hét, lồm cồm ngồi dậy, nắm lại bàn tay bắt lấy chân mình, chặt thật chặt, còn nhìn xuống xem là người hay là ma, còn tránh làm Hiểu Hân tỉnh giấc nữa.

"Muối...."

"Trời, Ní, mày sao vậy ?"

"Tao...đao...bụng..."

Hiểu Hân cũng bật người : "Gì, gì dạ ?"

Na Mẫn trèo xuống giường, đỡ con Ní ngồi ngay lại, mặt con Ní dính đầy mồ hôi.

"Muối...hình như...tao muốn đẻ..."

Na Mẫn cũng không biết làm sao, chứng kiến cảnh con nhỏ bạn thân mình đau đớn, cô cũng xót có kém bao nhiêu đâu. Lụp chụp tay chân ôm ngang đầu con Ní, ôm ngang chân con Ní, muốn ẵm con Ní đi đẻ.

"Chờ chút, tao ẵm mày đi đẻ nha Ní, đừng sợ, hít thở đều, đừng sợ, còn có tao mà Ní. Đừng khóc nữa Ní."

"Muối, tao đau quá à...bụng tao sắp bể rồi Muối ơi. Bụng tao bể chắc tao cũng chết...Muối, mày sống hạnh phúc nha Muối. Tao chết tao linh tao phù hộ cho mày...Muối, tao thương mày lắm."

Nhìn hai người nước mắt nước mũi tèm lem, Hiểu Hân cũng muốn lúng túng theo, phụ họa đỡ hai chân con Ní lên.

"Em nâng đầu đi, Hân rinh chân cho. Trạm xá có xa không ?"

"Trạm xá thì đi chừng nửa tiếng. Nhưng trạm xá không đỡ đẻ. Chỉ có nhà hộ sanh thôi à."

"Vậy nhà hộ sanh đi bao lâu ?"

"Nhà hộ sanh xa lắm. Nhưng mà cũng phải đi, con Ní sắp chịu hết nổi rồi."

"Nhà em có cái gì để chạy không ? con Ní vỡ nước ói rồi. Nó mà xỉu là nguy hiểm lắm."

"Để em qua nhà bà Thu mượn cái xe chất lúa."

"Ừ...em nhanh..."

Na Mẫn nhanh chạy đi, Hiểu Hân cũng như vỡ lẻ, vội bắt tay Na Mẫn.

"Khoan em. Em đi nấu ấm nước, lấy khăn sạch, kéo sạch , dao lam cho Hân. Nhanh đi."

Na Mẫn nghe lời chạy vụt đi, lụp cụp làm hai bà già cũng đốt dầu lửa ngồi dậy đi ra.

"Gì vậy Hân ?"

"Con Ní muốn đẻ, con phải đỡ đẻ."

"Mày biết đỡ đẻ không ?"

"Con là bác sĩ phụ sản."

"Nhanh đưa nó lên giường."

Ba người tùm túm ôm con Ní lên giường, con Ní cứ khóc la đòi Na Mẫn, Na Mẫn nghe được càng rối rắm thổi lửa cho nước ấm thật nhanh.

"Hít vào, thở ra...hít vào thở ra..."

"Muối...Muối..."

"Ní, nếu Ní không làm theo tôi, Ní không còn được gặp con Muối đâu."

Con Ní nghe theo, hít ra, thở vào, rồi lại khóc vì quá đau. Na Mẫn bắt xong ấm nước, nước đổ ra thao làm phỏng cả tay, mà cô không màn, bưng ra để lên giường, lấy khăn lấy dao lấy kéo. Sau đó mặc cho Hiểu Hân làm gì, cô ngồi ở một bên nắm tay con Ní, giúp nó trấn tâm lại.

"Ní, mày không sao đâu Ní. Hiểu Hân học giỏi lắm, Hiểu Hân biết cách làm mày mẹ tròn con vuông."

"Muối, mày ở bên tao là được dòi..."

Hiểu Hân rửa tay thật sạch xong, cố nén run rẩy trong người, cố nén cơn ám ảnh ngày đó.

"Em."

"Hm ?"

"Em kêu con Ní phải ráng rặng nha."

"Dạ."

Hai chân bị hai bà già nắm chặt, kéo ra hai bên giang rộng ra, dao lam trên tay Hiểu Hân rạch xuống một đường nơi cửa mình con Ní, con Ní đau đớn như muốn chết. Cũng may Na Mẫn kịp trấn an nó lại, bằng không nó đạp hai bà già văng ra tám thước rồi.

"Rặng."

"Ự...a..."

"Hít vào...Rặng..."

"Ự...a..."

Bàn tay Hiểu Hân nhồi nhồi trên bụng con Ní, nặn nặn ra cục thịt đang ngọ nguậy.

"Rặng..."

Con Ní càng khóc lớn, kéo Na Mẫn xuống ôm luôn Na Mẫn trên người mình, thều thào hết sức lực.

"Chắc tao chết quá Muối ơi."

"Mẫn, ra được nửa cái đầu rồi, khuyên con Ní ráng một chút nửa thôi."

Na Mẫn cũng ôm con Ní lại, hấp tấp khuyên răn.

"Mày mà không rặng nữa, tao bo xì mày luôn."

"Hoi mà Muối...để tao rặng..."

Xiết chặt Na Mẫn cũng là lúc nó dùng hết sức mình, lập tức ọt một cái vang lên, đầu con nhỏ chui tọt ra bên ngoài, Hiểu Hân nhìn đứa nhỏ đang ngủ mà rớt nước mắt, kéo từ từ đứa nhỏ ra bên ngoài. Kéo sạch cắt ngang dây rốn, chưa quấn khăn, ôm hẳn con nhỏ vào lòng. Vỗ chát chát vào mông con nhỏ, con nhỏ giật mình khóc đến mặt đỏ tai đỏ hoét.

Ai nấy đều rơi nước mắt khi giọng con bé vang lên tiếng khóc chào đời, mà không chỉ có bao nhiêu người trong nhà, bên ngoài cũng có người đang rơi lệ.

Thằng Mộc chạy vô thì đứa nhỏ đã được quấn khăn, Hiểu Hân lập tức đưa thằng Mộc ẵm.

"Con ngoan của ba đừng khóc...đừng khóc ba thương nha."

Rồi mới nhìn qua con Ní phờ phạc nằm trên giường, đi qua nhìn vợ, nó vuốt tóc vợ cùng với mồ hôi đầm đìa.

"Ní, mày sao rồi Ní ?"

"Tao chưa chết."

"Nửa đêm nửa hôm mày mò qua nhà con Muối làm gì cho mắc đẻ dậy ? Mày biết tao đi tìm mày lo lắng lắm hông ?"

"Cám ơn mày."

Na Mẫn giành ôm đứa nhỏ, mỉm cười.

"Con nhỏ mới đẻ mà hai bây gây lộn, gây thì đi ra khỏi nhà tao."

Hai đứa im lặng, Hiểu Hân trèo lên giường cùng Na Mẫn nựng em bé, cười tủm tỉm. Trong sở thích của cả hai, chỉ có Hiểu Hân là thích em bé, còn Na Mẫn thì chỉ thích đứa nhỏ con của con Ní mà thôi.

"Hân coi nó giống ai ?"

"Tự nhiên Hân thấy nó giống em."

"Ừ, em cũng thấy vậy, ngộ đời ghê nơi."

Thằng Mộc gãi đầu cười khờ, nắm lấy tay con Ní : "Tại má nó thương con Muối quá, suốt ngày nghĩ tới con Muối, đẻ ra con Muối thứ hai là đương nhiên."

Hiểu Hân khó hiểu hỏi : "Ủa , là sao ?"

Hai bà già lúc này mới chạy lên giành ẵm cháu.

"Ui, cái mặt giống thằng cha đĩ mẹ mày y rặc hà. Con chim nhỏ xíu, chắc sau này cái mặt cũng nhỏ như mặt con Muối với con Hân. Chứ mặt ba má mày bự như thớt, đừng giống tụi nó, thấy gớm, con hé."

Con nhỏ đang khóc mà hắc hắc cười, trên người vẫn toàn là máu, chờ tới sáng mới rửa qua được, hiện tại lo cho sức khỏe con Ní được phục hồi.

Nguyên đêm cả hai không ngủ, ngồi nhìn con Ní ngủ như chết, chợt Na Mẫn nhìn thấy ánh mắt Hiểu Hân lạ lùng, suy đoán một hồi không ra thì hỏi.

"Hân nghĩ gì vậy ?"

"Có gì đâu, tự nhiên đỡ đẻ được con nhỏ, cảm giác lạ quá."

"Hân thích con nít không ?"

"Đương nhiên rồi. Sau này Hân cũng đẻ ra một đứa...đứa..."

"Đứa sao ? Trai hay gái ? Mập mạp hay úc ních ?"

"Em, Hân không phải có ý đó...Hân..."

"Hân sẽ lấy chồng , phải không ?"

"Mẫn...Hân đã nói là không phải có ý đó."

"Vậy Hân sinh con cho ai ? Ai làm cho Hân sinh con, trong khi em không làm được ?"

"Hân không thích con nít...thật đó, em nghe chị nói, chị thích em hơn thích con nít."

Na Mẫn cười : "Em giỡn thôi mà, làm gì căng vậy ?"

"Người ta sợ em hiểu lầm mà."

"Thôi em mệt , ngủ chút."

"Hân cũng ngủ."

4 giờ sáng, hai cô nàng kéo nhau ra sàn ngủ, Hiểu Hân ôm sau lưng Na Mẫn, cảm nhận hơi thở Na Mẫn quá nặng nề, nhưng nàng không muốn nói gì nữa, sợ nói ra thì lại lỡ lời.

Na Mẫn đúng thật là sau mối quan hệ này thì thấy nặng nề, dĩ lỡ Hiểu Hân muốn có con ? Dĩ lỡ Hiểu Hân quá muốn có con mà lấy chồng ? Lúc đó, cô phải làm sao bây giờ ? Có phải sẽ khổ sở đến chết đi sống lại, rồi lại chết đi hay không ?

Cũng vì quá nặng nề mà nặng nề thiếp đi, cả hai phá lệ ngủ đến nắng đốt cháy da thịt. Na Mẫn ngắm nhìn Hiểu Hân bị nắng nuốt chửng, khều Hiểu Hân thức dậy.

"Hân mệt quá à, ngủ chút nữa đi."

"Về có mấy ngày mà đen thui thùi lùi luôn."

Phụ nữ trước là tình yêu, sau là sắc đẹp, cho nên nghe mình đen, nàng choáng váng phát hiện da nóng muốn bỏng. Lật đật ngồi dậy kéo Na Mẫn xuống đất chạy vô nhà.

"Đen thiệt hả ? Chết rồi, xấu chết luôn."

"Xấu đâu mà xấu."

"Hỏng chịu."

"Xấu tui thương. Đẹp nhiều người thương, tui ghen tui mệt."

"Thương hôn ?"

"Thương."

"Ý tui là , thương thì phải hôn."

Dứt lời kéo đầu Na Mẫn hôn môi Na Mẫn một cái, bật cười. Na Mẫn đỏ mặt kéo Hiểu Hân đi, chính xác là muốn Hiểu Hân không thấy cô ngại ngùng.

"Người ta thấy bây giờ. Đi súc miệng."

"Má cũng chịu rồi, mần gì em sợ."

"Mần mần cái đầu Hân."

Thằng Mộc đã đưa con Ní lên nhà hộ sanh may lại vết rách ở cửa mình, cho nên Na Mẫn cùng Hiểu Hân phải bắt xe lên đó thăm nom, con Ní nằm chèo queo trong đó, thấy hai nàng bước vào, nó bắt đầu lại rưng rưng.

"Ní."

"Mày đừng nói, tao biết mày lên thăm rồi bái bai tao đi Sì Gòn, phải hôn ?"

"Tao còn học hành dang dở. Mà Ní, tao thấy thằng Mộc nó thương mày lắm. Sao mày không thử mở lòng với nó đi ?"

Môi tái nhợt của con Ní cười thâm trầm, giây phút này Na Mẫn cơ hồ đã cảm nhận được, con Ní của cô, đã trưởng thành, đã làm vợ người ta, làm má người ta, không còn cởi truồng nhường đồ cho cô mặc nữa.

Móc ra trong túi cái kẹp tóc, đưa cho Na Mẫn, nó xõa bung tóc ra.

"Mày chải tóc cho tao đi, cài cái kẹp này lên cho tao, rồi đi."

Lượt chải suôn qua từng sợi tóc suôn mượt, tóc dài rối nùi nùi được gỡ ra, kẹp nơ đẹp cài trên mái tóc, Na Mẫn ấm lòng.

"Mày đẹp quá Ní."

"Lần đầu mày khen tao đẹp. Sau này cũng phải khen tao đẹp, mày không nhìn thấy tao, nhưng tao nhìn thấy mày, tao nghe được mày khen tao."

"Mày làm như hồn ma. Hahah, được rồi, sau này mày chết, tao chống gậy trước mộ mày, khen mày đẹp, chịu không ?"

"Ừ. Muối, mày hun tao một cái đi. Xin phép con Hân rồi hun tao một cái đi, nha."

Hiểu Hân đứng ở một bên mỉm cười : "Hun mấy trăm cái cũng được."

"Một cái đủ rồi. Một đời tao nhớ, một đời tao thương."

Một lần thương, một lần chết.

Nụ hôn Na Mẫn đặt trên môi con Ní, dòng nước mắt của nó ứa ra. Dần dà lại khóc càng kịch liệt, đứa nhỏ kế bên cũng khóc theo, hai mẹ con đồng thanh làm thành bản hòa ca.

"Ní, mày đừng làm tao sợ mà Ní. Đừng mà Ní."

Đỡ con Ní ngồi dậy, ôm con Ní vào người, con Ní hiện tại lại như hồi cả hai lúc 7 tuổi, Na Mẫn lỡ dẫm phân trâu, con Ní tưởng Na Mẫn mất cái chân rồi, vậy là ôm Na Mẫn khóc như mưa.

Còn cái lần cả hai chín tuổi, Na Mẫn giặt đồ bên sông, hụt chân trượt vào vòng xoáy nước, con Ní không màn tất cả lao theo cùng, nó kiên cường ôm cứng Na Mẫn bám vào gốc cây bồ đề đâm ở dưới nước. Thấy Na Mẫn xỉu, nó sợ nhất là Na Mẫn chết đi, và nó lại khóc. Cuối cùng người bị nước ngập phổi suýt chết lại là nó.

Cả cái lần cả hai mười hai tuổi, Na Mẫn dậy thì sớm hơn, kinh nguyệt lưu thông sớm hơn, vậy mà con Ní thấy Na Mẫn chảy máu, nó ôm bổng Na Mẫn lên, ẵm Na Mẫn vừa chạy vừa khóc lên trạm xá, người ta chửi cho nó một trận, về nhà còn bị má nó đánh mấy trận khóc ròng.

Càng nhớ càng có những sợi dây đau lòng, cuối cùng dỗ được con Ní nín khóc, lau mặt cho nó.

"Tao đi Sì Gòn, mày nhớ giữ sức cho con mày nó bú. Tốt nghiệp xong tao dìa dới mày."

"Mày nhớ kĩ mặt tao nha Muối. Mày nhớ...sống tốt, sống hạnh phúc nha Muối."

Hiểu Hân nắm tay Na Mẫn, chắc nịch nói : "Yên tâm, hạnh phúc của Muối, tôi đảm bảo."

Ní nó gật đầu, nhìn bóng lưng người con gái mình yêu thương dần xa, lỗ mũi lại đỏ hồng, kêu thằng Mộc vào.

"Mộc à, vô tao nói nghe."

Thằng Mộc vô thấy mắt nó sưng bụp, nhăn cả hai hàng chân mày : "Khóc quài, bộ khóc lần cuối hay gì ?"

Đúng lúc dưới trải giường màu trắng, màu thấm dần thấm dần ở giữa hai chân, thằng Mộc hốt hoảng chạy kêu bác sĩ thì con Ní đã ngất ngư không còn biết cái gì.

Khăn gối lên đường, hai cô nàng bắt chuyến xe đi về Sì Gòn, từ giã hai bà già trong tiếc nuối, ở trên xe nắm tay nhau mỉm cười.

Na Mẫn vững bờ vai cho Hiểu Hân dựa vào, nhìn Hiểu Hân an ổn trên vai mình mà không nói nên lời. Người này tưởng chừng như từ đó sẽ không còn được gặp mặt. ai biết được có ngày này, ngày mà cùng nắm tay nhau một phút cũng không buông như vầy, giấc mơ thành hiện thực, chỉ sợ khi đã thành hiện thức, sẽ nhanh chóng vỡ tan mà thôi.

Lòng nặng trĩu, có lẻ mảnh tình cảm này, chỉ có cô là người luôn phải tính toan mọi thứ, từ việc yêu thương ra sao, lại phải đối mặt ra sao, chứng minh ra sao, còn có đi với nhau bao lâu thì đủ. Cái cô muốn tính, là một đoạn đường không cần phải tính, tự nhiên mà đi, vô tư mà đi, đến khi cuối chân trời mở cửa, sẽ cùng nhau bay về thiên thai.

Tuổi còn quá trẻ, lo được lo mất, cũng chỉ là hình thức tự mang suy tư, sau này có ra sao, mặc cho sau này định đoạt. Na Mẫn nghĩ như vậy lại thấy thư thả, dựa đầu vào đầu Hiểu Hân, sốc nảy trên chuyến xe, tay nắm chặt, kéo nhau vào mộng.

Bất quá, mộng của Na Mẫn không đẹp như mộng của Hiểu Hân, bởi trong mơ đó, cô thấy con Ní của cô, thân mặc váy trắng, mặt môi trắng bệt, tóc tai loạn tùng phèo, nước mắt xả dàn. Nó nói "Muối, tao thương mày." Muối, tao chết rồi." "Tao chết rồi nhưng tao vẫn thương mày. Tin tao cả đời này thương mày."

Mồ hôi hột đổ như thác, giật mình thức giấc thì đã đến bến xe miền Tây, tay cô hẳn còn run rẩy.

"Hân ơi Hân."

"Ừ, em sao vậy ?"

"Con Ní...em mơ thấy con Ní nó...nó chết."

Hiểu Hân xòa cười trấn an, nhìn xung quanh không ai để ý lại hôn Na Mẫn một cái.

"Tại em lo quá thôi, nó còn mạnh khỏe như vậy, bộ em tưởng con người nói chết là chết liền vậy đó hả ?"

"Nhưng mà..."

"Không phải mơ thì trái sự thật sao ? Em đừng lo quá. Con Ní còn trẻ mà. Bây giờ mình về nhà, Hân nấu cơm cho em ăn, được hông ? Nghỉ ngơi lấy lại sức, tuần sau đi học."

"Ừm."

Trở về nhà, Hiểu Hân rất ân cần mua đồ nấu ăn, thật ra là chỉ có trứng gà với gạo mà thôi. Nhưng cũng làm Na Mẫn cảm thấy ấm lòng. Mặc nàng đánh trứng ra sao, cô lo dọn quét ngôi nhà, một thời gian không ai ở, bụi bặm giăng đầy trời.

Xong đâu vào đấy, cơm với trứng chiên hành bày lên bàn, lâu rồi mới lại ngồi chung trong cái nhà chỉ có hai đứa, Na Mẫn chợt nhớ cảnh mình bị đuổi đi, bất chợt cảm thấy có chút thương tâm.

"Em."

"Hm ?"

"Nghĩ cái gì ?"

"Có gì đâu. Ăn đi, khuya rồi, ăn xong đánh răng rồi đi ngủ, em mệt quá."

Hiểu Hân nhìn là biết Na Mẫn có vấn đề, cho nên lúc trở về phòng, ngay tại nơi lần trước xảy ra gây gỗ, nàng đã ôm Na Mẫn lại, xiết chặt vào mình.

"Đừng có nghĩ chuyện đã qua, hiện tại cùng nhau gầy dựng kỉ niệm đẹp đi, được không ?"

"Em chỉ là đang nghĩ , nếu Hân không về tìm em, chắc đến chết cũng chưa gặp lại."

"Ừ đúng rồi, Hân chết trẻ rồi lấy đâu em gặp."

"Bậy bạ."

Ngao...ngao...

Tiếng mèo vang lên, từ dưới gầm giường phóng ra một bóng vàng lớn, ục ịch ục ịch kêu ngao ngao, lại thịch nằm xuống một chỗ. Hiểu Hân sáng mắt, nhảy bổ lại bắt lấy con mèo to bằng bắp chân.

"Trời con mèo đâu ra lớn quá trời á."

"Hân thích thì nuôi đi."

"Em cho Hân nuôi hả ?"

"Ngoan vậy, biết xin phép nữa."

Na Mẫn cười cười, Hiểu Hân ôm con mèo, kéo hàm răng nó ra, nhả vào một ngụm nước miếng, sau đó kêu Na Mẫn.

"Em qua đây nhả nước miếng vô miệng nó đi."

"Chi vậy, ghê quá."

"Không biết gì hết, nhả nước miếng là nó quen hơi, không chạy lung tung nữa. Hiểu chưa."

"Vậy đó hả ?"

"Ừm."

"Vậy...."

Na Mẫn đi qua, bưng mặt Hiểu Hân lên, áp môi vào môi, rất nhanh được đáp lại, nhưng thế tấn công vẫn thuộc về Na Mẫn, vòm miệng Hiểu Hân bị Na Mẫn tấn công hết biết đường mò, cùng lúc cảm nhận nước trong miệng mình có vẻ nhiểu hơn những nụ hôn trước đây, mém chút tràn ra khóe miệng, nàng cật lực lắm mới nuốt hết vào bụng, rồi lại tiếp tục đáp trả đầu lưỡi dây dưa.

Nàng đã biết, Na Mẫn muốn cho nàng uống nước bọt, để nàng không chạy lung tung.

Con mèo được thả ra, môi lưỡi quấn quít ôm nhau ngã lên trên giường, hai cặp chân dài đan xen đẹp mắt. Vừa lúc động tình, tay Hiểu Hân kềm không được chà lưng Na Mẫn, dần chui vào áo Na Mẫn, Na Mẫn không mặc áo ngực, cho nên bàn tay nhanh chiếm trọn bầu vú vừa phải, có nghĩa là không to cũng không nhỏ, nhẹ nhàng xoa nắn.

Na Mẫn bắt chước theo, tay cũng xoa ngay đầu ngực Hiểu Hân, khiến Hiểu Hân rên ra vài tiếng êm tai vô cùng.

Bất quá, sự việc cũng chỉ xảy ra đến đó, vì Hiểu Hân vừa mới phát hiện ra rằng, Na Mẫn đến ngày kinh nguyệt.

Thân mật đến mức xoa luôn vú nhau, cho nên Hiểu Hân không ngại lúc ngủ thay vì ôm bình thường thì đặt tay lên một bên vú Na Mẫn, như vậy mới sướng lòng bàn tay mà ngủ ngon, Na Mẫn cũng đành bó tay.

Bỗng nửa đêm Na Mẫn lại bật tỉnh với giấc mơ về con Ní, trái tim vang dội kịch liệt, linh cảm nói với cô rằng đã có chuyện xảy ra, không hề tốt đẹp gì, trên mặt cô cũng ứ nước mắt.

Vài đêm như vậy, cứ đến mộng là Na Mẫn lại mơ rồi gào thét, Hiểu Hân cũng biết tâm tình Na Mẫn đang không yên, lập tức đưa ra quyết định.

"Về quê một chuyến. Không có chuyện gì, tụi mình chỉ về thăm con con Ní thôi, được không ?"

Gật đầu là hai đứa phóng ra xe đi về quê chuyến tốc hành đã là xế chiều. Đặt chân xuống đất cằn quê hương, gió thổi vù vù xao lãng, làm lòng Na Mẫn lạnh lẽo vô cùng. Tim cô hồi hộp không thở nổi.

Bà Năm đang dọn cơm, nhìn thấy Na Mẫn lại về, không biết phải đối mặt làm sao, đành hai ba câu kêu hai nàng đi tắm rửa. Na Mẫn đánh nhanh rút gọn, hỏi.

"Má, con Ní về nhà chưa má, nó khỏe không ?"

"..."

Hiểu Hân dìu Na Mẫn qua nhà thằng Mộc, con nhỏ thì cứ oe oe khóc róng, thằng cha thì chỉ biết ầu ơ đút sữa dù biết không hề có tác dụng.

Ông Mỹ cha thẳng Mộc ngồi trước nhà kéo đờn cò, bản đờn này sao nghe quá thê lương.

"Mộc."

Thằng Mộc thấy Na Mẫn thì cũng há hốc, lập tức giao đứa nhỏ qua cho bà nội nó, dẫn Na Mẫn và Hiểu Hân đi đâu đó ở cánh đồng hoang.

Khuôn đất nhỏ vẫn còn hương khói, nước mắt thằng đàn ông rơi rớt không ngừng.

"Mày đi hai ngày, con Ní...cũng đi luôn... Mày còn quay về, nhưng con Ní nó một đi không trở lại."

Đầu gối Na Mẫn đặt xuống nền đất, ngay cả khóc cô cũng không thể khóc cho thành tiếng, hình ảnh con Ní của cô đang cười, mà sao không giống như cười. Nội tâm cô cấu xé mãnh liệt, từng thớ từng thớ kí ức về con Ní cứ hiện về rõ mồn một. Từ lúc nhận thức cõi đời thì đã biết nhau, cho đến khi lên ba lên bảy. Lại đến hình ảnh bụng bầu nê đi, lại đến hình ảnh con Ní một đi không trở lại.

Ôm tim, ôm lấy phần mộ bia còn ấm nóng.

"Ní ơi..iiii..iiii..iiii..iii"

Ní ơi...Ní ơi...Ní ơi...

"Ní ơi..iiiiiiiiiiiiiiiii"

Ní ơi...Ní ơi...Ní ơi...

"Ní ơi..iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii"

Ní ơi...Ní ơi...Ní ơi... Ní ơi...Ní ơi...Ní ơi... Ní ơi...Ní ơi...Ní ơiiiiiiiii.......aaaaaaaaaaaaaaaaaaa....Ní í í í í í í í í..........

Tiếng vọng thê lương...linh hồn vất vưỡng, rơi nước mắt....

Mỗi bạn mình đều yêu đều quý, đừng cãi nhau mà mất hòa khí nha, cũng cùng đọc chung một bộ truyện mà, mình không khó tánh đâu, sao cũng được, thích truyện đọc truyện của mình là mình vui thấy ông nội bà nội rồi =))))))) Thiệt á, mình thương các bạn lắm :************* 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro